Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 24: Mập mờ

Chương 24: Mập mờ

4:19 chiều – 23/09/2025

Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng có thể truyền đến tai của mọi người một cách rõ ràng. Toàn bộ cửa ở tầng năm đồng thời mở ra, vô số linh hồn xông ra bên ngoài giống như biết bản thân chúng nó được tự do.
Bất chợt có một cơn gió thổi giữa các hành lang.
Kỳ Mặc Nghiêu đứng trước Lê Thất để chắn một phần sức gió cho cô.
Cô đang tập trung đứng niệm chú Quy hồn. Lúc này, làn da trắng như tuyết của cô tỏa sáng một cách yếu ớt.
Thư ký Lý cùng với chàng trai trẻ đứng đó: “!!!” Bọn họ bị một màn này dọa cho hú hồn chim én.
Toàn bộ sàn nhà và sân ở giữa tràn ngập những linh hồn mà Lê Thất đã nói. Bọn chúng đông đảo, dày đặc. Điều này cho thấy có rất nhiều người đã bị con quỷ ký sinh này hại chết.
Âm thanh niệm chú của Lê Thất vang vọng bên tai, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Sau khoảng năm phút, Lê Thất mở mắt ra và kết ấn cuối cùng.
“Trở về!”
Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp nhà trọ. Nhưng linh hồn vừa mới được xoa dịu này vội vã tan biến khỏi nhà trọ và bay đến nơi bọn họ cần đến.
Thư ký Lý và chàng trai trẻ bị đánh gục ở trên mặt đất. Không phải linh hồn là thực thể mà người thường không sờ được sao? Làm sao mấy linh hồn này còn có thể đánh ngã được hai người bọn họ?
“Cô không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông tràn đầy lo lắng.
Lê Thất lắc đầu ra hiệu là cô không sao. Cô nhìn vào một nửa số linh hồn còn lại. Một trong số chúng là từ hàng trăm năm trước, số còn lại mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây.
Linh hồn trăm năm không thể trở lại thân xác, chỉ có thể lấy lại hồn phách còn sót lại để đi đầu thai chuyển kiếp mà thôi.
Còn những người còn sống có thể trở lại thân xác như bình thường.
“Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, những con quỷ ký sinh này lại xuất hiện, hoành hành ở nhân gian.”
Lê Thất không biết chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua. Không ai quan tâm đến những con quỷ ký sinh này trong gần một nghìn năm cô ngủ say.
“Trước đây rất hiếm gặp chúng nó sao?” Kỳ Mặc Nghiêu tán gẫu cùng cô.
“Cũng không có hiếm gặp mới. Khi đó thì bọn quỷ ký sinh không dám ló mặt ra quá nhiều chứ không phải thích làm gì thì làm như bây giờ.”
Hôm đó, cô đến tìm nhà. Cô nhìn chằm chằm nhà trọ này một hồi lâu, xác nhận lần nữa đúng là thật sự có quỷ ký sinh ở gần đây gần một ngàn năm. Bây giờ cô không dám tin tưởng, mấy môn phái trừ tà bây giờ đã bị lưu lạc tới trình độ như thế này rồi sao?
Ngay lập tức, cô chọn nhà trọ này làm nơi ở tạm. Chủ yếu vì mức giá của nhà trọ phù hợp với túi tiền của cô.
Kỳ Mặc Nghiêu nghe xong thì trầm ngâm nhìn cô một lúc, sau đó trầm giọng hỏi: “Có cần tôi giúp cô không?” Anh cảm thấy dường như cô có chút không hiểu đối với chuyện như thế này nên ném một cành ô liu về phía cô.
Lê Thất không muốn làm phiền anh nữa nên cô đã từ chối.
“Không cần. Những chuyện này đã giải quyết xong từ lâu rồi.” Cô không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa để anh có thời gian đi tìm hiểu những chuyện khác.
Bình thường cô chỉ cần đi hỏi qua một số thầy phong thủy là có thể biết một, hai điều gì đó rồi.
“Không cần khách sáo vậy đâu. Đối với tôi mà nói, chuyện này không có gì khó khăn cả.” Kỳ Mặc Nghiêu chậm rãi tính toán việc phá khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Lê Thất không chịu nghe theo anh. Cô thật sự không muốn quấy rầy anh nữa.
“Nhân tiện, thẻ đâu rồi?”
Người đàn ông nhìn cô, dừng vài giây rồi nói một cách bình tĩnh: “Tôi vội vàng ra ngoài cho nên không có mang theo.”
Mặc dù cô có chút thất vọng nhưng có lẽ anh lo lắng cho cô cho nên nửa đêm mới chạy tới chỗ này để tìm cô.
“Vậy thì lần sau cũng được.” Hai ngày này chắc sẽ không có ai xin quẻ bói của cô.
Kỳ Mặc Nghiêu tự tin tiếp lời: “Ừm, tôi phát hiện ra nhà trọ này trong mấy năm gần đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Hầu hết những người thuê nhà đề sẽ bị tâm thần, thậm chí còn trở thành người thực vật. Tôi sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì nên có chút vội vàng…”
Lê Thất nghe xong thì cảm động vô cùng. Anh thật sự là một người rất tốt.
Thư ký Lý vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ vừa rồi. Khi anh ta quay đầu lại thì thấy dáng vẻ hèn mọn này của sếp Kỳ. Ngoại trừ việc họp hành ra thì anh ta chưa thấy sếp Kỳ nói nhiều như vậy. Ngay ra trong các cuộc họp thì anh đều nói chuyện một cách ngắn gọn và súc tích.
Trong lòng anh ta sợ chết khiếp. Trong mắt sếp Kỳ chỉ có người bạn gái đang giận dỗi này. Đến ngay cả quỷ thần cũng không thể đẩy lùi được tình yêu vô bờ bến của anh dành cho cô Lê. Chậc chậc chậc…
Đợi đã, cô Lê… không phải là người bình thường!
Nếu như không phải vừa rồi anh ta tận mặt chứng kiến chuyện này thì anh ta vẫn nghĩ trên đời này không tồn tại những thứ như thế này. Mấy chuyện ma quỷ chẳng phải chỉ có ở trên TV thôi sao? Anh ta vẫn luôn nghĩ mấy thứ đó chỉ là hư cấu, sản phẩm của tưởng tượng của con người mà thôi.
Hóa ra tất cả bọn chúng đều tồn tại! Thật là đáng sợ!
Dù các linh hồn đã biến mất nhưng thư ký Lý vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại chuyện này.
“Cô gái xinh đẹp, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời cô một bữa.” Chàng trai trẻ đi tới trước mặt Lê Thất, không để ý tới ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang đứng ở bên cạnh cô.
