Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 7

Phần 7

8:18 sáng – 10/10/2025

 “Đúng rồi, cậu đến đó thế nào rồi, miền nam có nóng không, chắc là khác với bên mình lắm đúng không, thích nghi với công ty mới không, đồng nghiệp dễ giao tiếp chứ?”

Đầu tháng 5, miền bắc con đang vào khoảng giao mùa xuân hạ, trong mấy ngày nắng rực rỡ thỉnh thoảng xen lẫn mấy hôm mưa, áo khoác ngắn tay đồng loạt ra trận, cái nào cũng không dám cất đi.

Nhưng Thâm Thành ở miền nam, lại sớm đã vào hạ rồi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, cùng một tòa nhà cao tầng, người qua đường vội vã, dường như không khác gì với Bắc Kinh cho lắm.

Nói trong điện thoại, “có chút nóng, những vẫn chấp nhận được, tớ đến sớm, vẫn chưa đến công ty báo cáo, giám đốc bộ phận trực tiếp đi đón tớ, cảm thấy người ta cũng tốt.”

Triệu Quân lập tức cảnh giác, khẩn trương hỏi. “giám đốc sao lại làm chuyện nhỏ nhặt đi đón người thế này, nam hay nữ, không phải đàn ông trung niên sến sẩm nghe nói cậu rất xinh đẹp nên muốn quy tắc ngầm chứ?”

Tôi bật cười

 “Đừng nói bậy, cơ cấu nhân sự chi nhánh trẻ trung, giám đốc người ta cũng không lớn hơn tớ bao nhiêu, hơn nữa việc đi đón cũng là vì gần lúc đi trợ lý có việc nên không tìm được người thay thế, cho nên mới tự mình đến.

 “Trẻ như vậy đã ngồi vào chức giám đốc rồi, vậy cũng lợi hại đó, vậy người ta trông như thế nào, đẹp trai không?” 

“Cũng…khá đẹp trai.”

Bởi vì câu hỏi của Triệu Quân, tôi nhớ lại theo bản năng.

Chỉ nhìn mặt, Hứa Thành không tính là đặc biệt tinh xảo.

Nhưng lúc đó ở sân bay, anh ấy đứng giữa đám đông với tấm biển, quả thật khiến không ít cô gái liên tục quay đầu. Trước đây từng lướt qua một đề tài trên mạng, thảo luận ngoại hình và tính khí của nam giới cái nào quan trọng hơn.

Phía dưới mọi người bàn tán xôn xao, cãi nhau xoắn xuýt, chỉ có duy nhất một cách nói áp đảo quần chúng, chiếm vị trí đầu. Nói là:  Người đàn ông có tính chất tốt, ngoại hình cũng sẽ không kém.

Hứa Thành người này hoàn toàn chứng thực lời nói đó.

Lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, khung xương hoàn hảo, tóc đen phổ thông và trang phục công sở, ngược lại có vẻ hướng nội, trưởng thành.

Chắc sợ tâm trạng tôi sa sút, Triệu Quân nói những chủ đề vặt vãnh với tôi, mãi không muốn kết thúc cuộc thoại.

Vẫn là tôi chủ động đề cập, bảo cô ấy mau chóng đi làm.

Cô ấy mới cúp máy trong lo lắng, trước khi tắt còn nói trong lòng khó chịu thì nói với cô ấy, đừng nhẫn nhịn.

Tôi cười và phàn nàn, “biết rồi, hôm nay cậu càm ràm như một bà già vậy.”

Tắt điện thoại, trong lòng lại ấm áp.

Bởi vì buổi chiều phải đi xem phòng, vì vậy tôi cầm túi ra ngoài, tìm chỗ ăn trưa.

Trong lúc ăn cơm, thuận tiện thêm phương thức liên lạc của người môi giới.

Người trung gian này, là do Hứa Thành nghe nói tôi muốn tìm phòng nên giới thiệu cho tôi.

Hiệu quả rất cao, sau khi tôi gửi yêu cầu qua, đối phương nhanh chóng gửi cho tôi 6-7 phòng phù hợp, hẹn tôi buổi chiều đến xem.

Để thuận tiện cho việc đi lại, tôi muốn thuê gần công ty.

Kết quả không có ngoại lệ, đều rất đắt.

Phòng đơn nhỏ hai mươi mét vuông, không tính điện nước là 1900 tệ, nhà bếp cạnh phòng tắm, máy giặt bên cạnh bếp nấu ăn.

Xem đi xem lại, vẫn là thuê nhà ở ghép ở căn phòng phụ là hợp nhất.

Sáu mươi mét vuông, xa công ty một chút, nhưng cũng chỉ một cây số, đi bộ là có thể đến.

Phòng ngủ chính đã được thuê rồi, phòng phụ cho thuê mười tám mét vuông, với một phòng tắm nhỏ, nhà bếp và phòng khách thuộc phần chung, giá thuê là 1500 tệ.

Quan trọng là, ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, ánh sáng ban ngày rất tuyệt.

Tôi đã rung động ngay tại chỗ, nhưng vẫn đề duy nhất là phòng bên cạnh nghe nói là con trai.

Một nam một nữ thuê chung, nghe có vẻ mập mờ nguy hiểm.

Mà bỏ qua những lớp bọc phim thần tượng, phân tích từ góc độ thực tế, vậy thì chỉ còn lại nguy hiểm và phiền phức, nhưng bên trung gian không ngừng khuyên.

Nói rằng ngôi nhà này đăng lên chưa bao lâu, giá cả khá cao, rất nhanh có thể chuyển ra ngoài, qua thôn này thì không có nhà này nữa rồi, hơn nữa người ở phòng bên cạnh, tuyệt đối không phải là nam nhân hèn mọn bừa bộn.

Chỉ là vị bạn cùng phòng chuyển đi vì thay đổi chỗ làm, nên mới có phòng phụ trống.

Thêm nữa, ngôi nhà thực sự phù hợp với ý tôi.

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn nghe lời của bên trung gian.

Muốn đợi xem người phòng cạnh tan làm, xem xem đối phương là ai.

Nói thật, trong lúc đợi, tôi liên tục cầu nguyện, hy vọng đối phương là gay.

Như vậy không những vấn đề được giải quyết, còn có thể một người chị em.

Cho cùng ngôi nhà này quả thật rất sạch sẽ, mặt đất phòng khách sáng bóng không nói, đến cả phòng phụ trống rỗng cũng không có hạt bụi nào, còn mang theo chút hương thơm.

Người đàn ông có thể sắp xếp như vậy, lỡ như thực sự là gay thì sao?

Cho đến khi, bên trung gian nhận được tin nhắn, nói người phòng cạnh về rồi.

Mà sau khi mở cửa ra, Hứa Thành xách túi đi vào.

Ò, giờ thì tôi biết rồi. Vì sao trong điện thoại của Hứa Thành lại có nhiều phương thức liên lạc với bên môi giới như vậy.