Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 9

Phần 9

10:46 chiều – 13/10/2025

Hứa Niệm Niệm đứng một bên im lặng quan sát bị sững sờ, Lục Lệ Thành… đến bây giờ vẫn chưa tin rằng cô đã chết sao.

Vậy nên mới lừa mình dối người?

Bà Lục khóc càng ngày càng lớn: “Lệ Thành, Niệm Niệm chết rồi, sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”

“Bọn con đã kết hôn rồi, cô ấy là vợ con, con là chồng của cô ấy, bọn con nên sớm chiều bên nhau, sao cô ấy có thể không xuất hiện trước mặt con nữa chứ?”

Lục Lệ Thành lần nữa bỏ qua nửa câu trước, đột nhiên ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống không, giống như nhớ ra gì đó, khàn giọng nói: “Có phải con không đeo nhẫn cô ấy mua nên cô ấy giận không?”

Nhớ đến việc đánh mất hai chiếc nhẫn, Lục Lệ Thành lần nữa trắng bệch mặt. Anh không chần chừ giật kim truyền dịch ra, lật chăn xuống giường.

“Lệ Thành, con làm gì vậy…”

“Lệ Thành, con còn đang truyền dịch mà…”

Mẹ Lục, bà Lục hoàn toàn không biết Lục Lệ Thành muốn làm gì vội đuổi theo sau. Nhưng vừa nắm lấy tay Lục Lệ Thành lại bị anh giật ra: “Cút!”

Sau đó, anh như phát điên, ai cũng mặc kệ, chuyện gì cũng không lo, một mạch lẩm bẩm hai chữ “nhẫn cưới”, mặt trắng bệch đi ra khỏi bệnh viện, sau đó lên xe.

Lục Lệ Thành như không muốn sống, giống như cuồng phong vượt mất cái đèn đỏ, đến cả Hứa Niệm Niệm cũng sợ mất mật, cuối cùng mới dừng dưới công ty.

Cho đến khi thấy anh lái xe đến đây Hứa Niệm Niệm mới biết anh muốn làm gì.

Lúc trước chính tay anh vứt nhẫn cưới cô mua từ trên văn phòng chủ tịch xuống.

Bây giờ anh muốn tìm lại nó.

Nhưng quá muộn rồi.

Lúc còn sống cô không thể tận mắt thấy anh đeo, giờ đã chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng giống như lúc anh vứt chiếc nhẫn từ tầng cao xuống, qua nhiều ngày, chiếc nhẫn đó cũng biến mất tăm.

Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Quả nhiên Lục Lệ Thành tìm trong bụi cỏ cả một tiếng đồng hồ, thậm chí không tiếc nửa quỳ xuống đất, chiếc quần tây đắt đỏ dính đầy cỏ dại li ti cũng không tìm được chiếc nhẫn cưới lúc trước bị anh vứt đi.

Thấy anh sắp lật tung cả bụi cỏ cũng không tìm được, Hứa Niệm Niệm tưởng anh định từ bỏ, không ngờ anh đột nhiên tóm lấy người nhân viên quét dọn đang dọn dẹp.

Sau khi nghe thấy nơi này mỗi ngày đều sẽ được quét dọn, rác mỗi ngày đều được thu dọn, được vứt vào bãi rác vào giờ này mỗi ngày, trong mắt Lục Lệ Thành bỗng lóe lên một tia hy vọng, tiện tay đưa cho nhân viên dọn dẹp một xấp tiền rồi lập tức lên xe.

Đích đến lần này của anh là bãi rác.

Cho đến khi Lục Lệ Thành đến bãi rác, xuống xe và hỏi người phụ trách đợt rác mới nhất được đưa đến chỗ nào. Trong lòng Hứa Niệm Niệm nghĩ việc Lục Lệ Thành sắp làm chắc không giống như cô nghĩ đâu nhỉ.

Nhưng sự thật chứng minh, sự điên cuồng của Lục Lệ Thành rõ ràng vượt quá tưởng tượng của cô.

Thấy anh từng bước từng bước đi về phía đống rác khổng lồ ở cuối bãi rác, Hứa Niệm Niệm bị sốc, không khỏi vươn tay kéo anh lại: “Lục Lệ Thành, anh muốn làm gì?”