“Không cần đâu.” Lê Thất từ chối một cách dứt khoát.
Chàng trai trẻ không hề cảm thấy lúng túng khi bị từ chối: “Vừa rồi tại sao lại có nhiều linh hồn như vậy ở trong phòng?” Khi con quỷ ký sinh nổ tung, không thấy ai xông vào trong căn phòng này thì phải?
Cô nói một cách thờ ơ: “Những linh hồn đấy bị con quỷ ký sinh sử dụng để làm ‘Lương thực tích trữ’.”
Chàng trai trẻ: “!!!” Điều này không phải đang chứng tỏ là cậu ta sống cùng với linh hồn mấy ngày nay sao! Chẳng trách ban ngày không có động tĩnh gì nhưng vào ban đêm sẽ luôn có một chút ồn ào.
“Vậy… Chúng ta có thể ở lại nhà trọ này sao?” Nhắc tới cũng thật lạ. Sau khi những linh hồn kia tan biến thì nhiệt độ ở đây không còn lạnh thấu xương như lúc trước nữa, ngược lại bây giờ nó bắt đầu có chút oi bức.
“Hỏi chủ nhà xong thì mới biết được.” Lê Thất đang nhìn chủ nhà hôn mê ở trên mặt đất. Ông ta bây giờ không còn bị quỷ ký sinh bám vào nữa nhưng trên đầu vẫn còn tràn ngập luồng khí đen. Hiện tại ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa…
Chàng trai trẻ muốn tiến lại gần Lê Thất một chút. Cậu ta muốn hỏi cô một chuyện.
Thư ký Lý: “!” Anh ta nháy với với chàng trai trẻ, không ngừng ra hiệu cho cậu ta.
Chàng trai trẻ: “?” Tại sao người này nháy mắt với với cậu ta?
Cậu ta hiểu lầm nên đã tránh né thư ký Lý, nói: “Anh không cần phải quyến rũ tôi. Tôi thích con gái…”
Thư ký Lý: “…”
Thấy cậu ta không có mắt và muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Thất, ánh mắt của Kỳ Mặc Nghiêu lạnh lùng giống như sắp giết người đến nơi vậy.
“Đi thôi, trước tiên chúng ta phải giúp chủ nhà xuống dưới tầng đã.” Nếu không thể thuyết phục cậu ta rời đi thì không biết sếp Kỳ sẽ ghen tới mức độ nào.
May mắn thay, sự chú ý của chàng trai trẻ này đã được chuyển hướng thành công. Nếu không thì cậu ta sẽ quấy rầy Lê Thất và hỏi trăm ngàn lý do nào đó.
Hai người dìu chủ nhà vào thang máy. Lê Thất nghiêng đầu, Kỳ Mặc Nghiêu cúi đầu nhìn cô.
“Anh và thư ký Lý mau về đi.” Hiện tại đã là năm giờ sáng rồi. Cô là yêu quái cho nên vẫn còn thức được nhưng anh thì lại khác.
Kỳ Mặc Nghiêu nói một cách bình tĩnh: “Tôi chờ cô vào trong.”
Lê Thất không thể làm gì khác hơn là quay trở lại phòng. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh qua cửa chống trộm.
“Mau trở về thôi.” Đáy mắt của anh có chút xanh sẫm. Hai ngày hôm nay anh vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt.
Người đàn ông với dáng người cao thẳng đứng trước cửa nhìn cô thật lâu rồi mới rời đi.
Trước quầy ở tầng một, thư ký Lý và chàng trai trẻ đặt chủ nhà lên ghế sofa. Sau đó bọn họ gọi 120 và tìm số của con của chủ nhà trong danh bạ điện thoại ở trước quầy và yêu cầu bọn họ đến chăm sóc cho ông ta.
“Đó là ông chủ của anh sao?” Chàng trai trẻ hỏi thư ký Lý.
“Cậu đang nói sếp Kỳ sao? Đó chính là sếp của tôi.” Thư ký Lý thở hổn hển đáp lời cậu ta.
“Vậy… Mối quan hệ của anh ấy với cô gái xinh đẹp kia là gì?”
Thư ký Lý nhìn cậu ta một cách khó chịu: “Đó chính là bạn gái của sếp Kỳ. Hai người bọn họ đang cãi nhau.”
Chàng trai trẻ: “!” Khó trách nửa đêm đến tìm cô. Thì ra là anh tới để dỗ dành bạn gái.
“Đi thôi.”
Chàng trai trẻ không hiểu thư ký Lý nói gì: “Đi đâu cơ?”
“Cậu còn dám ở đây sao? Sếp Kỳ sắp xếp để cậu tới khách sạn ở cho đến khi tìm được một chỗ ở mới.”
Chàng trai trẻ cười một cách ngượng ngùng: “Làm sao có thể nhận một việc xấu hổ như vậy được?”
“Ồ, cậu cứ tự nhiên đi.” Đương nhiên thư ký Lý không thể để cậu ta sống chung cùng một mái nhà với cô Lê được. Cậu ta không ngại nhưng chắc chắn sếp Kỳ sẽ vặn cổ cậu ta.
Có lẽ chàng trai trẻ này quá gần gũi với cô Lê cho nên sếp Kỳ không hài lòng về điều này cho lắm.
Có chỗ tốt mà không chiếm chính là thằng ngu. Chàng trai trẻ cười toe tóe đi theo sau thư ký Lý. Bọn họ đứng ở dưới tầng chờ Kỳ Mặc Nghiêu đi xuống.
Một lúc sau, con của chủ nhà đi đến. Chiếc xe hơi sang trọng đậu ở bên đường từ từ rời đi.
Nửa tiếng trước, trong một khoảng sân nào đó. Một ông lão chống gậy đứng nhìn những linh hồn vụt qua trên bầu trời.
“Thầy ơi, sau hôm nay thầy dậy sớm như vậy?” Lúc này trời vẫn còn chưa sáng mà.
Một chàng trai khỏe mạnh, kháu khỉnh từ giữa phòng đi ra. Anh ta dụi dụi mắt, bấm ngón tay để tính toán. Có gì đó sai sai!
Anh ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời đêm, có rất nhiều linh hồn bay vụt qua giống như sao băng vậy.
“Thầy à, tại sao lại có nhiều linh hồn như vậy?”
Ông lão mất một lúc để nhìn đi chỗ khác. Giọng nói già nua khiến cho người khác an tâm không thể nào giải thích được.
“Một con quỷ ký sinh ước chừng đã sống một nghìn năm.”
