Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Tỉnh Ngộ Rồi Phần 8

Phần 8

7:10 sáng – 05/10/2025

Lúc này tôi đã lên thang cuốn, không nhìn thấy tình hình ở đó, chỉ nghe thấy tiếng la hét của mọi người.

“Ở đó có hai người bị ngã xuống thang cuốn!”

Hai người?

“Hình như người kia là nghệ sĩ piano, tôi thấy trên tivi rồi. Tội nghiệp quá, tay anh ta bị tấm biển quảng cáo đập trúng!”

… Kiếp này đến lượt tay của Lục Chi Dương bị gãy vụn à?

“Người bán hàng kia còn thảm hơn, chỗ đó bị ống thép rơi trúng.”

… Thật là thảm.

“Tiểu Ninh! Em mau xuống giúp đi, Chi Dương bị ngã rồi!”

Tôi nhìn thấy Giản Lộ từ dưới thang cuốn chạy lên gọi tôi.

Một người qua đường kéo tay áo tôi.

“Cô ấy đang gọi cô à?”

“Nhận nhầm người thôi.”

Không đợi tôi lên tiếng, Tần Mục Sinh đã giúp tôi trả lời.

Người qua đường cũng không nói gì nữa.

Thang cuốn dần dần đi lên, Giản Lộ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tần Mục Sinh thấy tôi cau mày, hỏi: “Em lo lắng cho bọn họ à?”

Tôi lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là tưởng tượng đến tình cảnh thê thảm của bọn họ, tôi thấy không muốn ăn nữa…”

Tôi lại nhìn Tần Hân, nghĩ thầm nói như vậy trước mặt trẻ con có ổn không.

Tần Mục Sinh như đoán được suy nghĩ của tôi, nói với Tần Hân: “Mấy người kia đối xử không tốt với chị Ninh.”

Tần Hân nghe xong liền nói với tôi: “Vậy chị Ninh cũng đừng đối xử tốt với bọn họ.”

Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Chúng tôi đến nhà hàng ở tầng cao nhất.

Nhờ phúc của Tần Mục Sinh, tôi được thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn.

Theo kế hoạch, sau bữa ăn này chúng tôi sẽ đưa Tần Hân đi xem phim. Tần Hân rất mong chờ bộ phim đó, cứ luôn miệng nói mãi. Tôi nghĩ đến quá khứ của cô bé, cảm thán: “May mà cô bé gặp được quý nhân.” Tần Mục Sinh nhẹ giọng nói: “Mẹ tôi làm vậy, ngoài việc thấy con bé đáng thương, có lẽ cũng là vì đồng cảm với hoàn cảnh của con bé.”

Hả? Chuyện này…

Tần Mục Sinh nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi, mỉm cười nói: “Mẹ tôi cũng từng có một người anh trai.”

Thì ra là vậy.

Chúng tôi vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Tần Mục Sinh đã nhận được một cuộc điện thoại.

Chưa nghe được hai câu, sắc mặt anh ấy thay đổi.

Sau khi cúp điện thoại, anh ấy quay đầu nói với tôi:

“Xin lỗi trợ lý Giản, công ty có chút việc cần tôi xử lý, phiền cô thay tôi giải quyết một việc riêng.”

Mặc dù tôi cảm thấy với tư cách là trợ lý đặc biệt, tôi nên xử lý công việc mới đúng, nhưng sếp đã nói vậy, có thể chuyện đó không phải là việc tôi có thể xử lý được.

“Vâng sếp, anh muốn tôi làm gì?”

“Sáng nay mẹ tôi nhập viện, tôi hy vọng cô có thể thay tôi đến thăm bà ấy.”

Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm.

Tần Mục Sinh đưa tôi địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh, nhìn thấy địa chỉ tôi đã rất bất ngờ, không ngờ lại là bệnh viện mà Giản Lộ thường đến khám.

Anh ấy muốn tôi đưa Tần Hân về nhà trước, nhưng Tần Hân nghe nói mẹ gặp chuyện, nhất quyết muốn cùng đến bệnh viện. Tần Mục Sinh suy nghĩ một lát rồi nhờ tôi chăm sóc cô bé.

