Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 8

Phần 8

8:18 sáng – 10/10/2025

 “Người mà bạn cùng phòng đổi công việc cần tìm bạn thuê chung là anh sao?”

Hứa Thành bất đắc dĩ, “Đúng vậy, cô cũng muốn thuê ở gần công ty à?”

 “Đúng vậy.”

Bên trung gian bị kẹp ở giữa, nhìn tôi lại nhìn anh ấy, lúc này mới mờ mịt hỏi một câu, “hai người quen nhau à, trùng hợp vậy sao?”

Hai chúng tôi gượng cười. Khá trùng hợp. Nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng tôi vẫn chọn thuê chung cùng Hứa Thành.

Cho cùng thuê cùng người khác giới cũng đủ mập mờ rồi, cùng với mối quan hệ là đồng nghiệp cùng công ty, quả thực ngại ngùng vô cùng.

Tôi tin rằng Hứa Thành cũng nghĩ như vậy.

Sau khi tạm biệt người môi giới, tôi gọi xe quay về khách sạn.

Chuẩn bị ngày mai dành thêm chút thời gian, đi xem thử mấy phòng khác mà bên trung gian giới thiệu. Nhưng tôi không ngờ, Chu Nhiên sẽ đến.

Khách sạn tôi ở là công ty thuê, đến cả Triệu Quân cũng không biết địa chỉ cụ thể.

Vì vậy ở sảnh khách sạn, khi nhìn thấy Chu Nhiên ngồi nghiêng người dựa trên ghế sofa chơi điện thoại quanh đám cô gái trẻ, cả người tôi ngơ luôn.

Là anh ta cố ý đến tìm tôi, hay là trùng hợp?

Nhưng bất luận là thế nào, tôi đều không muốn giao tiếp với anh ta nữa.

Cho nên tôi nâng tay che mặt, muốn nhanh chóng đi qua sảnh khách sạn.

Nhưng không ngờ, đụng phải một người. Là một người đàn ông trung tuổi, hơi mập, người toàn mùi rượu, đang dựa vào quầy cúi đầu châm thuốc, đụng vào tôi nên lửa bén cháy một cụm tóc trên trán anh ta.

Người đó uống rượu nên phản ứng lại hơi chậm, khi ngước mặt nhìn lên tóc mình, thậm chí cong đối mắt, cho đến khi mùi khét tỏa ra không khí, anh ta mới lấy lại thần.

Sau khi loạng choạng phủi lửa trên đầu, anh ta ném bật lửa xuống đất.

 “Đậu xanh, đi đường không mở mắt à.”

 “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”

“Khỉ gió gì vậy, ông đây to như này, mù à mà không thấy?”

Tiếng quát to, dường như khiến cho toàn bộ đại sảnh chú ý.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả Chu Nhiên.

Tôi không giỏi đối phó với những người say rượu, đặc biệt là đối với những người đàn ông to lớn hơn tôi nhiều lần.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn chạy nhưng không sao chạy nổi.

Cho nên tôi chỉ có thể không ngừng xin lỗi.

Cho đến khi có người đi đến, dùng cơ thể của mình để chặn sự nhục mạ của người đàn ông say rượu, bảo vệ tôi trong vòng tay, “em để anh ta chửi em như vậy sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay lại nhìn thấy ánh mắt thâm trầm lại mang chút ủy khuất của Chu Nhiên.

 “Cho dù muốn trốn, em cũng phải đợi anh giải thích xong chứ.”

Tôi còn chưa nói gì, người đàn ông say rượu chửi bới kia lại nóng nảy.

“Con mẹ mày, lại là tên trai bao nào đây, lo chuyện bao đồng, muốn chết à!”

 “Yên lặng chút được không, không phải muốn bồi thường hay sao, nhiêu đây đủ hay chưa?”

Ánh mắt Chu Nhiên sắc bén, trực tiếp tháo đồng hồ trên tay, ném vào người tên say rượu.

Đồng hồ hơn trăm vạn tệ, thành công khiến cho tên đó im lặng.

Nhưng tôi không thể để mặc anh ta làm bậy.

Chúng tôi đã chia tay rồi, vậy thì không nên nảy sinh bất kỳ liên kết nào nữa.

Cho nên tôi chỉ có thể nén lại cảm giác sâu trong tim, mặc kệ anh ta, đi đến trước mặt tên say rượu.

 “Thật ngại quá, tôi không quen người này, làm phiền anh trả đồng hồ lại cho anh ta, làm cháy tóc của anh, muốn bao nhiêu tiền bồi thường tôi đều sẽ đưa.”

Trên người tôi không đem tiền mặt, chỉ có thể chuyển mã QR thanh toán Wechat ra, chứng minh tôi thật sự sẽ trả tiền. Chu Nhiên cau mày, tâm trạng đáy mắt càng nặng hơn vài phần, “Trình Uyển, em làm gì vậy, muốn phân rõ ranh giới với anh vậy sao!”

 “Chu Nhiên, chúng ta đã chia tay rồi.”

 “Nhưng anh không muốn chia tay với em, có vài chuyện, hiện tại anh vẫn chưa thể nào nói với em, nhưng anh có thể bảo đảm, anh tuyệt đối không kết hôn với Triệu Tử Kỳ, cho anh thêm thời gian có được không, anh sẽ giải trừ hôn ước với cô ấy ngay…”

 “Không cần.”

 “Trình Uyển, em đừng làm loạn nữa được không.”

Bạn của tên say rượu, thấy chúng tôi cãi nhau, cuối cùng cũng phát hiện tra gì đó khác lạ.

Đi đến kéo người rời đi.

Nhưng bên này đã thu hút xung quanh, không ít người thầm xem kịch.

Tôi quay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng bị người ta túm lấy tay áo.

 “Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Anh biết anh lừa em, nhưng anh đến là để xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần không được sao. Tình cảm ba năm, em nói buông là buông, tim em làm bằng đá thật à?”

Mắt anh ta ửng đỏ, không để ý đến ánh mắt người khác gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

Đây là sau khi chúng tôi chia tay, anh ta lần đầu thất tình.

Thực ra, tôi có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng sau cùng không giải thích gì cả.

Chỉ gỡ tay anh ta đang nắm lấy cánh tay tôi, từng ngón một.

Sau khi kéo dài khoảng cách với anh ta, tôi nói, “Chu Nhiên, chúng ta không phải người cùng một thế giới.”

Quay người đi vào thang máy, cả đường đi không hề quay đầu.

Vì vậy, tôi không rõ, anh ta phản ứng như nào khi nghe xong câu đó.

Chỉ là sau khi quay trở về phòng khách sạn, tôi nhận được một tin nhắn đến từ số lạ. Chỉ có 4 chữ “anh không đồng ý.”

Không đồng ý cái gì thì không nói. Tôi mở ra xem một lúc, rồi xóa tin nhắn đó đi.