Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 76: Phản kích

Chương 76: Phản kích

2:32 chiều – 24/09/2025

Ban ngày, lúc ở Tùng Hạc Đường, Tô Tiến Nghĩa bị tỳ nữ của nữ nhi đẩy một cái làm cho lảo đảo, khiến bản thân mất hết mặt mũi.
Ông cảm thấy nữ nhi của mình chết cũng không nhận sai, cực kỳ giống nương của nàng, nên tức giận đến mức đau cả ngực.
Sau chuyện đó, ông buồn bực quay về Mộc Cận Uyển.
Triệu Liên Nghi lạnh lùng nhìn ông, cứ ngồi trên giường không chịu đứng dậy đón tiếp.
Tô Tiến Nghĩa chỉ quở trách một câu mà Triệu Liên Nghi đã thẳng thừng đứng dậy đi vào nội thất, bỏ ông một mình ở ngoài ngoại thất.
Ở Tùng Hạc Đường, Tô Tiến Nghĩa bị nữ nhi làm cho tức giận, bây giờ lại bị Triệu Liên Nghi lạnh nhạt nên càng tức giận hơn, đưa chân đá bay cái đặt chân.
Đang giận không kiềm được thì một tiểu nha hoàn dè dặt chạy vào, nói Tam tiểu thư ngã ở ngoài kia.
Tô Tiến Nghĩa thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy rồi ra sân, thật sự thấy Tô Thiển Nguyệt ngã ở dưới đất, rơi lệ đầy mặt.
Trong lòng ông mềm nhũn, an ủi một hồi rồi bế nữ nhi của mình về Kết Hương Uyển.
Trong viện vẫn giống như trước đây, vừa ấm áp vừa sạch sẽ, Thái Lệ Nương mặc quần áo màu xanh vàng, vô cùng thướt tha đi ra đón tiếp.
Chỉ thấy trong mắt bà đầy vẻ buồn khổ, cả người gầy đi không ít.
Lúc này Tô Tiến Nghĩa mới phát hiện, từ khi ông mang Triệu Liên Nghi về đã không bước vào Kết Hương Uyển một lần nào nữa.
Trong lòng sinh ra chút áy náy, ông dắt tay Thái Lệ Nương đi vào phòng.
Hai người nói đến chỗ động tình thì ôm nhau. Đúng là củi khô gặp lửa lớn, không bao lâu sau trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ khiến tai người khác phải đỏ bừng.
Xong chuyện, ông đã ngủ say.
Không biết qua bao lâu, một tiếng sấm khiến ông bừng tỉnh.
Ông lập tức hoảng sợ ngồi dậy, sau đó thấy ngay vẻ mặt sợ hãi của Thái Lệ Nương đang đi vào phòng.
Bà nhìn ông một cái, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tô Tiến Nghĩa ghét nhất dáng vẻ người khác ấp a ấp úng, trên mặt vô cùng mất kiên nhẫn: “Lệ Nương, mau nói đi, ngươi biết tính tình của ta!”
“Gia, chuyện liên quan đến Tứ tiểu thư, thiếp thân không dám xen vào!”
Lại là nàng!
Vẻ mặt của Tô Tiến Nghĩa lập tức trở nên lạnh lùng. Xốc chăn lên, ông muốn đứng dậy.
Trong mắt Thái Lệ Nương đầy vẻ sốt ruột, bà kéo cánh tay của ông lại: “Gia, thiếp thân nói thì gia đừng tức giận!”
Tô Tiến Nghĩa gật đầu, nhìn Thái Lệ Nương, trong mắt đầy vẻ bực bội.
Thái Lệ Nương vờ như hạ quyết tâm rất lớn mới dám ngẩng đầu nói:
“Vừa nãy bà tử quét tước trong viện của thiếp thân quay về, cả người đều nhếch nhác. Thái ma ma quở trách bà, sau đó bà mới nói vừa rồi thấy một bóng đen nhảy vào từ đường. Đúng lúc ấy phía chân trời xẹt qua một tia chớp nên bà thấy rõ vóc dáng cao lớn của hắc y nhân kia, vừa nhìn đã biết đó là nam tử. Bây giờ trong từ đường chỉ có một mình tứ tiểu thư, hay hắc y nhân kia là…”
“Gia, gia, ngươi đi đâu thế?”
