Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 25

Phần 25

8:02 sáng – 25/09/2025

Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự đẹp đẽ của tình yêu, mọi thứ trên thế gian này tồn tại đều có lý do của nó, tôi chỉ cảm thấy bây giờ tôi không thích hợp – người muốn tôi yêu anh ta chẳng khác nào hỏi tôi có thể đi xem phim với anh ta giữa mưa bom bão đạn hay không.

Tôi đang bận lo cơm áo gạo tiền, không thể nghĩ quá nhiều.

Năm thứ hai của chương trình thạc sĩ, tôi vừa họp nhóm xong, đang cùng cô bạn cùng phòng ủ rũ đi về ký túc xá.

Hôm đó trời đẹp, bạn cùng phòng vừa về đến ký túc xá đã nhận được chiếc máy hát đĩa than của cô ấy, lập tức hào hứng mày mò. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, bắt đầu sắp xếp sách vở của mình, định dọn chỗ cho cô ấy.

Ở góc tường trong cùng có một chồng sách được bọc cẩn thận, tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là những cuốn sách trước đây chưa kịp mang đi hồi đại học, chắc là Chu Thanh đã gửi đến cho tôi.

Xé lớp bọc bên ngoài, tôi định mang sách ra ngoài phơi nắng. Dọn dẹp đến cuối cùng, tôi bỗng nhìn thấy một cuốn sách bìa cứng màu xanh lá cây đậm không có tên, tôi tò mò mở ra xem.

 

Chữ trong sách rất đẹp, cũng rất quen thuộc, đợi đến khi nhìn thấy ngày tháng ở đầu mỗi trang và tần suất xuất hiện cái tên của tôi ngày càng nhiều, tôi mới nhận ra đây là nhật ký của Bùi Khải.

Nhật ký gần như được viết từ lúc anh ta quen biết tôi, cho đến ngày tôi rời trường.

Từ những ngọt ngào ban đầu, đến sự hoang mang về sau, rồi cuối cùng là nỗi đau đớn tột cùng, tôi lặng lẽ đọc hết toàn bộ.

Trang cuối cùng ghi ngày tôi tốt nghiệp rời trường, trên đó còn dán một bức ảnh rất mờ về tôi, chắc là anh ta đã chụp lén tôi vào ngày hôm đó. Phía dưới là một đoạn trích trong bài thơ “Tôi Dùng Gì Để Giữ Em Lại” của Borges mà tôi và anh ta từng đọc cùng nhau.

“Anh dùng gì để giữ em lại?”

“Anh cho em những con phố hẹp, những buổi hoàng hôn tuyệt vọng, ánh trăng nơi đồng hoang.”

“Anh cho em nỗi buồn của một người ngóng trông trăng non đã lâu.”

Chiếc máy hát của bạn cùng phòng sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng hoạt động trở lại, trong tiếng rè rè, tôi nghe thấy giọng hát ngọt ngào của Lâm Ức Liên trong bài “Nói không nên lời”.

Hiệu ứng Proust trong tâm lý học thường nói rằng mùi vị có thể gợi lại những ký ức trước đó, nhưng giờ tôi cảm thấy âm thanh cũng vậy, sách cũng vậy – tất cả mọi thứ đều như vậy.

Trong cơn mơ màng, tôi như thấy Bùi Khải năm đó nghẹn ngào nhìn tôi như một kẻ ăn mày đáng thương, trong mắt vẫn còn vương lại chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, hỏi tôi: “Trình Xu, vậy em đã từng yêu anh chưa?”

Tôi đã trả lời như thế nào nhỉ?

Thời gian đã quá lâu, tôi không còn nhớ câu trả lời của mình lúc đó nữa.

Chỉ biết rằng sau năm đó, không còn ai tặng hoa cho tôi nữa.

Những đám mây đen bên ngoài kéo đến bất ngờ, tôi ngẩng đầu nhìn ra, ánh sáng đã tắt.

(Hết)