Thời đại học, vừa kết thúc khóa huấn luyện quân sự, trong trường đã rộ lên những câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại thấy một nhóm nữ sinh tụ tập lại với nhau cười nói rôm rả bàn tán điều gì đó.
Gia đình tôi nghèo khó, có thể đến ngôi trường này học đã là không dễ dàng, họ nhận ra tôi không phải người cùng tầng lớp, nên khi trò chuyện thường tránh tôi.
Hôm đó tôi ở ký túc xá lâu hơn một chút, nên không khỏi nghe được –
“Cậu biết không? Nghe nói Giang Dũ là con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn hàng đầu, anh ấy họ Giang, bố anh ấy có phải là tổng giám đốc của công ty công nghệ XX không?”
“Mọi người đều nói đúng vậy! Nhưng không ai dám chắc chắn, cho dù đúng là vậy, thì chúng ta cũng không thể biết được!”
“Gia cảnh không quan trọng, Giang Dũ đẹp trai quá, đẹp trai hơn cả minh tinh…”
“Các cậu nói xem, anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào?”
“…”
Sau đó, quả nhiên tôi đã gặp nhân vật nổi tiếng này ở trường, Giang Dũ.
Khoảnh khắc đó, quả thực tôi đã kinh ngạc như gặp được thần tiên.
Yêu thầm anh gần ba năm, lần tôi đến gần anh nhất, chính là lần tôi tỏ tình với anh.
Lúc đó Bạch Vũ đã ra nước ngoài, nghe nói Giang Dũ năm tư sẽ trở lại trường lần cuối sau khi tốt nghiệp, sau đó sẽ đến đất nước của Bạch Vũ, tương lai ra sao đều là ẩn số.
Tôi đã chặn anh ở phòng phát thanh của trường.
Tôi nói năng lộn xộn: “Đàn anh Giang, em tên là Đường Mật, em thích anh ba năm rồi, vì anh, em nguyện ý…”
…
Hình ảnh trong đầu chợt thay đổi.
Đột nhiên, một âm thanh kỳ quái vang lên, giống như tiếng kèn trong đám ma ở quê tôi hồi nhỏ.
Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy một người đang hấp hối, mím môi, nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế ở phòng khách nhà tôi, đầu óc tôi dường như bị chập mạch.
Tôi mất một lúc lâu mới nhận ra đó là ai.
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, nỗi đau xé lòng, ập đến tấn công tôi, giọng nói khàn đặc của tôi bị tiếng kèn đám ma át đi, chỉ nghe thấy tiếng kêu bi thương: “Bà ngoại…”
Trong lúc mơ màng, không khí se lạnh buổi sáng khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, sờ lên trán, mới nhận ra đó là mơ.
Đã gần bảy năm trôi qua kể từ năm tôi học đại học năm ba.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đến công ty khởi nghiệp của Giang Dũ làm việc ba năm. Sau khi anh trở về Giang thị, tôi cũng đến Giang thị, lại thêm ba năm nữa. Thoáng chốc tôi lại phải rời đi.
Hôm nay là ngày tôi rời khỏi Giang thị.
Tôi đi giày cao gót, trang điểm tinh xảo, đến phòng tài vụ và phòng nhân sự của Giang thị.
Lần này tôi chủ động xin từ chức rất nhanh chóng, bởi vì thông thường ở công ty, lời nói của tôi chính là chỉ thị trực tiếp của Giang Dũ.
Anh muốn tôi rời đi, không ai dám giữ tôi lại.
Tôi cũng hiểu rõ, Giang Dũ không thích những mối quan hệ dây dưa không dứt, bước này, là tôi quá vội vàng.
Khi tôi đến văn phòng của Giang Dũ, anh đang trực tiếp phỏng vấn ứng viên.
Giám đốc nhân sự dẫn theo vài người đứng chờ bên cạnh, từ sáng sớm đến giờ, những người đó đã chờ đến toát mồ hôi lạnh.
Tôi ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, thấy Giang Dũ bớt chút thời gian từ công việc bận rộn, ném một tập tài liệu qua một cách thiếu kiên nhẫn, nói với những người đó: “5 phút, cho tôi biết kết luận.”
Mấy người đó như đứng trước kẻ địch lớn, thái độ nghiêm túc như đang ở trong phòng thi đại học.
Tôi vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau khi sắp xếp xong lẽ ra nên nói với Giang Dũ một tiếng, rồi đưa USB bàn giao cho anh, ký thỏa thuận bảo mật rồi tự động biến mất, nhưng anh dường như không có thời gian để ý đến tôi.
Một cô gái có vẻ rất lanh lợi đảo mắt nhìn tôi, hỏi: “Chị thư ký, tại sao chị lại nghỉ việc ạ?”
Tôi quan sát cô ấy một chút: “Mang thai rồi, về nhà dưỡng thai.”
“Cạch” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cây bút máy trong tay Giang Dũ rơi xuống.
Anh ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt âm trầm.


