Người anh yêu rốt cuộc là ai?
Hứa Niệm Niệm sững sờ, không ngờ Liễu Nguyệt lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Cho dù cô đã chết, cái danh Lục phu nhân không còn liên quan gì tới cô, nhưng cảnh tượng trước mặt đối với cô vẫn rất gai mắt.
Cô đã quyết định chết thay Lục Lệ thành thì đương nhiên cũng có thể chấp nhận anh cưới người khác, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng vì sao lúc này tim cô lại đau đến vậy.
Trong lúc cô đang đau lòng, Lục Lệ Thành cũng đau đớn ôm ngực, mày cau lại thành chữ Xuyên, cơ thể không nhịn được run rẩy, cả gương mặt trở nên trắng bệch.
“Bác sĩ! Bác sĩ!”
Liễu Nguyệt điên cuồng gọi bác sĩ, thậm chí vội lao từ giường bệnh xuống đỡ Lục Lệ Thành.
Lúc này Hứa Niệm Niệm không còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện cô ta rõ ràng sinh khí dồi dào, vì sao phải nằm viện, bởi vì cô phát hiện khi Lục Lệ Thành đau tim không chịu nổi thì cô cũng ngày càng nhẹ hơn.
Hình như hễ Lục Lệ Thành bị đau tim một lần thì ý thức hồn phách của cô giảm đi mấy phần.
Đúng vậy, cô đã chết hai tháng rồi, xác ở nhà xác cũng bị đông thành khối băng. Đợi khi xác bị thiêu, chắc là linh hồn của cô cũng tan biến hoàn toàn.
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra cho Lục Lệ Thành thì không phát hiện vấn đề gì cả, cho dù là tình hình hồi phục của tim hay cơ thể anh đều vô cùng khỏe mạnh.
Còn về việc vì sao lại phát sinh tình huống đau thắt cơ tim, câu trả lời của bác sĩ là còn đang trong giai đoạn hồi phục, thường ngày nên giữ cảm xúc ổn định.
Liễu Nguyệt giống như bị dọa sợ muốn chết, nếu Lục Lệ Thành vì cô ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì cô ta chết ngàn lần cũng khó hết tội.
Lúc này cô ta nhào vào lòng Lục Lệ Thành, khóc đến lê hoa đái vũ.
Chắc Lục Lệ Thành vui lắm, người anh yêu nhất cuối cùng đã quay về, người vợ anh ghét cũng đi rồi, kết cục vô cùng viên mãn.
Lúc Hứa Niệm Niệm định quay mặt đi không nhìn cảnh tượng giữa hai người nữa thì Lục Lệ Thành chủ động giơ tay đẩy Liễu Nguyệt ra khỏi lòng mình.
Giọng của anh rất lạnh lùng, mang theo vài phần xa cách.
“Liễu Nguyệt, chuyện đã qua cứ để nó qua đi.”
Sự việc hình như không phát triển theo hướng Hứa Niệm Niệm nghĩ. Cô nhìn sang Liễu Nguyệt đang sửng sốt, rõ ràng cô ta cũng không ngờ Lục Lệ Thành sẽ từ chối mình.
Trầm mặc rất lâu, Liễu Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng: “Lệ Thành, có phải anh đã yêu Hứa tiểu thư rồi không?”
Câu hỏi này hiển nhiên làm bầu không khí đông lạnh, Hứa Niệm Niệm ngây ngốc đứng ở đó, dù Lục Lệ Thành trả lời thế nào cô đều không muốn nghe.
Nói ra thì không yêu càng tốt.
Nếu lúc này anh nói yêu cô, một người chết như cô còn cho anh được cái gì?
Lục Lệ Thành im lặng rất lâu, dường như đang chìm trong hồi ức.
Anh quen biết Liễu Nguyệt và Hứa Niệm Niệm cùng một lúc, vì sao lúc đầu lại chắc chắn người mình yêu là Liễu Nguyệt?
Là vì ta cô cứu anh trong trận động đất, hay là vì anh thật sự yêu cô ta?
Liễu Nguyệt cười tự giễu, lau sạch nước mắt trên mặt rồi nói tiếp: “Lệ Thành, có lẽ em dùng từ yêu không chính xác lắm, thật ra người anh thích vẫn luôn là Hứa tiểu thư đúng không.”
Cô ấy chết rồi.
Hứa Niệm Niệm không biết Liễu Nguyệt phát bệnh gì, vậy mà lại nói người Lục Lệ Thành yêu là cô. Cô đợi Lục Lệ Thành mở miệng, nhưng anh lại nặng nề thở ra một hơi.