Sở Khánh còn tưởng rằng bản thân anh ta nghe nhầm: “Gần một nghìn năm? Thầy ơi, thầy vừa nói là gần một nghìn năm sao?” Quỷ ký sinh sống gần trăm năm cũng đủ khiến cho bọn họ phải khốn khó rồi, bây giờ xuất hiện quỷ ký sinh sống gần một nghìn năm… Anh ta không thể tưởng tượng được nó sẽ khủng bố đến mức độ nào.
“À, nó đã bị tiêu diệt rồi.”
Sơ Khánh: “!!?” Thật sao?
“Thầy à, là ai có thể tiêu diệt được nó vậy? Người nào mà lợi hại như vậy?”
Ông lão lắc đầu: “Thầy cũng không biết đó là ai.” Nhưng mà, hiện tại phái trừ yêu trên thế giới chỉ còn có mấy thành viên đơn độc. Vị cường giả này xuất hiện có thể sẽ là bước ngoặt.
Ông ta nhìn lên bầu trời đêm thật lâu, không nỡ di dời tầm mắt đi nơi khác.
Một người sáng sớm chưa ngủ đi trên đường lớn. thỉnh thoảng anh ta ngước mắt nhìn lên trên bầu trời. Trong đêm tối, có những vật thể không xác định vụt qua trên bầu trời. Anh ta tưởng bản thân nhìn nhầm nên dụi mắt thật mạnh để nhìn lại nhưng những thực thể này vẫn còn ở trên bầu trời.
Người đi đường vội vàng dừng bước: “Đây là cái gì?” Anh ta nghiên cứu thứ này rất lâu nên quên lấy điện thoại ra để chụp lại. Đến khi những thứ đó biến mất thì anh ta vỗ đùi tiếc nuối vì không kịp chụp ảnh.
Căn hộ ảm đạm lúc trước dần dần tan biến dưới ánh nắng ban mai. Hơi ấm đã mất từ lâu tràn vào trong nhà trọ trống trải.
Lê Thất xách hành lý xuống dưới tầng. Con của chủ nhà nói với cô rằng bọn họ không định cho thuê nhà trọ này nữa. Đồng thời bọn họ sẽ bồi thường cho cô nhiều tiền hơn, đây coi như là tiền bồi thường thiệt hại.
Cô xách theo chiếc vali do con của chủ nhà đưa cho và bước ra phía cổng ở tầng một. Dường như cô phải tìm một chỗ ở mới.
Những cây cột cách đó hai mét dán đầy thông tin cho thuê mới toanh. Ngay cả trên tường của chủ nhà cũng có. Có vẻ như nó đã ở đó một khoảng thời gian.
“Một phòng ngủ, một phòng khách, còn có cả thang máy nữa?” Lê Thất xác nhận lại giá cả, đây là tiền thuê nhà trong bao lâu?
Cô gọi điện vào số được ghi ở trên tờ giấy cho thuê nhà. Ngay sau đó đã có người trả lời điện thoại.
“Xin chào, có phải bạn muốn thuê nhà đúng không?”
“Đúng vậy. Bạn có chắc là bạn chỉ cần mức giá này cho ngôi nhà này đấy chứ?” Chắc chắn sẽ không lừa gạt cô đúng không?
“Đương nhiên là thật. Tôi tuyệt đối sẽ không lừa bạn. Tạm thời tôi muốn xuất ngoại một thời gian nên tôi cần một người trông nhà giúp tôi cho nên tôi cũng không định lấy quá nhiều tiền.”
“Cho thuê nhà trong thời gian ngắn sao?” Cô muốn tìm được nơi có thể thuê trong thời gian dài.
“Lâu! Bao lâu cũng được.” Hình như đầu dây bên kia sợ cô cúp máy.
Lê Thất: “?” Có gì đó sai sai. Theo logic mà nói, căn nhà này giá cả rất dễ để cho thuê. Bọn họ có thể tìm được người thuê nhà mà không cần phải lo lắng gì cả.
“Anh sẽ không nói dối đấy chứ?”
“Không, không, tôi có thể đi cùng bạn đến cục cảnh sát để ký hợp đồng, không thành vấn đề.”
Lê Thất do dự vài giây, cô vốn nghĩ rằng nên đi tìm lại nhưng còn chưa kịp cúp điện thoại thì con gái của chủ nhà không biết từ đâu nhảy ra.
“Đây có phải là số điện thoại cô vừa gọi đúng không?” Con gái của chủ nhà chỉ vào thông tin cho thuê nhà ở trên tường.
Lê Thất gật đầu: “Chính là số điện thoại này. Cô có biết thông tin gì không?” Thông tin cho thuê hầu như dán khắp các bức tường ở trong nhà cô.
“Ừm! Đây là nhà của người bạn mà tôi vừa nói với cô. Anh ấy sắp phải đi ra nước ngoài, mười mấy năm nữa chưa chắc có về nước không. Anh ấy lo lắng trong thời gian này sẽ không tìm được người thuê nhà thích hợp.”
Vừa rồi Lê Thất có nghe cô ấy đề cập qua chuyện này nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.
“Hoàn cảnh của anh ấy rất tốt, lại không thiếu tiền cho nên anh ấy muốn tìm một người sạch sẽ thuê nhà giúp anh ấy trông coi căn nhà. Cô có thể thuê nhà của anh ấy, nó vẫn được coi là một khu trọ nhỏ.”
Con gái của chủ nhà vô cùng nhiệt tình giới thiệu nơi này cho cô. Lê Thất nghĩ một lúc rồi đi tìm hiểu xem.
“Anh gửi địa chỉ qua cho tôi đi, tôi đến nhà anh xem một chút.”
Cô con gái chủ nhà trở về nhà trọ và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng lừa được vị cứu tinh đi rồi. Cô ấy cảm thấy rất là khó chịu nhưng nhà trọ này quá dột nát, không xứng với vị cứu tinh của gia đình cô ấy.
Bạn trai của vị cứu tinh đã thu xếp chu đáo. Nhiệm vụ được giao cho cô coi như đã hoàn thành xong. Đôi bạn trẻ này thật là kỳ lạ…
Lê Thất bắt taxi đến địa chỉ mà người đàn ông đưa ra. Anh ta cũng nói rằng anh ta có thể tới đón cô nhưng bị cô từ chối.
Nửa tiếng sau, xe dừng ở dưới lầu của một khu dân cư mới. Cô trả tiền taxi và nhìn bốn phía xung quanh. Môi trường sống ở đây có thể nói là hạng nhất.
Có thực sự rẻ như vậy không?
Lúc cô đi lên xem, bên cạnh nơi này còn có một khu vườn lớn. Chủ nhà nói chiều nay anh ta mới lên máy bay, may mà cô gọi điện kịp thời. Anh ta đưa giấy chứng nhận bất động sản cho cô xem. Sau khi ký kết hợp đồng thì anh ta đưa chìa khóa cho cô rồi biến mất.
