Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 5

Phần 5

7:57 sáng – 25/09/2025

Sau khi trở về từ quán bar, mấy ngày liền sau đó tôi không đến đội tranh biện. Các thành viên trong đội lần lượt gọi cho tôi nhưng tôi đều lấy lý do bận việc để từ chối.

Nửa tháng sau, đội có một trận đấu rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này mọi người đều gấp rút chuẩn bị. Tôi là đội viên chủ lực mà lại vắng mặt nhiều lần, đương nhiên họ lo lắng.

Nhưng một mặt, tôi cần điều chỉnh tâm trạng, mặt khác, tôi đang thăm dò thái độ của Bùi Khải.

Bây giờ tôi và anh ta coi như là bạn bè, nhưng bạn bè cũng có mức độ thân thiết khác nhau. Tôi đang nghĩ, liệu Bùi Khải có chủ động liên lạc với tôi hay không.

Thật đáng tiếc, khi tôi cầm chiếc điện thoại úp ngược trên bàn lên xem, ngoại trừ một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà tôi không muốn xem, tôi không nhận được một tin nhắn nào của anh ta.

Đã là ngày thứ tư, Bùi Khải vẫn chưa liên lạc với tôi.

Tôi ngồi trên ghế trong phòng học chung, cau mày đặt điện thoại xuống, bắt đầu chuẩn bị cho bài phát biểu mà tôi đã tổng hợp trong thời gian qua.

Mặc dù tôi cần điều chỉnh tâm trạng, nhưng tôi không thể để chậm tiến độ. Tôi dùng bút đỏ ghi chú một số điểm sơ hở của các đồng đội trước đó, định khi nào quay lại sẽ đưa cho họ.

Chu Thanh bên cạnh vẫn đang hớn hở chia sẻ những câu chuyện phiếm trong trường mà cô ấy thu thập được, tôi thờ ơ phụ họa vài câu.

Khi tôi còn đang suy nghĩ xem có nên thực hiện bước kế hoạch trước đó sớm hơn hay không, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Chu Thanh.

“Trời ơi, đó … đó là dấu hôn sao!”

Ánh mắt Chu Thanh vượt qua tôi nhìn về phía cầu thang lớp học, khuôn mặt từ ngơ ngác chuyển qua không thể tin nổi, như thể bắp cải nhà mình bị lợn phá (*).

* Lợn phá bắp cải: từ lóng tiếng trung, đề cập tới nguồn tài nguyên bị phá hủy hoặc thường được sử dụng với ngụ ý cô gái/chàng trai đẹp, tốt bụng bị tán tỉnh/kết hôn với đối tượng kém hơn mình.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Là Bùi Khải.

Anh ta trông không mấy vui vẻ, vẻ mặt u ám. Khi bước lên từng bậc thang, cổ áo sơ mi chưa cài cúc theo từng động tác mà mở ra, trên làn da vốn trắng nõn mịn màng lại in một dấu vết màu đỏ đáng ngờ.

Chu Thanh bên cạnh đã không còn bình tĩnh nữa, kéo tay tôi than thở xem rốt cuộc nam thần của mình đã bị nữ lưu manh nào hạ gục.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhớ đến lúc tôi dùng chiếc gậy nhỏ cọ xát vào xương quai xanh của anh ta, khóe mắt anh ta đỏ ửng lên vẻ tủi thân.

Thật đau đầu.

Tôi không ngờ lại để lại dấu vết, cũng không ngờ rằng bốn ngày rồi mà vẫn chưa biến mất.

Giữa giờ học, Chu Thanh lại thần bí ghé sát vào tôi, thì thầm vào tai tôi: “Này, tớ biết ai đã làm cái dấu đỏ đó rồi.”

Tay tôi đang cầm bút bỗng khựng lại.

Cô ấy đắc ý dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem.”

Tôi ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra ngoài một cái, sau đó lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Chu Thanh thấy tôi phản ứng bình thản như vậy, có chút sốt ruột chọc chọc vào tay tôi nói nhỏ: “Là Lý Nhã Lạc đấy!”

Tôi không còn quan tâm bên ngoài có phải là Lý Nhã Lạc hay không nữa, tôi chỉ biết người ngoài kia không phải là con mồi mà tôi nhắm tới.

Chu Thanh thấy tôi không có phản ứng gì, bĩu môi, chán nản nằm xuống bàn, tiếp tục giấc mơ đẹp vừa rồi của cô ấy.

Lúc này, chiếc điện thoại im lặng hồi lâu trên bàn lại rung lên hai lần không đúng lúc.

Tôi mở ra xem – đập vào mắt đầu tiên là một quảng cáo rác rưởi lòe loẹt, tôi còn chưa xem xong đã mặt không cảm xúc lướt qua.

Mà dòng tin nhắn bên dưới viết: Tan học có rảnh không?

Người gửi: Bùi Khải.

