Sau khi hết kinh ngạc, ánh mắt bố mẹ nhìn tôi vừa bất mãn vừa trách móc.
Giản Lộ không nói gì, chị ta hiểu lúc này có bố mẹ đối phó với tôi là đủ rồi. Chị ta chỉ không ngừng an ủi bố mẹ, nói chắc là tôi có lý do gì đó.
Mẹ bực bội nói: “Chị con còn nói đỡ cho con, con lớn như vậy rồi, sao vẫn không hiểu chuyện thế!”
Phục vụ đã lần lượt mang các món ăn lên, còn tôi chỉ uống một ngụm nước.
“Bởi vì trước đây bố mẹ đã nói với con rằng tiền bạc trong nhà đều để dành cho chị, sau này con phải tự lực cánh sinh, đừng đến tìm bố mẹ. Vậy chuyện này con tự quyết định cũng không sao chứ.”
Bố tràn đầy thất vọng nói: “Người một nhà hà tất phải phân biệt rạch ròi như vậy. Bố thừa nhận, từ nhỏ đến lớn về mặt vật chất chúng ta có thiên vị chị con hơn một chút, nhưng tình yêu thương của chúng ta dành cho hai chị em con là như nhau.”
Chắc hẳn những bậc cha mẹ thiên vị đều thích tự an ủi và tự lừa dối bản thân như vậy. Nói nhiều rồi, đến chính họ cũng tin.
“Vậy bây giờ con còn bao nhiêu tiền?”
Chắc mẹ cũng biết chiêu bài tình cảm không có tác dụng gì nữa, nên hỏi thẳng.
Tôi thản nhiên nói: “Hết rồi, chỉ còn lại một hai nghìn tiền sinh hoạt.”
Thật ra tôi lừa họ, sau khi trả tiền đặt cọc tôi còn dư lại mấy vạn để phòng thân.
Mẹ cố nén giận nói: “Một hai nghìn? Sao con không biết để dành chút tiền, lỡ như có việc cần dùng tiền thì sao? Bố mẹ không có tiền cho con đâu.”
Tôi mỉm cười hỏi: “Ví dụ như lúc nào cần dùng tiền ạ?”
Mẹ lập tức câm nín.
Giản Lộ nhìn bố mẹ, rồi nói: “Bố mẹ, cứ nói cho Tiểu Ninh biết đi, dù sao con bé cũng là người trong nhà.”
Bố thở dài một tiếng, rồi bắt đầu than thở một cách nặng nề.
Quả nhiên giống hệt như kiếp trước, người bạn kia của ông ấy sau khi mượn xe đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, hiện tại cũng không có tiền chịu trách nhiệm.
Bố than ngắn thở dài nói, nạn nhân tuyên bố nếu không nhận được tiền bồi thường thì sẽ đến trường học nơi bố dạy để làm ầm ĩ.
Ông ấy nói xong, vẻ mặt buồn rầu lại xen lẫn chút kỳ vọng nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì? Tôi không có tiền đâu.
Tôi cũng thở dài theo.
Dù sao bố cũng còn chút lòng tự trọng, không thể hạ mình cầu xin tôi, nên ông ấy cứ ấp úng mãi.
Còn Giản Lộ vẫn luôn im lặng nhưng ăn uống rất ngon miệng, phát huy tác dụng “chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ” đúng lúc, chị ta bảo tôi “nghĩ cách”.
Tôi cười nói: “Tiền gửi ngân hàng trong nhà chắc có thể lấy ra dùng trước được nhỉ?”
Mẹ nhíu mày định lên tiếng, bố nháy mắt ra hiệu ngăn bà lại.
Giản Lộ thấy vậy liền tự trách mình: “Đều tại chị, trước đây bố mẹ nói muốn mua nhà cưới cho chị. Thật ra chị cũng không biết có cơ hội kết hôn hay không, hay là thôi không mua nữa…”
Mẹ đau lòng ôm lấy Giản Lộ: “Mẹ không cho con nói như vậy. Căn nhà đó nhất định phải mua, nhà tốt giá rẻ như vậy mà bỏ lỡ thì biết tìm đâu ra?”
Tôi nhún vai: “Vậy con cũng hết cách rồi.”
“Tiểu Ninh, chị biết điều này có thể khiến em khó xử, nhưng em có thể nghĩ cách vay tiền bạn bè đồng nghiệp không? Em biết mà, với tuổi tác và thân phận của bố mẹ, nếu đi vay tiền khắp nơi…”
Giản Lộ tỏ vẻ nhún nhường hạ mình.
Giáo sư đại học và quản lý cấp cao của công ty thì không thể vay tiền người khác à?
“Những người em quen biết cũng đều cùng tầng lớp với em, nhà ai mà có sẵn mấy chục vạn tệ để lấy ra ngay cơ chứ?”
Ba người đều im lặng.
Không phải họ đột nhiên có lương tâm và tình thân hiểu cho tôi, mà vì họ biết những gì tôi nói là sự thật. Cho dù dùng tình thân để ép buộc, cũng không thể ép ra được mấy chục vạn.
Nhưng làm sao Giản Lộ có thể bỏ cuộc được?
“Tiểu Ninh, hay là em thử hỏi vay sếp của em xem sao?”
Tôi dứt khoát trả lời: “Không vay.”
“Con nói cái gì?!”
Mẹ rất tức giận.
Tôi cười mỉa mai: “Con lấy gì để vay tiền sếp? Vay rồi trả kiểu gì? Tiền trả góp mua nhà của con thì sao?”
“Ai bảo con ra ngoài ở? Con cho thuê căn nhà mới mua rồi về nhà ở không được sao? Sau đó cố gắng làm việc trả tiền cho sếp là được rồi!”
“Con ngu lắm hay sao mà bỏ căn nhà rộng rãi không ở về ở trong cái phòng chứa đồ?” Tôi đứng dậy, “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Ba người kia lại một lần nữa kinh ngạc, có lẽ họ không ngờ người luôn nhẫn nhịn chịu đựng tôi đây, lần này thật sự không định nhịn nữa.
Bố, người đối xử với tôi tương đối tốt, nghe tôi nói vậy cũng thay đổi sắc mặt: “Con muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ? Con đừng quên, con không tránh được nghĩa vụ phụng dưỡng theo quy định của pháp luật đâu!”
Ông ấy nói xong, thái độ dịu đi đôi chút: “Người một nhà sao phải so đo tính toán như vậy? Con mau xin lỗi mẹ con đi, vậy thì con vẫn là đứa con gái ngoan của bố mẹ.”
“Không cần không cần,” Tôi xua tay đi về phía cửa, “Con gái ngoan của bố mẹ có một mình Giản Lộ là đủ rồi. Con sẽ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, đợi đến khi bố mẹ 60 tuổi, bố mẹ cứ đến tòa án kiện, tòa án phán bao nhiêu con sẽ chu cấp bấy nhiêu.”
“Giản Ninh!”
“Sao ạ?” Tôi cười nói, “Mâm cơm này con chưa động đến một miếng nào, không lẽ bố mẹ muốn con trả tiền à?”
“Cút! Từ nay về sau, tao và bố mày coi như không có đứa con gái như mày!”
Thế thì tốt quá.
Tôi cứ tưởng mẹ nói được làm được, ai ngờ chưa đầy hai tiếng sau, tôi đã nhận được tin nhắn bà ấy gửi từ số điện thoại mới: Tiểu Lộ nói nó sẽ vay tiền Chi Dương, nếu con còn muốn về nhà thì con phải trả số tiền đó.
Aizz, lúc trước quên chặn số này rồi.