“Lục Lệ Thành, không tìm được đâu, anh đừng tìm nữa!”

“Lục Lệ Thành, em không trở về không liên quan đến chiếc nhẫn, là em không thể về được nữa, ngoan, đời này sống cho tốt.”

“Lục Lệ Thành!”

Không biết Hứa Niệm Niệm đã khuyên bao nhiêu câu nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy, vậy nên từ đầu đến cuối đều ngó lơ. Khi Hứa Niệm Niệm sốt ruột khuyên hết câu này đến câu khác, anh kéo cà vạt trên cổ xuống rồi bước vào đống rác chất cao như núi, mùi hôi thối nồng nặc, còn có ruồi nhặng bay xung quanh.

Sau đó, anh không màng đến sự dơ bẩn và hôi thối khắp nơi, bắt đầu lật từng túi rác tìm kiếm.

Anh có chứng ưa sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Anh từng vì áo sơ mi dính một vệt nước mà lập tức không chịu được phải thay áo mới.

Trong nhà chỉ cần có một hạt bụi anh cũng sẽ không vui.

Vậy nên những người hầu đến Lục gia đều có tiền lương cao gấp ba lần giá thị trường.

Nhưng bây giờ, một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như vậy lại ở đây làm gì!

Lần đầu anh hạ thân mình cao quý, từ bỏ tây trang không dính một vết bẩn để lật tìm đồ trong đống rác.

Từ ngày vứt nhẫn cưới đi, đã rất nhiều ngày trôi qua.

Chưa kể chiếc nhẫn đó bị nhân viên vệ sinh quét dọn cho vào xe rác, kể cả có nằm ở đây, nhiều rác như vậy, tìm từng túi thì phải tìm đến bao giờ? Sao có thể tìm thấy được?

Hứa Niệm Niệm không tin Lục Lệ Thành không biết điều này.

Anh anh biết mà vẫn cố chấp như phát điên mà lao đầu vào đống rác đó, muốn tìm lại lòng thành cô từng muốn cho nhưng không được.

Hứa Niệm Niệm cứ không tin nổi, thật ra Lục Lệ Thành thích cô.

Lúc Lục Lệ Thành vô ý hỏi người bên cạnh tung tích của cô, cô không tin.

Lúc Lục Lệ Thành vì cô đau dạ dày mà lo lắng ở bệnh viện đợi mòn mỏi năm sáu giờ đồng hồ, cô không tin.

Lúc Liễu Nguyệt hỏi rốt cuộc Lục Lệ Thành thích cô ta hay Hứa Niệm Niệm, Lục Lệ Thành trả lời rằng xin lỗi, cô không tin.

Lúc Lục Lệ Thành như phát điên tìm rốt cuộc cô đang ở đâu, đồng thời muốn tự mình đi tìm cô, cô không tin.

Cho đến giờ phút này…

Thấy thiên chi kiêu tử Lục Lệ Thành buông bỏ tất cả, dùng biểu cảm thống khổ và dằn vặt điên cuồng tìm nhẫn cưới của họ trong đống rác, cô bỗng dưng có hơi tin tưởng.

Nhưng điều này làm cô buồn bã.

Cuối cùng Hứa Niệm Niệm cũng đợi được anh yêu cô.

Nhưng cô không quay về được nữa.

Lục Lệ Thành tìm đúng một ngày một đêm ở bãi rác.

Đến cả Hứa Niệm Niệm cũng thấy việc tìm thấy cặp nhẫn là kỳ tích, nhưng không biết có phải hành động của Lục Lệ Thành làm ông trời cảm động hay không, cuối cùng anh cũng tìm thấy được cặp nhẫn đó.

Giây phút tìm thấy, Lục Lệ Thành như tìm thấy vật báu.

Hứa Niệm Niệm luôn biết anh đẹp trai, cười lên rất đẹp, nhưng chưa từng thấy biểu cảm vui vẻ như đứa trẻ thế này.

Anh lau chùi hộp nhẫn bảo bối, sau đó đeo chiếc nhẫn nam trong đó lên tay, tiếp theo không kịp đếm xỉa đến vết bẩn và mùi hôi trên quần áo, lập tức lên xe.

Sau khi lên xe, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.

