“Anh thích em, cả đời của Lục Lệ Thành, người duy nhất anh thích là em, chỉ có em. Liễu Nguyệt nói không sai, anh đối với cô ta chỉ là lòng cảm kích vì cô ta đã cứu cả nhà anh, ngoài ra không còn gì cả. Từ đầu đến cuối, người có thể thu hút ánh mắt của anh chỉ có em, tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi em.”
“Nhưng em quá ưu tú, đàn ông… bên cạnh em quá nhiều, người thích em quá nhiều, người theo đuổi em quá nhiều, vậy nên anh mới giả vờ thờ ơ, vờ như không để tâm, cũng không dám nhìn em nhiều hơn trước mặt mọi người, bởi vì chắc chắn anh sẽ lún sâu hơn em.”
“Sau khi tỉnh lại từ trận động đất, anh lập tức đi tìm em, kết quả thấy em ở cùng với Lâm Thiếu Sâm, em tựa vào lòng anh ta. Khi ấy anh nhìn thấy cảnh đó, vô thức tưởng rằng… trong lúc nguy cấp, người đầu tiên em đi tìm là Lâm Thiếu Sâm, có lẽ tình cảm em đối với anh lúc trước chẳng qua chỉ là đùa vui mà thôi.
“Vậy nên, vì giận em anh mới công khai nói thích Liễu Nguyệt, từ đó lạnh nhạt em. Thật chất đều do anh ghen tỵ mà ra, anh không chịu được dáng vẻ nhìn em của Lâm Thiếu Sâm. Đến tận bây giờ anh mới biết, nguyên nhân khi đó em và anh ta ở cùng với nhau chỉ là vì ngón út của em vừa bị cắt bỏ, em đau đến không chịu nổi, khó chịu vô cùng nên Lâm Thiếu Sâm mới không nhịn được ôm lấy em an ủi.”
“Mấy năm nay, xin lỗi… xin lỗi em, chắc là anh điên rồi mới đối xử với em tệ như vậy. Rõ ràng anh rất muốn gặp em, nhưng mỗi khi em nói chuyện điện thoại với Lâm Thiếu Sâm hoặc đi gặp anh ta, anh đều không nhịn được nói chuyện lạnh nhạt với em. Rõ ràng lần nào trong mắt cũng đều là em nhưng lại vờ như ghét em đến cùng cực, thậm chí tìm thế thân cũng là để thu hút sự chú ý của em. Niệm Niệm, không phải anh ghét em, là anh ghét anh, chán ghét chính mình, rõ ràng biết em một chân đạp hai thuyền nhưng vẫn không nhịn được mà thích em. Thích em thì thôi đi, còn giống như một kẻ hèn nhát không dám thừa nhận, lấy Liễu Nguyệt làm lá chắn, thời gian lâu dần, lừa gạt đến nổi anh suýt đã tin vào điều đó.”
“Niệm Niệm, lần đầu tiên chúng ta chuyển đến nhà mới, anh rất thích người tí hon mà em vẽ, mỗi bữa tối em nấu anh đều lén ăn hết, mỗi câu em nói, mỗi chữ Lục Lệ Thành em gọi anh đều lắng nghe.”
“Cho anh thêm một cơ hội có được không? Xin em đấy, cho anh thêm một cơ hội nữa, Niệm Niệm, anh nhất định sẽ đối tốt với em, nói hết những lời muốn nói với em, dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em thật tốt. Em không thể cứ như vậy… đột nhiên rời xa anh, em như vậy có khác gì ép anh phát điên đâu. Ngoan, em xuất hiện một lúc, cầu xin em, anh cầu xin em, có được không?”
Trong xe yên tĩnh một lúc, Lục Lệ Thành trên bờ vực muốn phát điên lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện kỳ tích anh mong đợi không hề xuất hiện, xung quanh anh vẫn không một bóng người.
Chỉ có Hứa Niệm Niệm nước mắt đầy mặt ngồi ở ghế phó lái mới biết.
Cô đang ở đây.
Cô vẫn luôn ở đây.
Cô nghe được hết.
Tình yêu đến muộn.
Sự ăn năn đến muộn.
Nhưng những thứ này thật sự đến muộn rồi.
Cuối cùng một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên ắng.
Là cuộc gọi do bà Lục gọi đến.
