Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 17

Phần 17

8:22 sáng – 10/10/2025

Mấy ngày sau, trạng thái của tôi luôn không tốt.

May mắn thay, sự chuẩn bị của triển lãm, đã đến giai đoạn cuối cùng của xe thương hiệu vào thị trường, tương đối nhẹ nhõm.

Cho dù toàn quá trình, đầu óc ngơ ra, cũng không làm loạn ra chuyện gì.

Mỗi ngày đều mong nhanh đến giờ tan làm để về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay.

Khi tôi đi cầu thang lên tầng, lại phát hiện phòng bên cạnh mở cửa, ngoài cửa chất đống hành lý, trong đó có một cái vali màu đen.

Người thuê nhà trước đó mới chuyển đi tuần trước, hôm nay lại có người mới chuyển vào.

Ngôi nhà cách âm không tốt.

Hy vọng lần này người thuê nhà không cãi nhau lúc nửa đêm như cặp đôi kia nữa.

Nghĩ như vậy, tôi không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Lại không hiểu sao cảm thấy cái vali đen đặt ở cửa kia lại quen mắt nói không nên lời.

Trong lòng bỗng nhiên toát ra một dự cảm không tốt.

Mà sau đó, một người từ trong phòng đi ra.

Tay áo ngắn trắng tinh, thân hình cao lớn, tóc trước trán hất sang một bên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Chu Nhiên.

Anh ta đang chuẩn bị cúi người chuyển đồ đạc, cả người đứng trong tòa nhà dân cư cũ kỹ, nhỏ hẹp, có cảm giác bất hòa nói không nên lời.

Quá mức kinh ngạc, tôi vặn nửa chìa khóa mà quên rút ra, “sao anh vẫn ở đây, không phải đi rồi sao?”

Chu Nhiên nghe vậy, đứng thẳng người nhìn tôi, “vốn muốn đi, nhưng anh chọc bạn gái tức giận, cô ấy không muốn theo anh về nhà, cho nên cũng chỉ có thể dốc toàn lực vãn hồi, đến khi cô ấy hồi tâm chuyển ý mới thôi.”

Khi anh ta nói như vậy, ánh mặt lại dán lên mặt tôi.

Nhưng nghe anh ta nói, tôi lại không biết nên phản ứng như thế nào.

Cũng may, anh ta cũng không đợi tôi trả lời, nói, “được rồi, nhìn quầng thâm mắt của em là biết em không ngủ ngon, mau về nghỉ ngơi đi, đợi anh thu xếp dọn dẹp bên này xong, sẽ mời em ăn tân gia.”

 “Đương nhiên, với danh nghĩa là hàng xóm, bạn trai của em, chắc không để ý chứ.”

Vì bị bệnh, giọng nói của anh ta vẫn còn chút khàn, âm cuối cong lên, đôi mắt đẹp mỉm cười, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Lúc đó, anh ta đuổi theo tôi bằng xe đạp, anh mặt trời chiếu lên mặt anh ta, mang theo một chút âm thanh trêu chọc, trộn lẫn trong gió, “bạn học, cậu đi đường đọc sách, thực sự sẽ không va vào cây sao?”

Lúc đó tôi trả lời sao nhỉ.

Tôi nói không, nhưng ngay sau đó, vì bị anh ta thu hút sự chú ý, mà suýt đâm vào đèn đường.

Anh ta dừng xe lại, và đứng tại chỗ nhìn tôi cười.

Quay lại hiện tại.

Chu Nhiên vẫn nhìn tôi như trước, dường như đang đợi tôi trả lời.

Tôi đèn nén nhịp tim khác thường, mở mắt ra và lạnh lùng nói, “không cần, tôi không có thói quen kết bạn với hàng xóm xa lạ.”

Anh ta không nên ở lại đây. Anh ta nên trở lại với thế giới của mình.