Từ cuối cùng gõ xong. Tôi sửa bản kế hoạch, gửi cho trưởng nhóm xác nhận.
Rõ ràng đã mệt đến đầu óc mơ màng, nhưng vẫn không nhịn được nhớ lại những gì Triệu Tử Kỳ nói với tôi lúc trước khi đi sáng nay.
Lúc đó tôi nói, “Cô yên tâm, nếu đã chia tay rồi, tôi sẽ không chủ động liên lạc với người cũ, bất luận anh ta có phải phú nhị đại gì không, vì vậy những đồ này, cô cầm đi đi, tôi không cần.”
Nói xong, tôi lại để những chiếc túi đó xuống dưới chân của Triệu Tử Kỳ.
Nhưng đối phương không cúi đầu nhìn, cười nói, “một chút tiện ích nhỏ, không đáng tiền, cô Trình không thích, vậy thì vứt đi.”
Lúc cô ta nói câu đó, trông rất giống Chu Nhiên.
Cùng một sự hời hợt, dường như không pha trộn bất kỳ ác ý nào, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người nghe cảm thấy nhục nhã.
Cũng vì vậy, tôi không khỏi nhớ tới lúc Chu Nhiên đón sinh nhật. =
Tôi liều mạng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm để mua quà cho anh ta, và đem những thứ đối với anh ta là rẻ tiền, coi như báu vật đến trước mặt Chu Nhiên.
Lúc đó, có lẽ anh ta cũng cảm thấy tôi thật nực cười.
Đồng nghiệp gõ vào bàn của tôi.
Lúc này, tôi mới lấy lại tinh thần, hỏi, “sao thế?”
Đối phương cười, “có phải cậu không xem tin nhắn nhóm không, giám đốc tìm cậu nãy giờ rồi, bảo cậu đến phòng của giám đốc.”
“À, được, tôi biết rồi.” Tôi vội vàng đè xuống những suy nghĩ lộn xộn kia trong đầu.
Sau khi cảm ơn đồng nghiệp, tôi đi vào phòng giám đốc. Giám đốc tìm tôi, thực ra là về vấn đề cũ.
Công ty phải mở triển lãm xe ở Thâm Thành, chi nhánh kinh nghiệm không đủ, cần điều người từ chủ sở chính qua điều hành. Thăng chức, tiền lương tăng gấp đôi,
Vấn đề duy nhất chính là cho dù dự án kết thúc cũng có khả năng phải ở lại Thâm Thành, ít nhất là nửa năm.
Khoảng nửa tháng trước, khi tin tức vừa được đưa ra, giám đốc từng tìm tôi một lần.
Tôi đã từ chối với lý do kinh nghiệm không đủ. Nhưng giám đốc hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ. Nên mới lại hỏi tôi một lần nữa.
Lần này, tôi không từ chối.
Đợi khi thu xếp xong đồ đạc, thì cũng là một tuần sau rồi, tôi để những thứ không dùng ở lại phòng, mang hành lý không mang đi được gửi ở chỗ Triệu Quân, đợi khi tìm được chỗ ở tốt ở Thâm Thành rồi mới bảo chị ấy gửi qua cho tôi.
Ở Thâm Thành, công ty đã đặt phòng khách sạn, xuống máy bay tôi trực tiếp qua đó là được.
Tiệc chia tay trước khi đi, Triệu Quân ầm ĩ muốn đi ăn lẩu.
Hai chúng tôi đi ăn ở quán cạnh trường A, chỗ mà trước kia đọc sách hay đến.
Khi chọn nước lẩu, tôi quen chọn lẩu uyên ương. Mặt Triệu Quân đầy nghi hoặc, hỏi tôi, “không đúng, cậu không ăn cay từ khi nào vậy?”
Tôi có chút bối rối, “tớ ăn cay mà.”
“Vậy cậu gọi lẩu uyên ương làm gì, hai chúng ta đều ăn cay, gọi Cửu cung các đi.”
Lúc này tôi mới nhận ra, thấy cái móc nhỏ phía sau lẩu uyên ương.
“Không cẩn thận chọn nhầm.” Tôi nói, sau đó xóa cái móc đó đi, chọn lại Cửu cung các.
Bởi vì Chu Nhiên không ăn cay.
