Tốc độ của Tống ma ma rất nhanh, Tô Thiển Ly vừa bước chân vào từ đường thì giấy và bút mực đã được đưa đến ngay sau đó.
Tô Thiển Ly quỳ gối trên đệm bồ hương, nhắm mắt để tâm trạng bình tĩnh lại.
Đợi nửa canh giờ, bên tai lướt qua một trận gió, trong lời nói của Thị Thư đằng sau còn mang theo vui mừng: “Chủ tử, Thị Họa đã trở lại!”
Tô Thiển Ly mở mắt đã thấy Thị Họa đứng ngay trước mặt.
Nàng cúi người hành lễ, móc trong ngực ra một quyển tự thiếp, dâng hai tay đưa cho Tô Thiển Ly, nàng vừa xoay người đã biến mất không còn bóng dáng.
Tô Thiển Ly mở ra, đúng là chữ viết của Tô Tiến Dĩnh.
Chữ của bà chỉ được coi là tinh tế, lực bút không đủ, giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra được bà đang vô cùng lo lắng và không yên lòng.
Đây hoàn toàn không giống với ấn tượng về bà trong mắt người ngoài.
Trong mắt Tô Thiển Ly đầy khó hiểu, Tô Tiến Dĩnh là đích trưởng nữ của Thượng Thư phủ, gả vào Vệ Quốc công phủ rồi trở thành thế tử phu nhân, đã vậy còn có một đứa con trai, cả đời suôn sẻ.
Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến bà vô cùng lo lắng như vậy?
Tô Thiển Ly nắm chắc cách cầm bút của bà, sau đó cúi đầu bắt chước.
Chưa đến một canh giờ, dưới ngòi bút của Tô Thiển Ly, chữ viết trên giấy giống y đúc với chữ viết trên tự thiếp.
Thị Thư ở cạnh không khỏi trợn trừng mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc!
Trời ơi!
Tô tứ tiểu thư giấu nghề, vậy mà nàng có thể bắt chước bút tích của người khác!
Chủ tử có biết không?
Vào giây tiếp theo, nàng lập tức rõ ràng.
Tô tứ tiểu thư có thể yên tâm để nàng quan sát thì đương nhiên không sợ Tần vương biết.
Vậy chỉ có thể chứng minh rằng Tần vương biết hết!
Ánh mắt Thị Thư lại nhìn vào cái bàn nhỏ, chỉ thấy Tô Thiển Ly tiếp tục lấy một tờ giấy Tuyên Thành ra, châm chước một lát rồi đặt bút viết.
Chờ hong khô mực xong, nàng gấp lá thư lại rồi gọi Thị Họa.
Tấm rèm vừa lay động, Thị Họa đã đứng trước mặt Tô Thiển Ly.
Nàng đưa phong thư trong tay cho Thị Họa rồi dặn dò:
“Thừa dịp Trân Châu đến Kết Hương Uyển thì đặt phong thư này lên bàn trang điểm của Thái di nương, giám sát mỗi cử chỉ hành động của Thái di nương. Chỉ cần bà ta hồi âm thì nhất định phải chặn lại. Nhớ lấy, không được rút dây động rừng!”
“Vâng, nô tỳ tuân mệnh!”
Thị Họa nhận lấy thư cất vào trong ngực, đang muốn đi ra ngoài thì Tô Thiển Ly gọi lại.
“E rằng bên người Thái di nương có cao thủ, tên là Thái Ký. Ngươi nhất định phải để ý, một khi bị phát hiện thì chạy trốn là trên hết, tánh mạng quan trọng nhất!”
Bước chân của Thị Họa chợt cứng lại, trịnh trọng hành lễ với Tô Thiển Ly, sau đó bóng dáng lại biến mất chỉ trong giây lát.
Tô Thiển Ly chép được mười mấy trang kinh thư thì trời đã tối sầm. Sau mấy tiếng sấm sét đi qua, mây đen trên trời cuồn cuộn, mưa to tầm tã như trút nước.