Không trả lời cũng không phủ nhận.
Hai tháng Hứa Niệm Niệm mất tích là hai tháng dài nhất anh phải trải qua.
Không còn ai ôm Diệc An cười nói rằng họ đợi anh về nhà; không còn ai lảm nhảm nửa ngày trước khi anh ra ngoài, dặn dò anh không được tức giận không được nổi nóng; không còn ai vuốt ngực cả đêm cho anh khi anh đau tim.
Anh không thể tìm được một người thay thế Hứa Niệm Niệm nữa.
Hứa Niệm Niệm cười khổ, cô thà rằng nghe Lục Lệ Thành nói chưa từng yêu mình, cô ra đi chính là một kiểu giải thoát, anh chấp nhận làm lại từ đầu với Liễu Nguyệt, bắt đầu cuộc sống mới.
Ít nhất sau này anh sẽ vui vẻ.
Sự việc không diễn ra như Hứa Niệm Niệm mong muốn. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Liễu Nguyệt, anh bắt đầu tìm Hứa Niệm Niệm khắp nơi.
Anh gọi điện một lượt cho tất cả những người quen biết cô. Hứa Niệm Niệm che giấu giỏi như vậy, đương nhiên anh không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, anh nghĩ ra cách tung tin cô ngoại tình để ép cô xuất hiện.
Tiêu đề của các bài báo đều là ảnh thân mật giữa Hứa Niệm Niệm và Lâm Thiếu Sâm, thoắt cái lan truyền khắp nơi. Dù Hứa Niệm Niệm không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng sẽ không bỏ mặc danh dự của Lâm Thiếu Sâm và Hứa gia. Lục Lệ Thành không tin cô không xuất hiện.
Chỉ là anh không đợi được Hứa Niệm Niệm, mà đợi được một Lâm Thiếu Sâm tức giận đùng đùng.
Không cho trợ lý ngăn cản, cả người giống như con sư tử giận dữ, Lâm Thiếu Sâm đá văng cửa văn phòng chủ tịch.
“Lục Lệ Thành, mẹ nó anh cút ra đây cho tôi!”
Lục Lệ Thành ngồi trong văn phòng chậm rãi xoay người lại, đôi mắt bình tĩnh, vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiếu Sâm một cái, khoát tay ý bảo trợ lý lui ra.
“Tôi nhớ Lâm tổng có nói cả đời này không bước vào cửa Lục thị.”
Lâm Thiếu Sâm vô cùng tức giận, gân xanh trên trán gồ lên: “Nếu không vì Niệm Niệm, anh cầu xin tôi tôi cũng không đến.”
Lục Lệ Thành cười lạnh lùng: “Còn dám nói giữa hai người không có quan hệ bất chính, cô ấy biến mất lâu như vậy, tôi nghĩ trốn ở đâu chỉ có mỗi mình anh biết.”
Câu này anh nói không sai, Hứa Niệm Niệm bất lực bay bay bên cạnh anh, việc cô hiến tim chỉ nói cho một mình Lâm Thiếu Sâm, bao gồm việc xác cô nằm ở nhà xác nào, những việc này chỉ một mình anh ta biết.
Nhưng rõ ràng lúc Lục Lệ Thành nói chuyện, hàm ý không hề đẹp đẽ như Hứa Niệm Niệm hiểu.
Nghe những lời này, Lâm Thiếu Sâm càng tức giận hơn. Anh ta vừa nghĩ đến Hứa Niệm Niệm bỏ cả mạng mình, lửa giận trong lồng ngực thiêu đốt sạch sẽ lý trí anh ta: “Lục Lệ Thành, anh đúng là một kẻ chẳng ra gì, anh vốn dĩ không xứng với Niệm Niệm!”
So với Lâm Thiếu Sâm đang nổi trận lôi đình, Lục Lệ Thành bình tĩnh đến đáng sợ, anh chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Sâm: “Xứng hay không xứng cũng không liên quan tới anh, mong anh chuyển lời với Hứa Niệm Niệm, bảo cô ấy mau xuất hiện, nếu không việc ầm ĩ lên, thể diện hai nhà Lâm Hứa đều mất hết.”
Anh ta đột nhiên xông lên trước túm lấy cổ áo Lục Lệ Thành, nghiến chặt răng.
“Niệm Niệm chết rồi, cô ấy sẽ không xuất hiện nữa.”