“Ban đêm gặp nam tử. Tốt đấy, thật sự rất tốt, xem ta có đánh chết nghiệp chướng kia không!”
Tô Tiến Nghĩa lấy quần áo mặc vào người rồi hùng hổ chạy ra khỏi phòng.
Thái Lệ Nương đưa mắt ra hiệu. Một bóng đen ẩn trong nơi tối tăm lập tức đi theo.
Bà nhìn bóng dáng kia dần dần đi vào trong mưa, ý cười ở khóe miệng càng thêm rõ ràng.
Tô Thiển Ly, dám đấu với ta à. Ta muốn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là “Tự lĩnh hậu quả xấu”!
Tô Tiến Nghĩa vô cùng tức giận, dùng một chân đá văng cửa từ đường ra. Gió lớn kèm mưa to lập tức ùa vào phòng.
Dưới ánh đèn đang lay động, chỉ thấy Tô Thiển Ly ngã trong vũng máu, đã hôn mê từ lâu.
Trong tay nàng nắm thật chặt hai phong thư, bên lề giấy có chút sức mẻ, vừa nhìn đã biết có người đến cướp thư nhưng không thành. Dưới tình thế cấp bách đã đả thương nàng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ở cửa đột nhiên vang lên một giọng nói nặng nề.
Trong lòng Tô Tiến Nghĩa đầy sợ hãi, vô thức xoay người thì thấy Tô lão thái gia đang đứng ở cửa, vẻ mặt đầy tức giận.
Tô Tiến Nghĩa chỉ vào Tô Thiển Ly đang nằm dưới đất, ngập ngừng lên tiếng: “A Ly bị người ta đánh hôn mê…”
Sắc mặt Tô Lạc Tích trầm xuống, vội vàng chạy qua đó, nhét một viên thuốc vào trong miệng Tô Thiển Ly.
Một tiếng la khóc chợt truyền vào, tiếp đó có một nha hoàn nhào đến gào khóc ôm Tô Thiển Ly.
“Tiểu thư, ngài nói từ đường lạnh quá, dặn dò… Nô tỳ đi lấy chăn đến, sao ngài lại…”
Tô Lạc Tích nhìn kỹ nha hoàn ướt dầm dề trước mặt, đúng là người quỳ gối đằng sau Tô Thiển Ly vào ban ngày, tên là Thị Thư.
“Thị Thư mau nói đi, sao chủ tử nhà ngươi lại hôn mê?”
Thị Thư liếc mắt một cái đã thấy lá thư trong tay Tô Thiển Ly, trong lòng nàng cũng hiểu đại khái. Nàng đặt Tô Thiển Ly nằm trên mặt đất rồi cúi rạp người dập đầu với Tô Lạc Tích.
“Đại thiếu gia, tất cả đều do nô tỳ sai, không liên quan đến tiểu thư! Nô tỳ là người được tiểu thư mua từ nha bà. Trước kia ta từng dừng chân ở Lê Viên nên biết khoa chân múa tay một chút. Tiểu thư khăng khăng nói mình không hạ độc nhưng không ai tin nàng, đã vậy còn bị nhốt vào từ đường, nô tỳ bất bình thay chủ tử. Vì rất tức giận nên ta đã lặng lẽ chuồn ra ngoài xem xét. Sau đó phát hiện… Trân Châu tỷ tỷ ở Tùng Hạc Đường rất thân với Kết Hương Uyển…”
“Thế là nô tài lẻn vào Kết Hương Uyển, lén lấy được hai phong thư. Chủ tử xem xong thì rất sợ hãi, đột nhiên nói lạnh rồi dặn nô tỳ cầm chăn đến. Không ngờ nàng lại bị người ta đả thương… Nếu sớm biết tiểu thư sợ người ta đến trả thù nên mới sai nô tỳ đi thì dù tiểu thư có nói thế nào nô tỳ cũng sẽ không rời…”
Tô Lạc Tích nhìn bức thư trong tay Tô Thiển Ly, chỉ liếc mắt một cái đã cực kỳ hoảng sợ.