Tôi mua một ít hoa ly và táo ở gần đó, gọi xe đến thẳng bệnh viện.

Kết quả lại gặp Giản Chí Trung và Lục Niên Hồi ở bệnh viện.

Giản Chí Trung vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền lạnh xuống: “Cô còn đến đây làm gì!”

Lục Niên Hồi cũng nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhưng ông ta không nói gì.

Xem ra Lục Chi Dương đã được đưa đến đây điều trị.

Tôi cũng không muốn nói gì thêm với họ, định đi tìm phòng bệnh.

Giản Chí Trung trầm giọng nói: “Chị cô bị cô chọc tức đến mức phải nhập viện, cô đừng đến làm phiền con bé nữa. Cút về nhà kiểm điểm cho tôi!”

Giản Lộ cũng nhập viện sao?

Nghĩ đến những gì Tần Mục Sinh nói với tôi lúc trước, hình như mẹ anh ấy cũng bị bệnh tim, không biết có ở cùng phòng bệnh với Giản Lộ không nữa.

Tần Hân kéo góc áo tôi, chỉ vào tòa nhà tôi định đến: “Bên đó là tòa nhà số 1, hình như chúng ta phải đến tòa nhà số 2.”

Tôi rất mừng vì không phải gặp Giản Lộ, hơn nữa chắc chắn bà Phương cũng ở đó, gặp bà ấy không biết lại phải nghe những lời khó nghe gì.

Tôi kéo Tần Hân quay đầu bỏ đi, Giản Chí Trung ở đằng sau quát lớn: “Cô đi đâu đấy?!”

Tôi bất đắc dĩ dừng bước quay đầu lại: “Con đến đây thăm người khác, không phải thăm Giản Lộ cũng không phải thăm Lục Chi Dương.”

“Cô!”

Giản Chí Trung tức giận đến đỏ bừng cả mặt.

Lúc này có bác sĩ đi tới tìm Giản Chí Trung thông báo tình hình của Giản Lộ, còn Lục Niên Hồi cũng nhận được điện thoại của vợ ông ta – bà Từ, hình như nói bây giờ tâm trạng của Lục Chi Dương rất bất ổn.

Tôi nhân cơ hội này nhanh chóng chạy đi cùng Tần Hân.

Trên đường, Tần Hân hỏi tôi: “Hai bác đó là ai vậy ạ? Trông họ có vẻ rất hung dữ.”

Tôi đáp: “Người mắng chửi chị là bố ruột của chị, còn người mặt mày khó chịu với chị là bố của bạn trai cũ của… là bố của người đàn ông đeo kính râm em gặp hôm nay.”

Tôi còn đang nghĩ xem mình nói như vậy có phức tạp quá không, kết quả Tần Hân nghe xong liền nói: “Em thấy bạn trai cũ của chị Ninh không tốt bằng anh trai em.”

Tôi giật mình, Tần Hân trông còn nhỏ hơn Phương Tử Đống hai ba tuổi, vậy mà hiểu nhiều chuyện thật đấy.

Tôi vội vàng giải thích: “Chị và anh trai em chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi.”

“Nhưng chị Ninh đã ra ngoài hẹn hò với anh ấy vào ngày nghỉ mà.”

“Đó là vì đi cùng em…”

Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã đến phòng bệnh cần tìm. Tôi nhìn lại, hóa ra mẹ của Tần Mục Sinh nằm ở phòng bệnh VIP. Cửa phòng còn có hai người đàn ông mặc vest, đây là vệ sĩ sao?

Lần đầu tiên thấy cảnh này, tôi hơi sợ hãi, cẩn thận bước tới. Hai vệ sĩ nhìn thấy chúng tôi, liền nói: “Cô chủ… Vị này là cô Giản phải không ạ, cậu chủ đã nói với chúng tôi rồi.”

Cô chủ? Cậu chủ?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, vệ sĩ đã mở cửa, tôi ngơ ngác bước vào phòng.

Phòng bệnh VIP rộng rãi và sang trọng, người phụ nữ trung niên trên giường bệnh rất có khí chất.

