“Miểu Miểu say rồi, để chị đưa em lên nghỉ ngơi.” Là giọng của Vinh Bảo Nhi.
Có vài người phụ họa, khen ngợi cô ta xinh đẹp, tốt bụng.
Tôi không mở mắt, nhưng có thể nghe ra những người này chính là những kẻ đã đi theo Vinh Bảo Nhi năm đó bắt nạt tôi ở trường.
“Để họ đưa đi là được rồi, hôm nay là tiệc sinh nhật của con, bây giờ rời đi thì còn ra thể thống gì nữa?”
Người nói là cha tôi, ông ta không để ý đến tôi mà nói với Vinh Bảo Nhi: “Vị kia sắp đến rồi, con chuẩn bị cho kỹ, cố gắng chốt hạ trong hôm nay nhé.”
Vinh Bảo Nhi nhân cơ hội đẩy tôi vào lòng một người trong số họ.
“Chăm sóc em gái tôi cho tốt nhé.” Cô ta nhấn mạnh bốn chữ đầu tiên.
Mấy người vừa đẩy vừa kéo đưa tôi vào thang máy.
Khi cửa vừa đóng lại, tôi liền bị đẩy xuống đất.
“Thực sự muốn làm vậy sao?” Một người nói bằng giọng do dự.
“Không thì sao? Cô đi giải thích với Vinh đại tiểu thư à?” Có người đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn.
“Tôi sợ…”
“Một đứa con riêng thì có gì phải sợ? Vinh đại tiểu thư sắp trèo lên cao rồi!” Người kia trực tiếp cắt ngang, giọng điệu quyết liệt không có ý khoan nhượng.
“Nhanh chóng đưa người đến nơi đi, chúng ta còn phải quay lại dự tiệc.”
Thang máy dừng lại, tôi bị kéo đến trước một phòng khách sạn.
Có người đang tát vào mặt tôi.
Tôi lắc đầu, giả vờ cố gắng mở mắt ra.
“Vào đi đồ con hoang, hưởng thụ cho tốt.”
Tôi bị đẩy vào phòng, họ đứng ở cửa khoanh tay trước ngực nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Cửa phòng tắm từ từ được mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, vẻ mặt hoảng sợ lao ra cửa.
Họ lập tức đóng sầm cửa lại.
Tay nắm cửa kêu “cạch cạch” nhưng dù tôi có dùng sức thế nào cánh cửa cũng không hề nhúc nhích.
“Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cô.” Người bên ngoài lên tiếng.
Tôi mím chặt môi.
Tôi biết, họ sẽ không tha cho tôi đâu.
Giống như năm mười tuổi, họ nhốt tôi trong nhà vệ sinh trường học, dội nước xuống người tôi hết thùng này đến thùng khác.
Họ ép tôi cầu xin, nhưng cầu xin chỉ đổi lại những tiếng cười điên cuồng hơn.
Kể từ đó, tôi không bao giờ mở miệng cầu xin nữa.
Người bước ra từ phòng tắm là một người đàn ông.
Vinh Bảo Nhi muốn hủy hoại tôi hoàn toàn, nhưng tôi sẽ không để cô ta được như ý.
“Con nhỏ này càng ngày càng nhạt nhẽo.” Có người bên ngoài đang phàn nàn.
Bước chân của người đàn ông chậm rãi tiến lại gần tôi.
“A…”
Tôi hét lên một tiếng, át đi tiếng cười đùa bên ngoài cửa.
Người đàn ông vỗ mạnh vào cửa.
Tôi bị anh kéo dậy ném lên giường.
“Chơi với cô ta cho đã vào.” Người bên ngoài cửa lên tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa.
Sắp kết thúc rồi, đến lúc đó, những gì tôi phải chịu đựng, tôi sẽ bắt họ trả lại gấp bội.
“Các người cứ đợi đấy!”
Tiếng cười vang lên bên ngoài cửa, sau đó là tiếng bước chân xa dần.