Gió lớn ập vào, rèm bị tốc lên, ngọn nến vang lên tiếng “phụt” rồi tắt ngúm.
Tô Thiển Ly giật mình ngẩng đầu, nàng lẩm bẩm: “Trời mưa à?”
“Vâng, xin chủ tử chờ một lát, nô tỳ đi đóng cửa sổ rồi đốt đèn!”
Tô Thiển Ly “ừm” một tiếng, giữa mày chợt nhăn lại. Một trận gió ập vào mặt nàng, mang theo cả hơi ẩm và mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trong lòng nàng giật mình, vừa mở to mắt đã nghe thấy tiếng hô nho nhỏ của Thị Thư: “Thị Họa, ngươi làm sao vậy?”
Tô Thiển Ly lập tức mò qua đó, vừa đốt nến lên đã thấy Thị Họa đang ngã trên đất, tay áo bên phải thâm đen, mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi Tô Thiển Ly.
Trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, chạy hai ba bước qua đó.
Thị Thư đã lấy một viên thuốc trong cái bình nhỏ ra, cho vào trong miệng Thị Họa.
Tô Thiển Ly lo lắng, vội vàng hỏi: “Bị thương có nặng không? Ngoài vết thương ở cánh tay thì còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Thị Họa lắc đầu, cố sức trả lời:
“Chủ tử, chỉ bị một chỗ này, nô tỳ đã làm xong việc… Bọn họ có hậu thủ đuổi theo ta. Vì cắt đuôi bọn họ nên hơi tốn chút thời gian. Cũng may không bại lộ… Nếu không đã hỏng chuyện lớn của chủ tử rồi!”
Nói xong, Thị Họa cố sức dùng một tay khác lấy hai phong thư trong ngực ra, đưa cho Tô Thiển Ly.
Trong lòng Tô Thiển Ly vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thị Họa lại tinh tế như vậy, vì đề phòng người ta mượn cớ mà nàng ấy đã mang cả phong thư thứ nhất trở về!
Khó trách lại kinh động đến Thái Lệ Nương!
Tô Thiển Ly nhìn bức thư trong tay, cảm thấy dường như mình đang cầm tảng đá lớn nghìn cân, nặng nề không nói nên lời.
Vì một phong thư mà Thị Họa không màng đến tính mạng của mình!
Giống như Hầu Kỳ ở đời trước, ngốc như một con thiêu thân!
Vành mắt Tô Thiển Ly ửng hồng, nắm lấy tay khác của nàng ấy, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc: “Thị Họa, ngươi nhớ kỹ cho ta, mạng của các ngươi rất quý, không việc gì quan trọng bằng tính mạng. Còn nữa, một khi gặp nguy hiểm, nhất định phải chú ý đến bản thân!”
“… Vâng… Nô tỳ nhớ kỹ!”
Tô Thiển Ly vẫn chưa yên tâm, nàng nhìn Thị Thư ở bên cạnh. Thị Thư nghiêm túc gật đầu với Tô Thiển Ly.
Nàng nhìn Tô Thiển Ly, muốn nói lại thôi.
Trong lòng Tô Thiển Ly biết rõ ý của nàng ấy, cầm lấy giấy viết thư ở trên bàn lên rồi nói:
“Có phải Thị Thư muốn hỏi ta, điện hạ ăn giỏ đồ ăn kia vẫn bình an vô sự thì sao ta không cho điện hạ đến làm chứng, đúng không?”
“Đúng đúng đúng, nô tỳ muốn hỏi chuyện này!”
Tô Thiển Ly cười khẽ, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nói:
“Điện hạ trăm công nghìn việc, vốn đã bận rộn, sao có thể để một việc nhỏ như vậy quấy rầy hắn! Vả lại, ta cũng không muốn hắn tham gia vào, một khi hắn đến làm chứng thì Tô phủ sẽ thông qua giỏ đồ ăn mà tra ra thân phận của các ngươi.”