Đây chắc chắn là mẹ của Tần Mục Sinh rồi. Tôi đang suy nghĩ xem nên xưng hô như thế nào, thì chợt nhận ra bà ấy trông quen quen.

Đây chẳng phải là nữ doanh nhân huyền thoại Tần Nhĩ Ninh sao?!

Thời trẻ chồng ngoại tình, bà ấy quyết định ly hôn, một mình nuôi con đồng thời gây dựng nên Tần thị, giờ quy mô công ty đã lọt vào top 10 trong nước.

Vậy Tần Mục Sinh chính là cậu chủ của Tần thị à? Vậy mà anh ấy còn tự mình ra ngoài khởi nghiệp?

Trong phòng bệnh còn có mấy người nữa, có lẽ là trợ lý của bà ấy, chuyên chăm sóc bà ấy.

Tôi đưa đồ cho những người khác trong phòng, Tần Nhĩ Ninh cười híp mắt chào tôi: “Con là Tiểu Giản phải không, làm phiền con tốn kém rồi, lại đây ngồi đi.” Bà ấy bảo người bên cạnh lấy hai cái ghế đặt cạnh giường.

Tôi và Tần Hân ngồi xuống.

“Tổng…tổng giám đốc Tần.”

Tần Nhĩ Ninh cười, nói: “Giống hệt Mục Sinh nói, Tiểu Giản khách sáo quá, cứ gọi dì là dì Tần nhé.”

Tôi không tiện tranh luận với người bệnh nên vâng lời: “Dì Tần ạ.”

Tần Nhĩ Ninh rất vui vẻ: “Hôm nay làm phiền con chăm sóc Tiểu Hân rồi.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không có không có, ngược lại là cháu được thơm lây đi theo ăn uống vui chơi.”

Tần Hân lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?”

Tần Nhĩ Ninh dịu dàng vuốt tóc Tần Hân: “Mẹ không sao.”

Bà lại nắm lấy tay tôi nói: “Giờ dì đang nằm viện, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà lại không thể chuẩn bị thứ gì tốt cho con được, con đừng để trong lòng nhé.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Không không không, dì không cần phiền phức vậy đâu…”

Bà bật cười cắt ngang lời tôi: “Cần gì cứ lấy, đợi chuyện xong xuôi, dì mời con ăn cơm! Nói ra, chúng ta cũng coi như có duyên đấy.”

“Ơ, ơ…”

Tôi sợ đến nỗi nói chuyện lắp bắp.

Dì ơi, cháu chỉ là cấp dưới của con trai dì, dì như vậy cháu ngại lắm.

Còn nữa, chúng ta thì có duyên phận gì chứ?

Lại trò chuyện một lúc, tôi thấy Tần Nhĩ Ninh hơi mệt mỏi, vội nói: “Dì Tần, dì có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?”

Tần Nhĩ Ninh nhận ra tôi lo lắng, cười nói: “Thật ra dì không sao, chỉ là có hơi mệt mỏi, cộng thêm hôm nay gặp phải một số việc.” Nói đến câu sau, nụ cười trên mặt bà ấy nhạt đi chút ít.

Lúc này, trong phòng bệnh vang lên tiếng chuông điện thoại di động, một trợ lý cầm điện thoại đi tới: “Tổng giám đốc Tần, là điện thoại của anh Tần.”

Tần Nhĩ Ninh nhận điện thoại, nói hai câu rồi cúp máy cười nói: “Mục Sinh sẽ đến nhanh thôi, lát nữa để thằng bé đưa con về.”

Lại ngồi thêm một lúc, tôi thấy Tần Nhĩ Ninh thực sự mệt mỏi, tính toán thời gian thì Tần Mục Sinh cũng sắp đến, liền dẫn Tần Hân cáo từ.

Vừa ra khỏi tòa nhà số 2, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến người ta chán ghét.

“Cô ơi, chị ta ở đó! Hôm nay anh Chi Dương bị thương, chị Lộ Lộ bị đau mà chị ta mặc kệ, chỉ lo đi cùng với gã đàn ông kia!”

Tôi nhìn sang, chỉ thấy bà Phương mặt mày dữ tợn đứng ở đó, ánh mắt nhìn tôi như rắn độc.