Hắn lập tức rút ra, nhanh chóng đi lên mấy bước đưa cho Tô lão thái gia ở đằng sau.
Một phong thư trong số đó có bút tích của cô mẫu, hắn sẽ không bao giờ nhìn lầm.
Thư lại bị phát hiện ở Kết Hương Uyển. Chẳng lẽ nói cô mẫu và vị ở Kết Hương Uyển, Thái di nương kia qua lại thân mật với nhau?
Hai người này đều có hiềm khích với Tứ muội muội, chẳng lẽ độc của tổ mẫu…
Ánh mắt của Tô Lạc Tích không tự chủ được mà dừng trên mặt Tô lão thái gia.
Lúc này sắc mặt của Tô lão thái gia xanh mét, chợt vò lá thư trong tay thành một đống. Ông tát một cái lên mặt Tô Tiến Nghĩa, trong mắt đầy lửa giận.
“Hay lắm, đây là nhi tử tốt mà ta đã nuôi dạy mấy chục năm, ngươi lại dám làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thật sự làm mất hết thể diện của vi phụ!”
Tô lão thái gia nhìn lướt qua mọi người, không giận nhưng vẫn thể hiện ra khí chất uy nghiêm và lạnh lùng.
“Người ở Kết Hương Uyển nhiễm bệnh khó chữa, từ ngày hôm nay trở đi, kẻ trên người dưới trong viện đó không được ra khỏi phủ. Nếu trái lệnh sẽ xử lý theo gia quy! Nếu Tô Tiến Dĩnh đã gả vào Vệ Quốc công phủ thì sống là người của Vệ Quốc công phủ, chết là ma của Vệ Quốc công phủ, Tô phủ không bao giờ hỏi đến nữa!”
“Tứ tiểu thư A Ly bị người ta mưu hại. Hiện đã điều tra rõ, đưa về Ngọc Ly Các rồi lệnh cho đại phu trong phủ đến xem bệnh!”
Nói xong, Tô lão thái gia hất vạt áo, đen mặt xoay người chui vào màn mưa.
Ba huynh đệ Tô Tiến Nhân ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, vẻ mặt đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Riêng Tô Tiến Nghĩa vẫn đang che khuôn mặt của mình, ông cũng mờ mịt và vô cùng tủi thân, không hề chú ý đến nữ nhi của mình giờ phút này vẫn đang ngã trong vũng máu.
Trong lòng Tô Lạc Tích thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng bế Tứ muội muội dưới đất lên, vòng qua mọi người chui vào trong mưa.
Người ta thường nói, người đời lạnh nhạt bạc bẽo!
Nhưng hắn không tin!
Từ nhỏ hắn đã được tổ phụ và tổ mẫu coi trọng, còn có nhà ngoại để dựa vào. Nương và cha cũng vô cùng thân thiết.
Bình thường nhìn thấy người nào thì trên mặt bọn họ đều là vẻ tươi cười đón chào, hoà hợp êm thấm.
Mà nay, hắn mới biết được thì ra người đời không hề lừa ta!
Toàn bộ người trong phủ, ngoài tổ mẫu có thể cho Tứ muội muội một chút che chở thì nàng thật sự không nơi nương tựa.
Dù vậy, hắn cũng chưa từng thấy vẻ mặt mày ủ ê hoặc vô cùng buồn rầu của nàng. Đối mặt với mọi người, nàng luôn nở nụ cười dịu dàng.
Cho dù là một người có tâm tư thản nhiên, ung dung bình thản như Tứ muội muội cũng không tránh được việc bị người ta bắt nạt.
Thế gian này thật không công bằng!
Rốt cuộc mấy năm nay nàng phải chịu đựng thế nào vậy!