Lê Thất cầm chìa khóa trên tay có chút bối rối. Cô chỉ mất nửa tiếng là thuê được nhà, cũng không tốn quá nhiều tiền.
Cô nói với Kỳ Mặc Nghiêu về điều này, còn gửi bản hợp đồng cho anh để anh xem qua. Có điều gì đó ở trong bản hợp đồng mà cô không chú ý không?
Kỳ Mặc Nghiêu: [Hợp đồng không có vấn đề, có lẽ anh ta đang vội vàng để ra nước ngoài cho nên muốn nhanh chóng tìm được người phù hợp để thuê nhà.]
Đại khái là chính là cô thuê nhà với mức giá thấp.
Lúc này Lê Thất mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô trò chuyện thêm vài câu với anh rồi đặt điện thoại xuống. Cô thu dọn đồ đạc ở trong vali. Hôm nay đi quảng trưởng mở gian hàng thì cũng đã muộn rồi.
Không bằng cô tìm một chỗ để quay video lúc cô bay lượn, nhỡ đâu video có thể kiếm cho cô một chút tiền.
Cô tìm một khu rừng vắng để tránh bị người khác phát hiện.
Lê Thất đã học cách tra cứu các địa chỉ lân cận ở trên điện thoại di động của cô cho nên cô có thể tìm thấy một khu rừng vắng vẻ gần đây.
Sau bữa trưa, cô sạc đầy chiếc điện thoại và bắt xe buýt đi đến chân núi. Cô thấy xung quanh chỉ có một mình cô nên cô định quay video bản thân đạp cây gậy trúc để bay lên trên núi.
Cô tháo cây gậy trúc ra khỏi lá cờ phướn. Việc quay video không diễn ra suôn sẻ cho lắm, cô phải mất một lúc lâu mới có được một hình ảnh và góc quay rõ ràng sau khi căn chỉnh điện thoại một hồi.
Nội dung trong video là đi xuyên rừng cây cách mặt đất một mét. Sau khi quay xong và lồng nhạc thì đã bảy giờ tối. Cô tùy ý đăng video lên trên mạng và chuẩn bị xuống núi.
Bởi vì trời đã tối cho nên Lê Thất nhảy mấy cái đã bay xuống dưới chân núi. Cô đi mấy trạm xe buýt và ghé vào một nhà hàng sau khi xuống khỏi xe.
Dung mạo của Lê Thất cực kỳ xinh đẹp khiến cho mấy vị khách ở trong nhà hàng thỉnh thoảng ngước nhìn về phía bàn của cô. Tiếng TV phát ra ầm ý, đang chiếu một đoạn tin tức.
“… Hai năm trước, con trai của bà Lưu không rõ tại sao lại rơi vào hôn mê sâu, trở thành người thực vật. Sáng ngày hôm nay, anh ấy đột nhiên tỉnh dậy. Sau khi kiểm tra thì ý thức của anh ấy đã trở lại trạng thái bình thường.”
“Không chỉ có gia đình của bà Lưu mà hôm nay có rất nhiều người đang ở trạng thái sống thực vật đã tỉnh lại…”
Ở trong mắt Lê Thất chỉ có chân vịt quay và cơm tương ớt. Những món này thật là ngon.
Cuộc thảo luận của một cặp vợ chồng ở bàn bên cạnh đã kết thúc.
“… Kể cũng lạ. Năm ngoái anh họ em như người mất hồn. Đột nhiên sáng nay anh ấy không còn ngốc nữa và tỉnh táo lại. Anh ấy còn ôm dì của em mà khóc nữa.” Cô gái nói xong thì khẽ thở dài. Năm qua là năm mà gia đình của dì cô ấy sống vô cùng khó khăn.
“Gần nhà của anh cũng có một người, nghe nói anh ta bị đần rất nhiều năm. Mẹ của anh còn gọi điện cho anh bảo là sáng ngày hôm nay anh ấy không sao nữa rồi. Cả nhà bên đấy khóc rất lớn, còn mở tiệc để kéo cả họ tới để ăn mừng nữa.”
Lê Thất ăn hết sạch. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ đang là tám rưỡi.
Nơi này không có nhiều xe buýt qua lại nữa. Mặc dù đã là tám giờ rưỡi nhưng chỉ có một mình cô đứng ở trạm chờ xe buýt.
Đợi khoảng mười phút thì một chiếc xe buýt dừng lại. Chuyến xe buýt này không phải là chuyến xe buýt đi tuyến đường về nhà cô.
Lê Thất không có ý định đứng dậy. Cô nhìn thoáng khung cảnh bên trong khi cửa xe buýt mở ra. Sau đó cô nhíu mày, đứng lên và chậm rãi đi lên trên xe buýt.
Vừa lên xe, cửa xe nhanh chóng đóng lại. Không biết là do điều hòa hay âm khí ở bên trong mà khiến cho người khác lạnh thấu xương.
Lê Thất đi lên trên xe buýt. Cô không quét mã QR để trả tiền. Tài xế cũng không nói gì cả, ông ta chỉ tập trung lái xe. Ánh mắt của ông ta âm trầm nhìn chằm chằm vào con đường ở phía trước.
Những hành khách ngồi bên trong cũng đờ đẫn, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền lại. Lê Thất đi tới chỗ một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần jean và ngồi xuống.
Trước khi lên xe, cô gái này mải mê nghịch điện thoại di động. Sau khi cô ấy trả tiền và ngồi xuống thì cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn. Những người ngồi ở xung quanh cô ấy… trông không giống với người sống. Và… đèn trên xe buýt cũng không sáng.
Cô ấy còn đang do dự không biết có nên xuống xe hay không. Cô ấy muốn đứng dậy thì phát hiện ra bản thân không thể nào nhúc nhích được. Mặc dù cô ấy giãy dụa đến toát cả mồ hôi nhưng cô ấy vẫn không thể nào nhúc nhích.
Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy rất muốn khóc nhưng trên mặt của cô lại không có bất kỳ biểu cảm gì. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của cô ấy.
Chiếc xe buýt dừng lại, một cô gái xinh đẹp khác muốn đi lên. Cô ấy muốn nhắc nhở cô nhưng lại không thể mấp máy miệng, cũng không thể phát ra được một chút âm thanh nào cả.