Hứa Niệm Niệm ở bên cạnh đương nhiên nhìn thấy, số điện thoại mà anh gọi chính là số của cô.

Anh… muốn hẹn cô ra để chính tay đeo nhẫn cho cô sao?

Điện thoại gọi được, nhưng sau đó túi quần của Lục Lệ Thành cũng rung lên.

Anh ngây ra một lúc rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, bên trên hiển thị anh đang gọi đến.

Hứa Niệm Niệm nhìn thấy rõ ràng anh đờ mặt ra, cô nghĩ bây giờ chắc anh đã nhớ ra mấy ngày trước Lâm Thiếu Sâm đã để điện thoại của cô lại chỗ anh.

Cũng đồng thời nhớ ra lúc anh lan truyền tin đồn ép cô xuất hiện, Lâm Thiếu Sâm đã nói cho anh biết tin cô chết.

Cô chết rồi, không thể nghe điện thoại được.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là Lục Lệ Thành ngây ra một chút, đợi sau khi điện thoại reo chuông không ai bắt máy nên tự động tắt mới khẽ siết chặt nhẫn cưới trên tay, lần nữa gọi vào số khác.

Lần này anh gọi về Lục gia.

Vẫn là người hầu nghe máy.

“Thiếu gia?”

“Phu nhân có nhà không, còn đang vẽ trong phòng tranh sao? Kêu cô ấy nghe điện thoại.”

Rõ ràng người hầu nghệt ra, Lục Lệ Thành như sợ nghe được gì đó, lập tức ngắt lời người hầu, nhanh chóng để lại một câu: “Sau khi cô ấy về thì lập tức gọi điện thoại cho tôi.” Sau đó anh cúp máy.

Sau khi nói xong, anh lại gọi cho trợ lý riêng.

Hứa Niệm Niệm nghe thấy anh kêu trợ lý riêng nhắc lại tên của ngọn núi lần trước cô đi đón gió mà anh kêu trợ lý điều tra, sau đó kêu anh ta đặt vé máy bay sớm nhất, anh muốn đi tìm cô.

Đương nhiên trợ lý không đồng ý, khàn giọng nhắc lại với anh chuyện cô đã chết.

Anh vẫn chỉ nghe nửa câu rồi cúp máy.

Sau đó giống bị điên, gọi điện thoại cho từng thư ký trong phòng chủ tịch kêu họ điều tra tung tích của cô.

Nhưng đáp án nhận được đều giống nhau.

“Lục tổng thật sự muốn điều tra tung tích của Hứa tiểu thư sao? Hứa tiểu thư đã chết rồi.”

“Lục tổng, Hứa tiểu thư bị ung thư dạ dày chết rồi ạ.”

“Lục tổng, Hứa tiểu thư không thể về gặp ngài được, cô ấy đã mất rồi.”

“Lục tổng, Hứa tiểu thư chết rồi…”

Nghe tin cô đã chết từ người thư ký cuối cùng giống như máy phát lại, Lục Lệ Thành vẫn giống như chưa bỏ cuộc, muốn tiếp tục gọi điện, nhưng điện thoại bỗng hiện lên dòng tin tức mới.

“Phu nhân chủ tịch tập đoàn nổi tiếng qua đời do ung thư dạ dày, hưởng thọ 28 tuổi!”

Hứa Niệm Niệm thấy ánh mắt Lục Lệ Thành dừng trên dòng tin tức đó rất lâu, sau đó cả người run rẩy, niềm vui luôn hiện trên mặt sau khi tìm được nhẫn cưới dường như không giữ nổi.

Cuối cùng cả người anh nằm bò lên vô lăng.

Anh nói với dòng tin tức kia bằng giọng nhỏ gần như phát khóc, giống như là cô có thể nghe thấy vậy.

“Niệm Niệm, đừng nghịch nữa.”

“Đừng nghịch nữa mà…”

“Anh biết em đang giận anh, là anh sai, đều là lỗi của anh, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, làm sao cũng được, nhưng đừng dùng cách này dọa anh có được không? Thật sự anh không chịu nổi.”

“Niệm Niệm, chỉ cần em quay về, anh sẽ đối xử tốt với em, cũng sẽ không nói dối nữa.”