Sau khi tan học, tôi len lỏi theo dòng người đông đúng nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cách một khoảng đen kịt, từ xa tôi đã nhìn thấy người đó liên tục vươn cổ nhìn về phía tôi.

Tôi nhanh chóng rụt đầu lại, ôm chặt quyển sách trong ngực, nhắm mắt chạy về phía ngược lại với anh ta.

Ngay khi sắp thoát ra khỏi vòng vây, phía sau vang lên một vài tiếng kinh ngạc pha lẫn vui mừng, còn có một giọng nam lạnh lùng gọi tên tôi.

Đám đông vốn đã thưa thớt lại chen chúc trở lại vì chủ nhân của giọng nói này.

Tôi nhìn quyển sách trong tay sắp bị ép thành phế liệu, trên mặt chỉ còn lại sự tê liệt.

Cùng với những câu “xin lỗi” từ xa đến gần, tay tôi bị người ta nắm lấy.

Thực ra cũng không phải là nắm, mà chỉ là bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi không thể tiếp tục giả vờ, đành phải đổi sang vẻ mặt ngạc nhiên: “Bùi Khải!”

Không biết có phải do diễn xuất của tôi quá vụng về hay không, Bùi Khải nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi khó khăn len qua đám đông.

Trong chòi nghỉ mát cách đó không xa, Bùi Khải vẫn cau có, anh ta nhíu mày hỏi tôi: “Tại sao không trả lời tin nhắn? Vừa rồi gọi cậu ở phía sau cũng không trả lời?”

Tôi áy náy giơ chiếc điện thoại trong tay lên: “Xin lỗi, dạo này điện thoại của tôi hơi chập chờn, vừa nãy ồn quá, không nghe thấy.”

Chưa để anh ta lạnh lùng chất vấn tiếp, tôi đã rất biết ý đưa tập tài liệu đã sắp xếp xong cho anh ta: “Đây là những gì tôi đã tổng hợp trong thời gian qua.”

Đối với Bùi Khải, tôi là một công cụ hữu ích, quả nhiên sau khi nhìn thấy tập tài liệu trong tay tôi, sắc mặt anh ta đã khá hơn rất nhiều.

Anh ta cúi đầu lật vài trang rồi ngẩng lên hỏi: “Nếu bình thường có thời gian tổng hợp, tại sao không đến …”

Lời còn chưa dứt, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của anh ta đột nhiên trở nên sinh động.

Không đến cái gì? Không đến câu lạc bộ sao?

Tôi còn đang suy nghĩ nên tìm một lý do hợp lý nào, thì thấy anh ta đột nhiên sải bước về phía tôi, hét lên: “Trình Xu tránh ra!”

Phía sau vang lên tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tôi phản ứng chậm nửa nhịp quay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn có thể coi là dữ tợn.

“Con khốn!”

Một con dao sáng loáng đâm tới.

Tôi không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu lại là: Cuối cùng mình cũng phải chết rồi sao?

Khoảnh khắc mũi dao đến gần, giống như cảnh quay tua nhanh không đồng đều trong phim “300 chiến binh Sparta”, tôi bị một niềm vui quen thuộc chiếm lấy, đứng chôn chân tại chỗ.

Sau đó, một lực kéo mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi ảo giác kỳ diệu này.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình gần như được Bùi Khải ôm vào lòng. Vì né kịp thời nên tôi chỉ bị dao đâm sâu vào cánh tay phải.

Chuyện này đã kinh động đến bảo vệ nhà trường, sau khi nhận được điện thoại báo cáo của học sinh, họ đã nhanh chóng tóm gọn người phụ nữ điên cuồng đó.

Lúc bị đưa đi, cô ta vẫn đang chửi rủa tôi một cách cuồng loạn, những lời lẽ tục tĩu đến mức khiến người ta phải lắc đầu.

Bùi Khải làm như không nghe thấy, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của tôi, không cho tôi xen vào, nói rằng anh ta muốn đưa tôi đến bệnh viện.

Anh ta lạnh lùng vô tình như thể cả sân trường chỉ quen mỗi tôi.

Còn tôi cúi đầu một lúc lâu mới lên tiếng: “Đó là Lý Nhã Lạc phải không?”

Khuôn mặt xinh đẹp như vậy dù có dữ tợn đến đâu tôi cũng không thể nhận nhầm.

Anh ta cúi đầu lục tìm chìa khóa xe trong ba lô, nghe thấy tôi nói thì động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng đưa ra một lời nhận xét về cô ta: “Đồ điên!”

Cho dù sau này tôi biết họ chưa từng yêu nhau, đây chỉ là tình nguyện đơn phương của Lý Nhã Lạc, tôi vẫn cảm thấy không đáng thay cho cô ấy – bởi vì tất cả tình yêu của cô ấy đều dành cho một con quái vật máu lạnh vô tình.