Cô ấy nhìn thấy chiếc xe buýt tiếp tục chạy trên đường. Cô gái cảm thấy tuyệt vọng. Cô ấy nhất định sẽ chết…
Cô rất muốn khóc nhưng có một mùi hương nước hoa thoang thoảng từ bên cạnh truyền tới. Cô ấy không nhìn thấy Lê Thất nhưng cô ấy biết đó chắc chắn là mùi thơm từ cô gái vừa mới lên trên xe.
Chiếc xe buýt lại đi qua trạm xe buýt mà không dừng lại. Những người đang đợi ở trạm xe buýt cũng không chú ý đến chiếc xe buýt màu xám không có gì nổi bật này.
Lê Thất không nhúc nhích. Ước chừng nửa tiếng sau thì chiếc xe chạy trên một con đường rừng vắng vẻ.
Cô gái ngồi ở ghế trước đã bỏ cuộc, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này chiếc xe buýt đã dừng lại.
Cô gái: “???” Cô ấy mở đôi mắt đẫm lệ ra và nhìn thấy cô gái lên xe muộn hơn cô đang đứng trước trạm thu phí cũ.
Lê Thất nói với tài xế xe buýt: “Trả lại hai nhân dân tệ tiền vé cho cô gái đó.”
Người tài xế xe buýt quay đầu một cách máy móc nhìn cô. Đôi mắt ông ta chỉ có hai màu trắng xám. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Thất một cách quỷ dị.
Cô không chớp mắt lấy ra một lá bùa. Vốn dĩ cô muốn sử dụng dị năng nhưng có người đang nhìn cô nên cô chỉ có thể lấy một lá bùa ra và sử dụng nó.
“Cô ấy là một người sống. Nhà ngươi nên an phận một chút.”
Lá bùa vừa bay ra, tên tài xế xe buýt vội vàng tìm hai đồng tiền lẻ ở trong rương tiền âm phủ. Ông ta kín đáo đưa cho Lê Thất, sau đó mở cửa xe buýt ra.
Cô gái: “!!!” Cô ấy ngây người nhìn khung cảnh đang diễn ra. Cô ấy kinh ngạc phát hiện ra bản thân có thể cử động!
Cô ấy chộp lấy chiếc túi của bản thân và lao xuống xe buýt như một kẻ điên. Suýt chút nữa thì cô ấy đã chết rồi.
Lê Thất chậm rãi xuống xe sau lưng cô ấy. Cô dán một tấm bùa giấy ở trên xe buýt, sau đó kết ấn và bắt đầu niệm chú Siêu độ. Trong vòng mười phút, cả xe và người biến mất giữa con đường.
Cô gái vừa thoát ra được cơn nguy hiểm cảm thấy mê man. Thậm chí cô ấy tự hỏi liệu bản thân có đang tỉnh táo hay không.
Lê Thất bước vài bước tới trước mặt cô ấy. Cô đưa cho cô ấy một tấm bùa và nói: “Sắp tới cô nên tránh những nơi có nước. Cô nhất định phải mang theo lá bùa này bên mình.”
Sau khi trải qua những việc vừa rồi, cô gái vội vàng cầm lấy lá bùa hộ mệnh của cô ấy. Cho dù cô ấy không biết trên đời này có thật sự có ma quỷ hay không nhưng cô ấy cũng không dám đi nghiệm chứng điều này.
“Chị gái, trên xe buýt vừa rồi toàn là…”
Lê thất vừa đi vừa quay lại đáp lời cô ấy: “Đúng vậy. Bọn chúng không cam tâm cho nên muốn lưu lại trần gian này.”
Khu vực này không có xe chạy qua, điện thoại cũng không có tín hiệu. Cô chỉ có thể đi về phía trước để xem xem có tín hiệu hay không.
Cô gái vỗ về trái tim của bản thân. Nỗi sợ trong lòng cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Cơn ớn lạnh khắp người cô ấy dần dần biến mất.
“Vậy thì sao tôi có thể di chuyển được sau khi tôi nhận lại được tiền vé?”
Lê Thất nhìn cô ấy một chút, nói một cách bình tĩnh: “Đây chính là xe dành cho người cõi âm. Nếu như cô trả tiền vé và ngồi xuống sẽ trở thành một trong số đó.”
Cô gái nghe xong không khỏi rùng mình vài lần. Loại chuyện này không ngờ lại xảy ra trên người cô ấy.
Khi đi đến một địa điểm có sóng điện thoại, Lê Thất sử dụng ứng dụng gọi xe trên điện thoại di động. Cô gái xin số điện thoại di động của cô và thêm bạn bè. Cô ấy khăng khăng cảm ơn và nói sẽ chuyển tiền cho cô nhưng Lê Thất đã nhanh chóng từ chối việc này…
Nhìn số tiền xe bị trừ đi, trong lòng Lê Thất không khỏi chảy máu. Hai ngày nay cô không kiếm được động nào nhưng lại tiêu xài rất nhiều tiền.
Sau khi cô trở lại khu dân cư, điện thoại ở trong túi của cô rung lên. Màn hình hiển thị người gọi là Kỳ Mặc Nghiêu.
“Tôi đang ở trước cửa nhà của cô.”
Lê Thất vừa ra khỏi thang máy, tín hiệu không được tốt lắm. Nhưng cô có thể nghe rõ lời nói của anh. Cô tăng tốc và đi bên phải hành lang.
Quả nhiên, như lời anh nói. Một bóng người cao lớn đang xách hai chiếc túi đứng ở cửa nhà của cô.
Ngay khi cô xuất hiện, Kỳ Mặc Nghiêu quay sang một bên và lặng lẽ nhìn cô bước tới.
“Sao anh lại tới đây?” Lê Thất vội vàng mở cửa cho anh vào. Đồ mà anh đang xách nhất định rất nặng nên anh không chịu để cho cô xách hộ.
“Tôi mang bữa tối tới cho cô. Tiện thể xem tình hình của cô như thế nào.” Người đàn ông chỉ vào hai cái bịch đồ nặng nề ở trong tay, sau đó đặt lên trên bàn và mở ra.
Mặc dù Lê Thất đã nói rằng cô đã ăn tối nhưng bây giờ đang là bữa ăn khuya cho nên việc này không ảnh hưởng gì mấy đến cô.
“Anh không cần phải phá của như vậy đâu.” Cô nở nụ cười thật tươi. Cô không biết được nụ cười của cô đã bị anh thu hết vào trong tầm mắt.
Toàn bộ quá trình cô chỉ ngồi đó mà ăn. Kỳ Mặc Nghiêu thỉnh thoảng sẽ đưa đồ uống và khăn giấy cho cô, ngoài ra anh sẽ lặng lẽ gỡ vỏ tôm hùm cho cô ăn.
“Anh không ăn sao?” Lê Thất hỏi. Cô thầm nghĩ đồ ăn ngon như vậy mà anh cũng chẳng cắn lấy một miếng.