“Tần vương cho một tiểu thư khuê các hai người ám vệ. Nếu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tổn hại đến thanh danh của hắn. Nếu bị những người có tâm lợi dụng truyền đi rồi truyền đến tai thiên tử, nói điện hạ ngầm kéo bè kết cánh, vậy sẽ phạm vào điểm tối kỵ của vua, dẫn đến tai họa cho điện hạ…”
Thị Thư nghe nói như thế trong lòng chấn động không thôi. Đúng là nàng ấy đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Hai người đỡ Thị Họa đến đệm bồ hương, xử lý đơn giản miệng vết thương cho nàng ấy.
Thị Họa đã rất mệt mỏi, nằm trên đệm bồ hương rồi nhắm hai mắt lại.
Tô Thiển Ly lại quay về trước ánh đèn, mở giấy viết thư ra. Nàng chỉ liếc mắt một cái đã tức giận đến nỗi nện một quyền lên chiếc bàn nhỏ.
“Được lắm, thật sự rất được. Hóa ra cô mẫu tốt của ta nợ ta, nhưng không chỉ có một chút của ngày hôm nay! Năm đó dám làm khó nương của ta, hôm nay lại nhằm vào ta, còn có phần của Thị Họa. Rất tốt, nợ mới nợ cũ tính rõ ràng hết đi!”
“Có người xông vào từ đường, vây lại cho ta!”
Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc vang lên ngoài cửa, xen lẫn trong giọng nói đó còn chứa cả sự giận dữ.
Đôi tay Tô Thiển Ly lập tức siết chặt lại, có thể người khác không nghe được nhưng nàng nghe thấy rất rõ.
Ngoài phụ thân của mình thì còn có thể là ai?
Phụ thân tốt của ta, không tin nữ nhi của mình thì thôi đi, bây giờ còn bị người ta xúi giục, đến tra xét chính nữ nhi của mình.
Sao mà buồn cười thế?
Đầu Tô Thiển Ly khẽ ngẩng lên, cố gắng không để nước mắt của mình chảy xuống.
Nàng hít sâu một hơi, nhìn Thị Họa ở một bên.
Trước đó, khi Thị Họa nghe thấy động tĩnh đã lập tức ngồi dậy.
Tô Thiển Ly vội vàng phân phó Thị Thư ở một bên: “Ngươi liên hệ với ám vệ ngoài Thượng Thư phủ đưa Thị Họa đi, nhanh lên!”
Trong lòng Thị Thư thầm giật mình, nàng gật đầu. Chủ tử sắp xếp ám vệ ngoài Thượng Thư phủ, Tô Thiển Ly chưa từng hỏi nhưng hóa ra nàng đều biết tất cả.
“Vâng!”
Nàng ấy vội vàng nâng Thị Họa dậy, chuẩn bị vượt cửa sổ ra ngoài.
Nhưng Thị Họa lại ngơ ngác nắm lấy cửa sổ, xoay người nhìn Tô Thiển Ly, trong mắt đầy vẻ lo lắng: “Chủ tử, nô tỳ không thể đi!”
“Ngốc, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, nghe ta, chạy mau đi!”
Tô Thiển Ly đi lên, đẩy Thị Thư và Thị Họa ra ngoài rồi khép cửa sổ lại. Cùng lúc đó cửa chính bị đẩy ra, một đám người ùa vào viện.
Chỉ nghe thấy tiếng giọt mưa rơi tí tách trên quần áo mọi người.
Gió lớn kèm mưa to nên càng thêm điên cuồng vội vã, mưa như trút nước. Đêm nay đã được định trước sẽ là một đêm không yên ổn.
Tô Thiển Ly ngửi mùi máu tanh trong phòng, đi từng bước đến chỗ giá để nến, sự kiên định và tức giận trong mắt dày đặc đến nỗi không thể xóa nhòa.



 
            