Ngoại truyện Bùi Khải
“Luật sư Bùi, đang tưới hoa à?”
Luật sư Chu vừa đưa tài liệu cho tôi vừa vỗ vai tôi: “Ồ, cỏ đấy à? Giống gì mà cậu nâng niu thế?”
Tôi cúi đầu cười, nói: “Không có giống gì đặc biệt, chỉ là trồng chơi thôi.”
Kể từ ngày cô ấy rời đi, tôi không còn trồng hoa nữa.
“Này, tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết báo được mùa đấy.”
Luật sư Chu hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quên quay lại trêu tôi: “Hôm nay về sớm nhé, đừng tăng ca nữa, tôi già rồi cậu đừng làm tôi mệt chết.”
Tôi cười không nói, bắt đầu thu dọn cặp tài liệu.
Khi ra ngoài, quả nhiên trời bắt đầu đổ tuyết lất phất, tôi đứng lặng một lúc rồi mới tiếp tục đi. Hôm nay tôi không lái xe, định đi tàu điện ngầm về.
Người trên đường thưa thớt, ai nấy đều mặc áo khoác dày, bước vội vã.
Tôi cúi đầu bước đi, bỗng nghe thấy tiếng đàn guitar trong trẻo, tôi dừng bước, men theo tiếng đàn rẽ vào một góc phố, thấy một cô gái đang ôm đàn hát, tiếng đàn vang lên giữa tiếng tuyết rơi nghe thật réo rắt.
Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ngước mắt lên nhìn, tim tôi chợt thắt lại.
Tôi nhớ đến Trình Xu năm 18 tuổi.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy cũng ôm đàn ngồi hát tình ca trên quầy bar như vậy.
Giọng hát của cô ấy giống như một cuốn băng cassette những năm 80, vừa cổ điển vừa hoài niệm, phát âm từng chữ một, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Tôi ngồi đó nghe cô ấy hát cả đêm, còn tặng cô ấy một ly cocktail mà tôi cho là rất hợp với phong cách của cô ấy, mặc dù sau này tôi biết cô ấy chưa bao giờ uống rượu.
Lần thứ hai tôi có ấn tượng với cô ấy là trong cuộc thi hùng biện, cô ấy khi tranh luận hoàn toàn khác với vẻ ngoài điềm đạm thường ngày, nhanh nhẹn và chính xác như một vị trọng tài nắm giữ vận mệnh của đối thủ, sau khi thắng cô ấy sẽ nhếch mép cười. Lúc đó tôi chỉ thấy cô ấy rất giỏi, ngoài ra cũng không để ý gì thêm.
Sau này tôi và cô ấy trở nên thân thiết, tôi cứ nghĩ mình luôn đối xử với cô ấy như một người bạn, cho đến khi xuất hiện bài thơ tình đó, những bông hoa Tiêu Quý Dương tặng, và những lần tôi say vì cô ấy, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào.
Khi nào rung động thật khó nói rõ, là những cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp, hay là cái nháy mắt tinh nghịch của cô ấy sau trận đấu, khi tôi kịp nhận ra thì trái tim đã trao đi hết rồi.
Câu thơ đó nói thế nào nhỉ: Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc mà đã đắm say. (Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau)
Nụ hôn dưới trời tuyết năm đó, lần đầu tiên tôi ngây thơ tin rằng tình yêu có thể bền lâu.
Những bông hoa tôi tặng cô ấy, cách tôi nắm tay cô ấy, tôi nhớ rõ hơn cả các điều khoản luật.
Trước đây tôi từng đọc được một câu chuyện vui trên mạng, nói rằng nếu yêu một người, bạn sẽ thấy có những ngôi sao trong mắt người đó, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong mắt cô ấy, nên khi cô ấy nói chia tay, nỗi bất an trong lòng tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng được chứng thực.
Tôi cứ nghĩ mình đã làm gì đó không tốt, thậm chí còn vô thức trở nên giống như những nam chính trong phim tình cảm sướt mướt, nói với cô ấy rằng tôi có thể thay đổi, nhưng lý do cô ấy đưa ra là hết yêu rồi.