“Tôi không đói. Tôi nhìn cô ăn là được rồi.” Giọng nói trầm ấm của anh tràn đầy sự mập mờ trong khoảng lặng chỉ có hai người bọn họ.
Đáng tiếc là Lê Thất là thỏ yêu, phương diện tình cảm của cô có chút chậm chạp nên cô không chú ý được việc anh đang “tấn công” cô.
“Ok, tôi sẽ dọn xong đống này, không thể để lãng phí được.” Cô nhìn đống đồ ăn ngon được bày biện rất đẹp mắt ở trên bàn, trong lòng thầm nhủ cô có thể ăn cả vỏ.
“Ừm!” Người đàn ông ngồi đối diện cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ăn xong.
Lê Thất bận ăn uống nên không có thời gian trò chuyện với anh. Đồ ăn chỉ ngon khi còn nóng, phải ăn thật nhanh trước khi chúng bị nguội.
“Sau bữa tiệc ngày hôm đó, tôi không có liên lạc với cô gái kia.” Anh đột nhiên đề cập đến điều này với giọng điệu bình tĩnh.
Lê Thất vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, bữa tiệc? Cô đứng đó suy nghĩ về điều đó trong một lúc. Cuối cùng cô cũng đoán ra bữa tiệc mà anh đang nhắc đến chính là nơi mà cô đã đến vào buổi tối hôm trước.
“Tại sao?” Cô đáp lời, thuận tiện ngồi xuống trò chuyện với anh.
Kỳ Mặc Nghiêu bắt gặp ánh mắt long lanh đen thẳm của cô. Bên trong chứa đầy sự tò mò và khó hiểu, không có một chút khó chịu hay ghen tị nào cả.
“… Không vì lý do gì cả.” Có lẽ cô là một yêu quái cho nên vẫn không hiểu mối quan hệ giữa nam và nữ.
“Anh không cần cưới vợ sinh con sao?” Sư phụ của cô từng nói với cô rằng con người muốn cưới vợ. Mà cô là yêu quái, khi đi ra ngoài du lịch không thể động lòng trước con người được. Tuổi thọ của con người rất thấp còn yêu quái có tuổi thọ rất lớn và có thể ở lại thế gian rất lâu để tu luyện. Tuổi thọ dài hay ngắn đều do thực lực quyết định.
Người đàn ông trầm mặc vài giây, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Nếu như người đó là em…”
Lê Thất càng thêm nghi hoặc, nếu là cô?
“Nhưng tôi là yêu quái còn anh là con người.” Như vậy không được tốt lắm. Nhưng mà sư phụ của cô chỉ nói với cô về vấn đề tuổi thọ giữa người và yêu, ngoài ra không nói mối quan hệ này sẽ xuất hiện điều gì không tốt cả.
“Tình yêu không có phân biệt con người hay yêu quái.” Giọng nói của Kỳ Mặc Nghiêu tựa hồ rất mê người, dụ dỗ con thỏ trắng trước mặt này rơi vào lưới tình.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chăm chú vào cô rất lâu. Ngũ quan tuấn tú, sắc sảo cùng với đường nét rõ ràng khiến cho người ta phải cúi đầu khi nhìn thấy. Cổ áo sơ mi của anh để hở, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét rõ ràng của yết hầu gợi cảm trên chiếc cổ trắng nõn của anh.
Sự khó hiểu trong đôi mắt trong veo, thanh sạch của Lê Thất càng lúc càng lớn. Cô khẽ lắc đầu: “Tình yêu là gì? Tôi không hiểu.”
Năm đó cô biết đọc sách, bây giờ còn xem cả phim truyền hình cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của hai từ này. Cô không hiểu được tiếng tim đập thình thịch mà bọn họ nói. Cô tự vấn tâm tình của bản thân, nó không có bất kỳ gợn sóng nào cả, vô cùng bình lặng.
Kỳ Mặc Nghiêu: “… Em có cảm thấy bồn chồn khi nhìn thấy tôi không?”
Lê Thất lắc đầu không một chút do dự: “Tại sao lại phải bồn chồn?” Ngoài trừ việc vô tình nhìn thấy anh tắm rửa thì cô không thấy bồn chồn gì cả. Ngay cả việc bị đoàn diệt yêu vây công cũng không khiến lòng cô gợn sóng.
“Kiểu cảm giác ấy sẽ thấy căng thẳng hồi hộp khiến em không dám nhìn tôi. Nếu như em gặp tôi thì sẽ đỏ mặt, tim đập không ngừng.” Sau một vài giây im lặng, người đàn ông tiếp tục dẫn dắt cô.
Lê Thất vuốt cằm suy nghĩ, hình như đã từng có…
“Theo lời anh nói thì quả thật tôi đã từng thấy thế…”
Vẻ mặt Kỳ Mặc Nghiêu khẽ run lên, những cảm giác kỳ lạ tràn vào cơ thể và tâm trí của anh.
Giọng nói bình tĩnh xác nhận lại: “Em đã từng cảm thấy căng thẳng về tôi rồi sao? Chuyện đó xảy ra khi nào?”
Lê Thất thành thật gật đầu: “Lúc tôi vô tình nhìn thấy anh tắm rửa.” Nói xong thì cô nhìn cả người anh từ trên xuống dưới.
“Việc nhìn thấy anh không mặc quần áo khiến tôi cảm thấy khẩn trương.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “!” Đôi tai trắng của anh xuất hiện một vệt đỏ không rõ ràng.
“Không phải tôi cố ý nhìn lén anh đâu. Lúc ấy tôi muốn nói chuyện phiếm cùng với anh nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi hoặc đọc sách.” Cô cũng không quên giải thích.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
“… Không sao cả.”
“Anh thật tốt bụng.” Lê Thất thầm nghĩ. Anh hào phóng thật đấy, cô nhìn thấy mọi thứ của anh mà anh cũng không nổi giận.
“Nhưng sau đó tôi không bao giờ dám nhìn lén anh qua bức tường nữa.”
Vẻ mặt của người đàn ông vẫn bình tĩnh: “Bất cứ lúc nào em đều có thể xem.”
Lê Thất tưởng rằng anh đang khách sáo nên không để bụng. Cô lắc đầu, không nói gì cả.
Phòng khách chìm vào khoảng lặng. Lê Thất cho anh xem video mà cô quay vào buổi chiều.
“Anh nhìn xem, video có ổn không?”
Kỳ Mặc Nghiêu đứng dậy và đi đến đối diện, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Một mùi hương dễ chịu của đàn ông tràn ngập cơ thể cô, bằng cách nào đó lại mang theo chút cảm giác bị xâm lược.
Cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, lập tức chìm vào trong suy tư. Khi cô định thần lại thì chiếc ghế sofa ở bên cạnh đã trũng sâu xuống. Thân hình to lớn, thẳng tắp của người đàn ông đủ để bao trùm lấy cô.
Khi lấy điện thoại di động, những ngón tay mảnh khảnh, mạnh mẽ vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô. Lê Thất nhạy cảm run lên, cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể cô.
Cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay với vẻ mặt khó hiểu. Cảm giác này… chưa từng có.
“Em đang rất nổi tiếng.” Kỳ Mặc Nghiêu ở rất gần cô. Gần như thấy được hơi thở của bọn họ có thể hòa vào nhau.
Lê Thất hoàn hồn, nổi tiếng? Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên xem: “Tôi” Lượt thích ở trên màn hình hiển thị 99+…
“Tôi xem một chút, tôi xem một chút.” Cô kệ luôn cái gì mà có cảm giác hay không có cảm giác với anh, trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay anh, nhìn một cách cẩn thận.
Người đàn ông từ từ tiến lại gần cô, đầu của bọn họ gần đến mức sắp chạm vào nhau.
“Yên tâm đi, lượt thích sẽ không biến mất đâu.” Kỳ Mặc Nghiêu chậm rãi khuyên cô không nên lo lắng.
Lê Thất mở video lên và nó đã tăng lên một vạn lượt thích trong vòng chưa đầy một đêm. Cô nhanh chóng kiểm tra số dư.. và phát hiện ra nó vẫn là số 0.
Lê Thất: “???” Cô lại bấm vào một lần nữa nhưng con số vẫn không thay đổi. Vẫn là số 0 tròn trĩnh.
“Không phải nói có thể kiếm tiền sao?” Tại sao lại không tăng lên một chút nào?
“Đăng video ngắn hoặc tích lũy người hâm mộ sẽ giúp em từ từ có tiền. Em cứ thong thả đi.” Anh chậm rãi an ủi cô bình tĩnh lại.
Lê Thất không biết thứ này chơi như thế nào, cô cảm thấy bọn chúng quá phức tạp. Cô tùy ý khóa điện thoại di động lại, dựa lưng vào ghế sofa.
“Video đầu tiên đã có hơn một vạn lượt thích, em có thể đăng nhiều video hơn.” Kỳ Mặc Nghiêu nhỏ giọng bảo cô đừng có nản lòng.
Cô cũng nghĩ như vậy. Sau khi suy nghĩ cả buổi chiều thì lần quay tiếp theo của cô sẽ suôn sẻ hơn và sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.
“Được, có thời gian thì tôi sẽ đăng video lên.”
Lời nói của Lê Thất không nhận được bất cứ phản hồi nào của anh. Cô không quan tâm điều đó và tiếp tục dựa lưng vào ghế sofa mềm mại.
Cô nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên để lộ chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh và xinh đẹp. Những đường gân xanh mỏng manh dưới làn da trắng như tuyết gần như trong suốt hiện lên một cách rõ ràng khiến cho cô trông thật mỏng manh và dễ vỡ.
Phần áo màu sáng có hình trái tim đang phồng lên. Hình ảnh rất đỗi bình dị mang đến cho người nhìn một cảm giác cám dỗ chết người.
Kỳ Mặc Nghiêm nhắm hờ hai mắt. Hàng lông mi chìm xuống phản chiếu một cái bóng nhỏ. Anh trầm mặc không nói một lời nào.
Cô không phát hiện ra có gì đó không ổn. Cả hai ngồi trên ghế sofa một lúc và không phát ra một chút tiếng động nào.
“Đã khuya như vậy rồi, anh không về nhà nghỉ ngơi đi?” Lê Thất nằm xuống một cách thoải mái. Khi cô đưa chân ra thì thấy anh đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh cô.
Tư thế của người đàn ông thoải mái, tao nhã. Anh không vội quay đầu lại: “Tôi đi về đây. Em đi ngủ sớm đi.”
Lê Thất gật đầu, cô đứng lên: “Cảm ơn anh đã tới ăn cơm với tôi. Nếu như có thời gian thì tôi sẽ quay trở về nhà thăm anh.”
“Ừm! Tôi về đây.” Kỳ Mặc Nghiêu chậm ra đi ra khỏi cửa. Sau khi nhìn thấy cô đóng cửa thì hàng lông mày bình thản, nhìn chăm chú cánh cửa ra vào. Anh đứng đó một hồi lâu rồi mới rời đi.
Mấy ngày nay Lê Thất không có ngủ cho nên bây giờ cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cô ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, trong phòng ngủ của một căn biệt thự nào đó, một người đàn ông mở video duy nhất ở trên tài khoản của Lê Thất ra. Một đôi bàn chân trắng, tinh xảo giống như ngọc đang giẫm lên cọc tre, nhẹ nhàng bên lên trên đỉnh núi.
Sau khi xem đoạn video liên tục trong hơn một giờ thì anh nhấn vào phần bình luận…
Cư dân mạng 1: [Quào… Nhìn không ra dấu hiệu của việc chỉnh sửa.]
Cư dân mạng 2: [Việc cô ấy bay lên nhìn thật ghê. Cô ấy không gặp nguy hiểm gì đấy chứ!]
Cư dân mạng 3: [Đây là loại máy bay tân tiến gì vậy? Nhìn cái sào tre kia giống với cái sào để phơi quần áo của tôi quá.]
Cư dân mạng 4: [Phía trên nói đúng rồi đấy. Đây chính là một cây gậy tre.]
Cư dân mạng 5: [Sao nhìn nó chân thực vậy? Khung cảnh cứ chiếu liên tục từ đầu cho tới cuối, không có một chút ngắt quãng, chỉnh sửa nào cả.]
Cư dân mạng 6: [Tôi đã xem qua rất nhiều video “Ngự kiếm ở trên không”, tôi thấy video đứng ở trên cây trúc này bay lên nhìn rất là chân thực.]
Cư dân mạng 7: [Nhìn vào còn tưởng rằng cô ấy đang thật sự bay lên cơ. Mọi người nhìn những chỗ mà cô ấy bay qua khiến cho cỏ ở chỗ đó lay động kìa.]
Cư dân mạng 8: [Giả! Thoạt nhìn qua đây chắc chắn là giả. Tôi là chuyên gia về hiệu ứng đặc biệt của phim điện ảnh và truyền hình. Đây chính là hiệu ứng đặc biệt. Ai tin đây là thật thì tôi sẽ cười vào mặt người đó.]
