Tôi luôn cảm thấy đêm nay Giang Dũ sẽ chất chứa tâm sự.
Nhưng tôi không ngờ rằng, anh chỉ tắm rửa xong đi ra là đã trở lại bình thường.
Cả đêm, anh đều cẩn thận quan sát cảm xúc của tôi, cùng tôi hoàn thành bản kế hoạch, rồi xem phim tiếng Anh, lúc tôi mất tập trung còn thảo luận nội dung phim với tôi.
Tim tôi đập loạn xạ, rõ ràng anh không bị ảnh hưởng, nhưng tôi lại cảm thấy bồn chồn, bất an.
Sự xuất hiện của Bạch Vũ không hề ảnh hưởng gì đến anh sao?
Tôi không tin.
Giang Dũ xoa đầu tôi, hơi thở phả xuống, hỏi: “Không hay à? Vậy đổi phim khác.”
Cuối cùng tôi cũng có chút không kìm chế được mà đẩy anh ra.
“Hình như em đến kỳ kinh nguyệt rồi, hơi đau bụng, anh xem, em muốn đi ngủ sớm một chút.”
Tôi viện một cái cớ không mấy thuyết phục.
Giang Dũ im lặng một lát, sờ tóc tôi, gật đầu đồng ý: “Được.”
Khoảnh khắc tôi rời khỏi phòng chiếu phim, lại nghe thấy anh gọi tôi lại ——
“Hiểu Đường.”
Anh quay lưng về phía tôi, giọng khàn khàn: “Anh không biết cô ta chưa chết, cũng không biết hôm nay cô ta sẽ đến. Anh đảm bảo sau này cô ta sẽ không xuất hiện nữa. Về chuyện của cô ta, em muốn biết anh có thể giải thích từng chuyện một cho em nghe, còn có một số chuyện em không muốn hỏi, anh cũng cảm thấy cần phải nói cho em biết…”
“Anh yêu em, từ rất lâu rồi, anh, chỉ yêu mình em.”
Có lẽ tôi quá nhát gan, gần như chạy trối chết.
Hôm sau, tôi gặp Giang Dũ đang ngủ trong xe ở dưới lầu.
Anh hạ cửa kính xe xuống, nắm lấy tay tôi, đôi mắt phía trên quầng thâm sâu thẳm, trầm giọng nói với tôi: “Giận rồi à?”
Chỉ qua một đêm, thực ra tôi đã bình tĩnh lại rồi.
Tối qua tôi một mình đứng trước cửa sổ sát đất trong tiếng mưa to rất lâu, cuối cùng mới không thể kìm nén được cơn ớn lạnh và cơn tức giận, chua xót dâng lên trong lòng mà ngủ thiếp đi.
Tôi muốn rút tay lại, anh không cho phép. Tôi nói một câu: “Không thể lên xe nói chuyện sao?”
Nhìn dáng vẻ Giang Dũ như được ban ơn, lần đầu tiên tôi biết được, thì ra trong tình yêu, người không được yêu tất nhiên sẽ tổn thương lòng tự trọng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện.
Tôi nhất thời nghẹn lời, những lời nói ra sau đó, ngược lại trở nên tự nhiên.
“… Lúc ở trường em đã biết anh rồi, đương nhiên cũng nghe nói chuyện của hai người, có lẽ anh không biết, lúc đó hai người là huyền thoại trong mắt mọi người…”
“Em muốn biết nguyên nhân hai người chia tay, nhưng lại không muốn biết như vậy.”
“Người ta nói, biết thế giới này không tốt đẹp mà vẫn giữ được sự yêu thích, là trưởng thành; nhưng em cảm thấy có một số việc thì ngoại lệ.”
“Anh không cần nói cho em nghe, em chỉ cần biết bây giờ trong lòng anh có em là được rồi.”
Giang Dũ nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi không phân biệt được, mình đang diễn kịch hay thật sự nghĩ như vậy.
Tôi nói quá trôi chảy, thể hiện đầy đủ cảm xúc vừa tủi thân vừa không cam lòng, nhưng lại không nỡ buông tay của một cô gái.
Giang Dũ mở miệng: “Chia tay không phải do ai trong bọn anh đề cập đến, cô ta vốn đã sống buông thả, anh đến đó chưa được nửa năm đã phát hiện ra rồi.”
“Anh đã cho cô ta lựa chọn, về nước, có thể tiếp tục học, sau này không có đường đi anh có thể sắp xếp; nhưng dù anh hay bố mẹ anh đứng ra, cô ta đều từ chối.”
“Anh đã cho cô ta đủ tiền, cũng đã đích thân hỏi cô ta có hối hận không, có phải bị ép buộc không, cô ta đã trả lời anh là không.”
“Em đã chứng kiến cuộc sống của anh ở trong nước lâu như vậy rồi, Hiểu Đường, những chuyện đó đối với anh mà nói, thật sự đã qua quá lâu rồi.”
Lâu đến mức, chỉ có thể dùng để cảm thán.
Tôi sững sờ rất lâu.
“… Cô ấy sống rất buông thả?”
Có Giang Dũ bên cạnh, cô ấy còn có thể sống buông thả sao?
Là một người đàn ông đang yêu, Giang Dũ có thể nói thẳng cho tôi biết nguyên nhân chia tay bí mật và không thể chấp nhận được như vậy sao??
Điều này vượt quá phạm vi nhận thức của tôi.
Giang Dũ lái xe một cách bình ổn, gật đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng: “Ừ, thấy mất mặt nên anh chưa từng nói với ai. Nhưng nếu anh không nói, thì sẽ không dỗ được em.”
Không có gì có thể hình dung được sự xao động trong lòng tôi lúc này.
Lúc xuống xe, mặt tôi nóng bừng, như thể muốn thiêu đốt lớp mặt nạ lạnh lùng trên mặt tôi lúc này.
Tôi không ngừng tự hỏi có phải mình đã mềm lòng không, những sự thật tôi không biết kia, có lẽ không đến mức không thể chấp nhận được như tôi nghĩ.
Tôi nắm lấy tay Giang Dũ, cảm nhận hơi ấm từ đó, từng chút chìm đắm.
Cho đến khi điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại nước ngoài:
“Bà ngoại của cô chết cũng là vì Giang Dũ, cô còn mặt mũi ở bên cạnh anh ấy sao? Giang Dũ chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết chuyện này, Đường Mật, ngay cả tôi cũng không thể quay lại với Giang Dũ, cô á? Đừng hòng.”
Cô ta nhận ra tôi rồi.
Tôi suýt nữa thì trẹo chân trước thang máy.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt xót xa của Giang Dũ, gượng cười, nhưng ký ức xa xôi lại ùa về.


