Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 5

Phần 5

8:18 sáng – 10/10/2025

Đợi khi tôi kéo được Triệu Quân ra khỏi quán lẩu, ngồi xổm trước cửa, thì người cũng đã đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa dùng điện thoại gọi xe, vừa nói với Triệu Quân,

 “Tổ tông, cậu im lặng đi.”

Nhưng cô ấy nhìn tôi một lúc, lại đột nhiên rơi nước mắt.

“Uyển Uyển tớ không nỡ để cậu đi”

Hơn nữa càng lúc càng khóc to, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng cùng bĩu lên, không có gì để nói.

Người qua đường đều nhìn sang bên này.

Trong chốc lát, tôi cũng thấy cánh mũi cay cay, nhất thời tay chân luống cuống, muốn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, nhưng lục cả cái túi cũng không tìm thấy.

 “Dùng cái này đi.”

Phía sau có người nói, giọng rất quen thuộc.

Đưa tay ra trước mặt tôi, cầm một gói khăn giấy. Tôi không cầm.

Dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt Triệu Quân.

Người đó rụt tay lại, ngữ khí bình thản hỏi, “em chặn anh rồi?”

Tôi vẫn không trả lời, cúi đầu gọi xe, sau đó đỡ Triệu Quân đến ven đường đợi.

Nhưng anh ta lại đuổi theo, kéo tay áo tôi lại.

Tôi hất tay anh ta ra, cảm thấy tức giận, “Chu Nhiên, có phải anh bị điên không, nói chơi đủ rồi, chia tay là anh, bảo tôi thực tế chút, đừng làm phiền cũng là anh, bây giờ thì anh đang làm gì vậy?”

Anh ta cau mày khi bị tôi đẩy ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ, “xin lỗi.”  Nhưng khi tôi nghe, chỉ cảm thấy buồn cười.

 “Chu Nhiên, anh không cảm thấy câu xin lỗi này đến muộn rồi sao?”

Anh ta thấy tôi đang cười, lại cau mày, “em khó chịu thì mắng anh, đừng như vậy.”

 “Đừng, tôi vốn dĩ quả thật có chút khó chịu, nhưng giờ thì không sao cả, ba năm, cho dù nuôi một con mèo, nuôi một con chó, cũng sẽ có chút tình cảm, nhưng là anh, anh không xứng, anh thực sự không xứng, cho nên hiện giờ tôi chỉ cảm thấy may mắn, sớm chia tay sớm giải thoát.”

Điện thoại rung lên, là tài xế gọi đến.

Tôi nhìn thấy xe taxi dừng bên đường, nhấn màn hình tắt và xoay người, nói, “đi đây, hy vọng không gặp lại nữa.” Sau khi về nhà, tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Không có ảnh đại diện lẫn ghi chú, lời yêu cầu chỉ có hai chữ: xin lỗi.

Tôi rất dễ dàng đoán ra, tin nhắn này là ai gửi đến.

Tôi phớt lờ.

Nhưng không ngờ đối phương lại kiên trì như vậy. Thay mấy cái tài khoản khác nhau, lời yêu cầu cũng điền đủ kiểu, từ “mỹ nữ, làm quen chút”, đến “đại lý tuyển dụng”, rồi lại “tôi là lãnh đạo của bạn, mới đổi số, thêm số mới đi”

Cuối cùng dường như nhận ra rằng tôi không bị lừa, cam chịu điền, “xin lỗi, anh thật sự biết sai rồi, nhưng có thể cho anh cơ hội giải thích không?”

Tôi cảm thấy buồn cười, chỉ trả lời tin cuối cùng, “giải thích cái gì, giải thích anh là tên lừa gạt, hay là giải thích anh một chân đạp hai thuyền?  Muốn chia tay trong hòa bình, sau đó muốn mời tôi tham gia hôn lễ của anh và Triệu Tử Kỳ?”

Lần này, đối phương cuối cùng cũng yên lặng.

Đến Thâm Thành, chi nhánh công ty đã sắp xếp người đến đón.

Người đó cầm một tấm biển viết tên của tôi, đeo một cặp kính gọng vàng, thân hình thẳng tắp, khí chất trầm ổn, nhưng vì vóc dáng quá cao, đứng giữa những cô gái đang đón Idol, quả thật có chút bất ngờ. “Xin chào, Trình Uyển”

Đối phương đưa tay ra, “xin chào, Hứa Thành”

Giám đốc bộ phận kế hoạch Thâm Thành, cấp trên mới của tôi, tên là Hứa Thành.

Cho nên tôi nghe cái tên này đã sững sờ một lúc.

“Tôi tưởng rằng, anh sẽ bảo trợ lý đến đón tôi.”

Hứa Thành giải thích, “trợ lý xin nghỉ phép, mèo ở nhà sắp đẻ con.”

 “Mèo đẻ con cũng có thể xin nghỉ, bầu không khí làm việc ở chi nhánh thoải mái như vậy sao?”

Hứa Thành cười, cầm lấy vali trong tay tôi, nói, “đúng vậy, dễ làm việc, vì vậy đến đây cô sẽ không hối hận.”

Tôi cũng bị chọc cho cười.

Cấp trên mới hài hước, là một dấu hiệu tốt.

Rời khỏi nhà, thay đổi cảm giác căng thẳng của thành phố, ít nhiều cũng lạc lõng chút.

Trên đường đến khách sạn, Hứa Thành giới thiệu đơn giải tình hình của văn phòng chi nhánh, và công việc sắp tới của tôi.

Khối lượng công việc khá nhiều, nhưng cũng được coi là dễ dàng để làm.

Chỉ là mới được điều tới, không thân lắm với đồng nghiệp mới, vì vậy muốn phối hợp cần phải tiếp xúc nhiều. Đến khách sạn, làm xong thủ tục nhận phòng.

Vốn dĩ ban đầu tôi định để công việc ổn định rồi chọn một ngày cuối tuần đi thuê phòng. Nhưng trên xe, Hứa Thành nói với tôi, bởi vì có triển lãm lớn, cho nên khoảng thời gian sau đó sẽ rất bận.

Tôi đến sớm vài ngày, thứ hai tuần sau mới đến công ty báo cáo.

Chi bằng nhân mấy ngày này tìm phòng trước.

Nhưng vừa liên lạc với bên trung gian, chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Quân.

 “He he, Chu Nhiên đến tìm tớ, anh ta hỏi cậu có phải chuyển nhà rồi không, bây giờ đang ở đâu.”

Tôi cau mày, vốn tưởng rằng câu trả lời hôm qua đã đủ rõ ràng rồi.

Thực sự không hiểu, anh ta hiện tại cứ bám riết lấy, rốt cuộc là có ý gì.

Tính hiếu thắng?

Bởi vì sự không quan tâm của tôi, cho nên anh ta cảm thấy sức quyến rũ của mình bị xem nhẹ?