Cư dân mạng 9: [Ê phía trên, anh làm biên tập viên hiệu ứng đặc biệt từ bao lâu rồi? Tôi đã làm việc hơn 10 năm ở trong ngành này rồi. Tôi không nhìn ra video đã được chỉnh sửa. Nó được quay bằng máy gốc và không thông qua bất kỳ bộ lọc nào cả. Nó chỉ được thêm nhạc và đẩy lên trên đây thôi.]
Các bình luận rất là sôi nổi. Có người cho rằng nó là giả, hiệu ứng đặc biệt này được tạo ra bằng máy tính. Có người lại cho rằng nó được quay bằng máy quay chính hãng. Điều này đã gây ra tranh cãi trong một khoảng thời gian dài.
Kỳ Mặc Nghiêu đã đầu tư vào video đầu tiên của cô. Cô muốn sử dụng video này để kiếm tiền. Anh có thể giúp cô một cách dễ dàng.
Vì vậy, khi Lê Thất tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô mở video lên để xem và cảm thấy sốc!
“Một… Một triệu lượt thích?” Lê Thất mở tin nhắn riêng ra, thậm chí có rất nhiều nhà quảng cáo đã nhắn tin cho cô.
Cô nhanh chóng mở ví điện tử ra và thấy có rất nhiều tiền ở trong đó!
Lê Thất đã rất phấn khích vào sáng sớm bởi sự bất ngờ này. Cô đặt liên kết ở đầu khu bình luận theo yêu cầu của nhà quảng cáo.
Tinh thần của cô phân chấn và bắt đầu một ngày làm việc mới.
Sau khi bắt xe buýt đến quảng trường, cô cầm lá cờ phướn, ngồi ở trên ghế đá đợi du khách xin quẻ như mọi người.
Lê Thất còn tưởng rằng hôm nay sẽ không có khách nào đến cho nên cô ăn điểm tâm một cách nhàn nhã. Một thanh niên đội mũ lưỡi trai và ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô.
Anh ấy hạ mũ xuống, đeo khẩu trang đen, hai mắt cứ liếc bốn phía dò xét người qua đường. Dáng vẻ của anh ấy có chút lén lút, như đang sợ người khác sẽ nhận ra anh ấy là ai.
Giang Nhạc vừa định nói chuyện thì dáng vẻ của người phụ nữ lọt vào trong mắt anh ấy. Vẻ đẹp tuyệt trần đến mức khiến cho trái tim của anh ấy suýt chút nữa tan ra khi cô nhìn anh bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp kia.
Ngay cả giọng nói của anh ấy không tự chủ được hạ thấp xuống.
“Cô… Cô là thầy bói à?” Giọng nói của anh ấy thậm chí không những hạ thấp mà còn có chút khẩn trương, lắp bắp. Anh ấy sợ tìm lầm người? Làm sao có thầy bói lại trẻ và đẹp đến như thế này?
Lê Thất nhẹ nhàng đặt túi hộp sữa đậu nành ở trong tay xuống và nói: “Muốn xem bói thì cứ ngồi xuống, từ từ nói mọi chuyện cho tôi nghe.”
Giang Nhạc nghĩ tới mấy ngày nay gặp phải mấy chuyện kỳ quái. Anh ấy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đá, không để ý bất kỳ điều gì khác.
“Tôi được dì Lý ở gần nhà giới thiệu tới đây. Dì ấy là khách của công ty ba mẹ của tôi.” Đầu tiên Giang Nhạc giới thiệu về dì Lý nhưng anh ấy nghĩ có phải dì Lý có bị người ta lừa hay không? Cô gái trước mặt anh ấy nhìn rất xinh đẹp, làm gì có điểm nào giống với thầy xem bói.
Dì Lý? Lê Thất hồi tưởng lại. Mấy ngày nay cô có rất ít khách. Vì vậy người mà anh ấy nhắc đến chắc chắn là người phụ nữ đó.
“Anh muốn hỏi gì tôi?”
Không biết vì sao, giữa thời tiết nóng nực như vậy đột nhiên anh ấy cảm thấy rất mát mẻ, vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Trái tim bồn chồn của Giang Nhạc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Đại sư, mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy bản thân bị mọi người vây quanh, buổi tối giống như có người nào đó ngủ bên cạnh tôi vậy. Trải qua mấy ngày này khiến cho tinh thần của tôi bị tổn hại, tôi sắp phát điên đến nơi rồi.” Anh ấy thường xuyên gặp ác mộng, còn có cảm giác bản thân luôn bị người nào đó theo dõi.
Lê Thất nói: “Không có ai theo dõi xung quanh anh chứ đừng nói đến việc ngủ bên cạnh anh.”
Giang Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Chắc là mấy ngày nay anh ấy suy nghĩ lung tung mà thôi…
Anh ấy chỉ nghe thấy cô nói thêm một câu rất là nhẹ nhàng: “Đó là do vong hồn thôi.”
Giang Nhạc: “!!!” Con ngươi của anh ấy co rún, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Anh ấy lập tức gỡ chiếc khẩu trang đang đeo ở trên mặt xuống.
“Vong… vong… vong hồn! Ý của cô là quỷ sao!” Anh ấy nói một cách kích động. Anh ấy đã cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Nếu như không phải quan tâm tới người đang đi đường thì anh ấy đã nhảy dựng lên vì sợ hãi rồi.
Nhiều người đi qua đây nghe được thì thầm nghĩ sao giới trẻ bây giờ cái gì cũng tin vậy.
Lê Thất nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Trên người của anh có một luồng năng lượng đen không nặng mấy. Nói cách khác thì con quỷ về nhà với anh cũng không có ý định hại anh.”
Kể cả không hại anh ấy thì anh ấy cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Chỉ mấy câu nói của cô thôi cũng đủ khiến cho toàn thân anh ấy trở nên tê dại. Tay chân của anh ấy lạnh toát.
“Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Đại sư, cô mau chóng nghĩ cách giúp tôi với.” Cả người Giang Nhạc tê dại. Thật giống với câu nói đi đêm lắm có ngày gặp ma.
“Anh mau đi trước dẫn đường cho tôi.” Lê Thất cầm lá cờ phướn và đứng lên, cô nói một cách từ tốn.
Giang Nhạc vội vàng đứng lên nhưng lại khó hiệu nhìn cô: “Đi đâu cơ?”
“Đi tới nơi mà anh hay ở chứ đi đâu nữa.”
Anh ấy gật đầu lia lịa. Anh ấy không quan tâm bản thân có bị người khác nhận ra hay không. Anh ấy mời Lê Thất lên một chiếc xe sang trọng đậu bên đường.
“Đại sư, trông cô thật đẹp.” Giang Nhạc đỏ mặt, không khỏi khen ngợi cô.