Lúc chúng tôi ở bên nhau, thật ra rất ít khi ăn lẩu.
Anh ta ngại ồn ào, cảm thấy trong quán lẩu ầm ĩ, còn không bằng về nhà ăn cơm.
Nhưng sau này, không biết từ ngày nào, anh ta lại chủ động hỏi tôi muốn đi ăn lẩu không.
Lúc đó gọi Cửu cung các, anh ta ăn mà toát đầy mồ hôi, uống nước lạnh liên tục, cả một bữa ăn, chưa ăn được mấy miếng thức ăn đã đầy bụng nước rồi.
Nhưng ra khỏi quán lẩu, anh ta vẫn còn cứng miệng, nói, “Đều nhờ em, hình như anh có thể ăn cay hơn trước rồi.”
Lúc đó tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn đường của anh ta, còn màng chút nụ cười ngây ngô của thiếu niên, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn. Về này, chúng tôi chỉ ăn lẩu uyên ương.
Đợi tôi hoàn lại thần, Triệu Quân đã cầm lấy thực đơn rồi, thuần thục gọi xong món ăn, hỏi tôi có muốn gọi thêm thịt không.
Tôi lắc đầu, nói, “không cần, cậu gọi món là được rồi”
“Đừng tiết kiệm tiền cho tớ, bạn Trình nhỏ, nếu không bữa sau là đến cậu mời đó, tớ chuẩn bị ăn sạch tiền của cậu rồi nè.”
“Vậy cũng được, nhưng cậu ăn rồi béo lên thì đừng tìm tớ khóc than.”
“Dừng lại, xin vui lòng tôn trọng không khí quán lẩu, đừng nói những lời đáng sợ như vậy!” Hai chúng tôi thay nhau pha trò, cười nói vui vẻ.
Chủ đề từ trời Nam đến đất Bắc. Nhưng đều rất ăn ý, không nhắc đến nguyên nhân thực sự tôi quyết định rời khỏi đây.
Ngày mai không cần đi làm. Hai chúng tôi đều uống rượu.
Tôi chỉ đỏ mặt, và lúc đi thì hơi loạng choạng, nhưng Triệu Quân say hoàn toàn, ghé vào tai tôi và hát bài (Chiến binh cô độc), lệnh nhịp đã đành còn vỡ giọng.
Một tay tôi đỡ cô ấy, tay còn lại lấy điện thoại ra thanh toán.
Không để ý, trong lúc quét mã thì cô ấy chạy đi rồi.
Mãi mới thanh toán xong, kết quả phát hiện cô ấy đang nằm gục trên bàn bên cạnh quầy, nói chuyện với khách hàng khác.
“Anh đẹp trai, tôi thấy anh khá giống trai đểu.”
Tôi cúi đầu, xông đến đỡ cô ấy lên, vội vàng xin lỗi vị khách bị cô ấy quấy rầy.
Nhưng đột nhiên ai đó gọi tên tôi, “Trình Uyển, sao trùng hợp vậy?”
Lúc này tôi mới để ý, một trong những người ngồi bàn này lại là Triệu Quyền.
Tôi giật mình, rất nhanh cảm thấy có gì đó không lành.
Nếu Triệu Quyền ở đây, vậy không nhẽ…
Tôi quay đầu cứng ngắc, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh tôi, người ngồi gần phía ngoài bàn là Chu Nhiên.
Triệu Quân còn đang khư khư chỉ vào anh ta nói, “tiểu tử này, cậu đúng là cặn bã, cặn bã đến ấn đường phát đen, tôi thấy cậu sắp gặp tai ương, nhưng cũng không giải được, tôi khuyên cậu sớm ngày đi chết đi cho rồi.”
Nhưng Chu Nhiên bị Triệu Quân chỉ trỏ lại không hề hấn gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Bàn họ ngồi bốn người, hiện tại đều yên lặng, không ai dám nói gì.
Da đầu tôi tê dại vì xấu hổ, vô cùng hối hận, vừa rồi quả thật không nên dung túng cho Triệu Quân uống chai bia cuối cùng đó. Không dễ dàng gì mới khống chế được người, trấn an cô ấy và đi ra ngoài.
Nhưng cô ấy lại không thành thật, quyết vùng vẫy, “đừng cản tớ, tớ còn phải làm pháp nữa!”


