“Đàn anh Giang, em tên là Đường Mật, em thích anh ba năm rồi, vì anh, em nguyện ý…”
Năm 3 đại học, cuối hè.
Tôi lắp bắp tỏ tình với chàng trai duy nhất tôi yêu trong đời ở phòng phát thanh.
Nhưng trông Giang Dũ có vẻ không ổn lắm, khuôn mặt tuấn tú sa sầm, một lúc sau mới như hoàn hồn nhìn về phía tôi, nói một câu:
“… Chỉ cô?… Cũng xứng thích tôi?”
Cái gì gọi là sét đánh ngang tai, như rơi xuống hầm băng.
Chính là như vậy đấy.
Giang Dũ cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi, tôi đứng im tại chỗ không biết bao lâu, mới nhặt lại được lòng tự trọng bị giẫm nát, cố gắng kìm nén sự run rẩy toàn thân mà quay về.
Tôi cứ tưởng vẻ đau buồn của mình trông rất xấu xí, nên mọi người xung quanh mới liên tục nhìn tôi, mãi đến khi về đến ký túc xá tôi mới biết, tuy hôm đó phòng phát thanh không có ai, nhưng người phụ trách phát thanh tan làm quên tắt mic, cuộc đối thoại giữa tôi và Giang Dũ đã bị phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn bị ghi âm lại.
Ngày hôm sau Giang Dũ ra nước ngoài, anh sẽ không biết sau đó tôi đã trải qua những chuyện gì.
Hồi nhỏ tôi là trẻ em nông thôn bị bỏ lại, bố mẹ đi làm ăn xa, mấy năm mới về một lần, bà ngoại luôn chăm sóc tôi, không ai biết lòng tự trọng của tôi mạnh mẽ đến mức nào.
Không ai được phép nhắc đến chuyện tôi không có bố mẹ trước mặt tôi, cho dù sau này chuyện này thành sự thật, tôi cũng không cho phép ai nhắc đến.
Giang Dũ là vết sẹo thứ hai trong lòng tôi, bây giờ, nó lại bị tất cả mọi người biết.
Bất kể tôi làm gì, đều có người xì xào bàn tán về tôi.
Buổi tối, các bạn cùng phòng trùm chăn gửi tin nhắn bằng điện thoại, trò chuyện trong nhóm nhỏ ba người không có tôi.
Nhà ăn, thư viện, phòng học, sân bóng rổ, đâu đâu cũng có lời đồn đại lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Một lần, tôi không nhịn được nữa, đã xảy ra xung đột nghiêm trọng với một bạn nữ lớp bên cạnh, cô ấy mắng tôi là lập dị, chắc chắn là có vấn đề về tâm lý.
Giáo viên hướng dẫn không kỷ luật tôi, nhưng lại mời bác sĩ tâm lý đến, sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói với cô ấy rằng tôi đã bị trầm cảm mức độ trung bình.
Tôi bị khuyên nên nghỉ học.
Tôi kiên quyết không đồng ý.
Không phải lỗi của tôi, tại sao tôi phải nghỉ học.
Nhưng éo le thay, giáo viên hướng dẫn sợ tôi nghĩ quẩn, lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến sinh viên trong khoa, nên đã gọi điện cho bà ngoại tôi ở quê.
Bà ngoại đã già rồi, sau khi nhận điện thoại thì luống cuống, vội vàng đi ra ngoài, bà bị ngã trên bốn bậc thang ở sân nhà tôi.
Khi người hàng xóm phát hiện ra bà, mặt bà đã tái nhợt, ý thức không rõ ràng.
Chưa kịp đưa đến bệnh viện, bà ngoại đã cố hết sức gọi một tiếng cuối cùng “Hiểu Đường…”, rồi ra đi.
Đường Mật là tên thật của tôi.
Vì bà ngoại hay gọi tôi là “Đường Đường, Tiểu Đường Đường”, nên Hiểu Đường mới trở thành biệt danh của tôi.
Tôi một mình về quê lo ma chay cho bà ngoại, sau đó kiên quyết trở lại trường học.
Tôi vẫn luôn kiên trì đi khám bác sĩ tâm lý, bệnh cũng dần dần khỏi, lời đồn đại cũng dần dần lắng xuống, tôi cũng tốt nghiệp với thành tích tốt.
Nhưng, bà ngoại đã không thể nào quay trở lại.
Tôi ngồi ở văn phòng, nhìn tin nhắn đó, thắc mắc Bạch Vũ làm sao biết được chuyện này.
Rõ ràng ngoài Lục Kế Văn ra, tôi chưa từng nói với ai về chuyện này, tất cả các bạn học đại học của tôi đều không biết.
Tôi nhắn lại cho cô ta:
“Nếu muốn quay lại thì cô đã quay lại từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Cô là có việc muốn nhờ Giang Dũ đúng không? Có tôi ở đây, cô xem anh có giúp cô không.”
Nếu tôi vẫn luôn là nữ phụ độc ác, tôi không ngại.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là, sau đó Bạch Vũ bỗng nhiên biến mất.
Một thời gian sau, Lục Kế Văn nói với tôi rằng, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, cuối cùng cô ta cũng đã quay trở lại giới của mình.
Mẹ của Bạch Vũ mất sớm, nếu bố cô ta biết cô ta về nước, chắc chắn sẽ không để cô ta yên ổn. Đó cũng là lý do tại sao cô ta vẫn dùng số điện thoại nước ngoài để nhắn tin cho tôi. Ngay từ đầu, cô ta đã không có ý định ở lại.
Tết đến, sau khi quyết toán xong xuôi cũng đã là cuối tháng Chạp.
Công việc còn lại ngày càng ít, Giang Dũ đương nhiên cũng không cần phải ở lại đến cuối cùng, sau khi bay ra nước ngoài tham gia một số hoạt động cần thiết, anh có nhắc đến chuyện tôi sẽ đón Tết ở đâu.
“Cần anh về cùng em không?”
Tôi lắc đầu: “Em đã nhiều năm không về rồi, nhà em không còn ai nữa.”
Tôi nói thật, từ khi tốt nghiệp đến giờ, tôi chưa từng đặt chân về quê hương.
Giang Dũ nhìn tôi thật sâu, ngoài đường bỗng nhiên đổ tuyết.
Anh mỉm cười, hỏi tôi: “Trùng hợp thật đấy, anh cũng không có ai đón Tết cùng. Cô Đường có thể cưu mang anh không?”