Đó thực sự là một lý do khiến tôi không thể tìm thấy bất kỳ hướng đi nào để nỗ lực.
Cho đến khi tôi nghe thấy chuyện tiền bạc, tôi cảm thấy khó tin nhưng cũng cảm thấy có uẩn khúc gì đó, nhưng lúc đó cô ấy đang ôn thi cao học, tôi đành kìm nén ý định đi tìm cô ấy. Sau sáu ngày chờ đợi với quyết tâm liều lĩnh, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng không ngờ lại là một sự thật tàn khốc hơn.
Tôi nhìn cô ấy bình tĩnh vạch trần vết thương lòng của mình, đôi mắt khô khốc không còn nước mắt, lúc đó tôi rất muốn cầu xin cô ấy đừng nói nữa.
Ngũ tạng như bị xé nát, đau đớn đến mức tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại vài từ đơn điệu.
Cũng từ lúc đó tôi biết, chúng tôi không còn cơ hội nữa.
Ngày rời trường, tôi nhìn cô ấy như một cánh chim bay khỏi tầm mắt mình, máy ảnh chỉ chụp được một chút bóng mờ, đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.
Cuốn nhật ký duy nhất lưu giữ những kỷ niệm của tôi và cô ấy cũng biến mất lặng lẽ vào ngày hôm đó.
Những người yêu nhau sẽ có rất nhiều khả năng gặp lại, những người không yêu nhau dù ở cùng một thành phố cũng khó tìm thấy nhau.
Đầu năm nay, khi gọi điện cho anh bạn, tôi vẫn như thường lệ hỏi thăm tình hình của cô ấy, anh bạn vốn phóng khoáng lại im lặng một lúc rồi thở dài nói với tôi: “Bùi Khải, sáu năm rồi, chúng ta có thể bước tiếp được chưa?”
Tôi định mở miệng phản bác rằng tôi không hề đứng yên một chỗ, nhưng lại sững người khi định nói.
Đúng là tôi chưa bao giờ cố ý hồi tưởng hay quên đi bất cứ điều gì về cô ấy, tôi cứ nghĩ đó là cách để nói lời tạm biệt, nhưng thực ra không phải.
Sau khi chia tay cô ấy, ngoài thời gian làm việc, tôi rất dễ bị phân tâm, khi nhìn thấy tuyết là vậy, bây giờ nhìn thấy đàn guitar cũng vậy.
Mảnh ký ức đó hóa thành cơn mưa, âm u ẩm ướt len lỏi vào từng ngày thường của tôi.
“Vậy thì sao? Chị gái đó có thích anh không?” Cô bé bên cạnh khoác áo khoác của tôi hỏi.
Vừa rồi tôi đã kể cho cô bé nghe câu chuyện này với lời mở đầu “Tôi có một người bạn”, không ngờ cô bé lại nhìn thấu ngay, tôi cũng chẳng buồn che giấu nữa.
“Tôi không biết.”
“Vậy anh thật đáng thương.” Cô bé mím môi nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Tôi im lặng một lúc, lắc đầu: “Không, tôi đáng đời.”
Cho dù sau đó tôi đã đưa bố mẹ đến mộ bố mẹ cô ấy để xin lỗi, cho dù bây giờ tôi cố gắng làm một người tốt thì có ích gì chứ?
Hối hận là điều vô dụng nhất.
“Anh ơi, vậy anh hãy ước đi!” Đôi mắt cô bé sáng lên nhìn tôi: “Giống như em này, giơ hai tay lên, nhắm mắt lại cầu nguyện với trời, trận tuyết đầu tiên sẽ biến ước mơ của anh thành hiện thực, để chị gái đó quay về bên anh.”
Tôi sững người, rồi bật cười, cũng học theo cô bé, chắp hai tay thành kính cầu nguyện với trời:
Ông trời ơi, nếu có thể, con xin nguyện cho Trình Xu được hạnh phúc mãi mãi, bình an trọn đời.