Vì Lục Lệ Thành vẫn là chồng hợp pháp của cô, vậy nên sau khi anh lăn dấu tay lên giấy nhận thi thể, bệnh viện không thông qua Lâm Thiếu Sâm mà trực tiếp đưa thi thể về Lục gia.
Đương nhiên Lâm Thiếu Sâm không chịu, thế là ngay sau khi đội cứu hộ rời đi, anh ta liền đến cướp người.
Tin Hứa Niệm Niệm chết cũng tràn làn trên mạng, cuối cùng cũng không giấu được cha Hứa. Không biết ông biết tin Hứa Niệm Niệm chết từ đâu, cũng chống gậy đến Lục gia cướp người.
Nhìn hai người Lâm Thiếu Sâm và cha Hứa nhận thi thể từ Lục gia đi, bà Lục rốt ruột buồn bã mới gọi điện cho Lục Lệ Thành.
Hứa Niệm Niệm tưởng lần này Lục Lệ Thành vẫn chỉ nghe một nửa đoạn điện thoại, nhưng điều cô không ngờ là tay đang cầm điện thoại của anh không ngừng run rẩy, khi bà Lục nói ra hai chữ thi thể thì càng run nhiều hơn. Nhưng khi bà Lục nói xong câu cuối: “Lệ Thành, con mau đến đây đi, ta thật sự sắp không giữ được Niệm Niệm rồi.” Anh cuối cùng mới nhắm mắt lại một chút, sau đó đạp vào chân ga.
Đích đến là Lục gia.
Hứa Niệm Niệm nghĩ cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận sự thật cô đã chết.
Trong thoáng chốc, cô không rõ bản thân thấy nhẹ nhõm hay là buồn bã nữa.
Nhớ đến cha Hứa ban nãy bà Lục nhắc trong điện thoại, cô càng không dám nghĩ.
Những ngày này, cô vẫn luôn không để bản thân nhớ đến cha Hứa, không dám nghĩ đến dáng vẻ một ngày ba biết tin cô mất, nghĩ cô cũng không dám nghĩ.
Nhưng không ngờ ngày này cuối cùng cũng tới.
Lục Lệ Thành về đến Lục gia, nhìn bóng dáng quen thuộc được che bằng vải trắng trên băng-ca, hốc mắt phút chốc đỏ ngầu, cơ thể cũng lảo đảo chực ngã.
Nhưng không đợi anh đi qua, cha Hứa đã rảo bước nhanh qua, ông gần như đau xé ruột gan giơ gậy trên tay hung hăng đánh anh.
“Lục Lệ Thành! Tôi giết chết anh!”
Rõ ràng Lục Lệ Thành có thể tránh đi nhưng cứ đứng đó hứng một gậy, bị đánh đến gãy xương, cả người “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Lệ Thành!”
Bà Lục đứng một bên thấy vậy vội la tới nhưng bị Lục Lệ Thành giơ tay ngăn lại.
“Ba.” Anh quỳ trước mặt cha Hứa, giọng khàn đến khó nghe, nhìn thi thể cách đó không xa một cái, hốc mắt càng đỏ hơn. “Xin lỗi, ba có thể đánh con, nhưng đừng mang Niệm Niệm đi.”
“Ba? Đừng gọi tôi là ba! Chuyện đến nước này, anh còn mặt mũi gọi tôi là ba à? Tôi đúng là điên rồi, ban đầu đúng là điên rồi mới gả nó vào Lục gia các người. Năm năm, năm năm trời, tôi nuôi nó thật tốt, con gái cưng chưa từng chịu khổ, chỉ vì tên khốn như anh mà chịu khổ ở Lục gia các người năm năm trời. Bây giờ đến mạng cũng không giữ được, anh bảo vệ nó kiểu gì vậy, anh bảo vệ nó kiểu gì đấy…”
Cha Hứa nước mắt giàn giụa, dường như mỗi chữ nói ra đều run rẩy.
Nỗi đau mất con đau như khoét tim.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Trong một đêm, ông bạc hết đầu.
“Ba, xin lỗi…”
Hứa Niệm Niệm không xem nổi cảnh này, lòng tràn ngập chua xót quỳ trước mặt cha Hứa, nước mắt càng rơi càng dữ dội.
“Là con không tốt.” Lục Lệ Thành nhắm mắt, một hàng nước mắt lập tức rơi xuống. “Là con không tốt, con nên ở bên cạnh cô ấy. Sau này con nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy.”


