So với Vinh phu nhân và Vinh Bảo Nhi, cuộc sống của Vinh Chính dường như tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.
Nhân tình của ông ta vui vẻ đón nhận ông ta, bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời nhưng sau lưng lại âm thầm tìm hiểu tin tức.
Cô ta vừa dỗ dành Vinh Chính đưa tiền vừa hỏi han về khả năng khôi phục lại nhà họ Vinh.
Sau đó, khi biết nhà họ Vinh đã hoàn toàn phá sản, cô ta nhanh chóng làm xong mọi thủ tục, thậm chí không cần con cái ôm tiền bỏ trốn ngay trong đêm.
Căn biệt thự bị cô ta bán rẻ cho môi giới đổi thành tiền.
Vinh Chính cũng bị người của công ty môi giới đuổi ra ngoài.
Hết tiền, lại không có nhà để về, Vinh Chính bám lấy Vinh Bảo Nhi.
Lúc này cô ta đang sống trong nhà của một cậu ấm.
Bị Vinh Chính chặn ở cửa, cô ta đành phải cho ông ta vào.
Nhưng đến tối hôm đó, khi cậu ấm đến, Vinh Chính lại bị đuổi ra ngoài.
Ngày hôm sau, khi Vinh Bảo Nhi được dẫn đi tham dự bữa tiệc, mắt cô ta đỏ hoe, trên mặt còn in vài dấu tay.
Tôi đứng từ xa nhìn cô ta co rúm sợ hãi không còn vẻ kiêu căng như trước nữa.
Nhìn cô ta không chỉ có tôi, còn có Vinh Chính.
Người đàn ông này năng lực tầm thường nhưng tham vọng lại rất lớn.
Bây giờ thứ ông ta có thể nắm lấy chỉ còn lại cọng cỏ cứu mạng là Vinh Bảo Nhi.
Tôi biết có người đã liên lạc với Vinh Chính.
Đó chính là “bến đỗ tốt đẹp” mà Vinh Bảo Nhi đã định dành cho tôi.
Sở thích kỳ quặc của lão già đó, còn kinh khủng hơn cả ông Kiều, lại không hề kén chọn.
Ông ta thích những cô tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh nhưng cũng rất biết cân nhắc thiệt hơn.
Lúc trước, khi biết không thể có được Vinh Bảo Nhi, ông ta đã muốn lấy tôi, người có ngoại hình giống cô ta làm vật thay thế.
Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược, ông ta đương nhiên không thể nhịn được nữa.
Tôi nhìn Vinh Bảo Nhi bị Vinh Chính chuốc thuốc mê đưa đi.
Sau đó, tôi canh đúng thời gian, gọi điện báo cảnh sát.
Khi đi theo cảnh sát vào, Vinh Bảo Nhi đã tỉnh.
Quần áo của cô ta bị cởi bỏ một nửa đang điên cuồng đánh lão già đó.
Nhìn thấy tôi, cô ta lao về phía tôi nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
“Vinh Miễu, sao mày không chết đi, Vinh Miễu…”
Vẻ mặt cô ta có chút điên loạn, tôi nhìn cô ta không chút biểu cảm.
Có những chuyện, chỉ khi tự mình trải qua mới cảm thấy đau đớn.
Trước mặt cảnh sát, cô ta muốn đổ tội cho tôi nhưng không thành công liền quay sang tố cáo Vinh Chính.
Mặc dù có những chuyện chưa đi đến bước cuối cùng nhưng vẫn lan truyền khắp nơi.
Cậu ấm kia cảm thấy mất mặt liền bỏ rơi cô ta.
Nhà họ Lý lại đưa cô ta về.
Nhưng sau khi vụ việc cưỡng ép mua bán bị phanh phui, tình hình của nhà họ Lý cũng sa sút thảm hại.
Người nhà họ Lý coi hai mẹ con cô ta là sao chổi đuổi họ ra ngoài.


