Lê Thất chỉ biết cười nhạt. Giang Nhạc vừa lái xe vừa đỏ mặt. Trong xe tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng trên người cô. Không phải là loại nước hoa nồng nặc mà là hương hoa thoang thoảng khoan khoái.
“Đại sư, cho tôi hỏi là cô đã xem bói được bao lâu rồi?” Dựa vào tuổi tác của cô thì nhiều nhất cô chỉ xem khoảng một, hai năm thôi.
“Đã nhiều năm rồi, không nhớ được nữa.” Nếu như không tính khoảng thời gian ngủ say thì cô đã xem được mấy năm rồi. Lê Thất nhớ tới quá khứ, lúc đó đoàn diệt yêu vẫn còn đang hoạt động mạnh mẽ. Bọn họ có người tốt, có kẻ xấu. Đối với yêu quái mang công đức như cô đã ít lại càng ít. Có một nhóm diệt yêu nào đó muốn lấy đi yêu đan của cô để mưu cầu sự trường sinh bất lão.
Mặc dù cô đã bất cẩn để lộ dấu vết khiến cho đoàn diệt yêu này tìm thấy được nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của cô.
Nếu như không có chuyện này xảy ra thì cô nhất định sẽ không có ngủ say nhiều năm như vậy mới tỉnh lại được.
Lê Thất chìm vào trong hồi ức. Giang Nhạc đang lái xe rất muốn hỏi cô đã có bạn trai chưa. Nếu như cô chưa có thì anh ấy… cũng là một đối tượng không tồi.
Cho đến khi xe ô tô dừng lại ở trong gara dưới hầm thì Giang Nhạc vẫn chưa có can đảm để hỏi câu này.
“Đại sư, mời cô vào trong.” Anh ấy giơ tay ra, mời Lê Thất đi vào trong thang máy.
Lê Thất không cầm lá cờ phướn đi lên trên tầng mà đi theo Giang Nhạc vào nhà. Khi mở cửa ra, cô dừng lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ mặc áo đỏ đang ủ rũ nhìn cô ở cửa phòng khách.
Người phụ nữ mặc áo đỏ dường như cảm thấy Lê Thất có thể nhìn thấy cô ta. Hai mắt cô ta híp lại, chậm rãi phiêu lãng xung quanh cô, mang theo một chút ác ý.
“Đại sư, mời cô vào trong.” Giang Nhạc không hiểu sao cảm thấy trong phòng có chút lạnh. Anh ấy không khỏi nhớ tới lời mà đại sư đã từng nói. Anh ấy khoanh tay nhìn xung quanh, quỷ ở đâu cơ chứ…?
Lê Thất không đi vào nhà ngay lập tức mà đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, sau đó cô mới chậm rãi bước vào trong nhà. Vừa bước vào, Giang Nhạc đã đặt dép lê ở bên cạnh cô.
“Đại sư, mời cô đổi dép.”
Không hiểu vì sao khuôn mặt tuấn tú của anh ấy đỏ bừng. Anh ấy ngượng ngùng đứng sang một bên.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua nữ quỷ thấy anh ấy dẫn người phụ nữ khác về nhà. Biểu cảm của anh ấy thẹn thùng, đỏ mặt, cử chỉ ân cần khiến cho nữ quỷ tức giận trừng mắt nhìn Lê Thất. Cô ta gầm lên uy hiếp cô.
Lê Thất ngồi ở trên ghế sofa làm bộ không nhìn thấy cô ta. Cô cũng không kiểm tra toàn bộ căn phòng ở trong nhà.
Một ly nước ấm được đặt trước mặt cô. Giang Nhạc ngồi đối diện với cô, không gần cũng không xa.
Mà nữ quỷ đang mắng Lê Thất thì đột nhiên giống như bị kích thích. Cô ta bay tới ngồi ở bên cạnh Giang Nhạc, dựa vào vai của anh ấy như một đôi tình nhân.
Giang Nhạc cảm thấy vai phải của anh ấy vừa nặng lại vừa lạnh. Anh ấy cũng không có nghĩ nhiều.
“Đại sư, cô… cô có nhìn ra điều gì đó không đúng không?” Giọng nói của anh ấy nhỏ xuống, như sợ bị người khác nghe được.
Lê Thất liếc nhìn vai phải của anh ấy, hỏi: “Nói cho tôi biết toàn bộ sự việc đã xảy ra.”
Giang Nhạc nghiêm mặt kể cho cô nghe về buổi phát sóng trực tiếp của bệnh viện bỏ hoang mấy ngày trước: “Tôi đã đi livestream một mình. Nhưng tôi không phải là streamer duy nhất live stream trong bệnh viện bỏ hoang đêm hôm đó. Hơn nữa bọn họ đều chẳng bị sao cả.”
“Thực ra, nửa đêm hôm đó tôi chỉ cầm điện thoại đi loanh quanh bệnh viện một chút. Tôi nằm trên giường bệnh hơn một tiếng đồng hồ. Khi cảm thấy buồn chán thì tôi lại đi loanh quanh chỗ đó cho đến khi trời sáng.”
“Sau khi về nhà thì toàn thân tôi cảm thấy đau nhức. Mặc dù trong nhà không bật điều hòa nhưng thỉnh thoảng vào những ngày nắng nóng tôi cảm thấy u ám và lạnh lẽo. Sau khi tôi ra ngoài thì không muốn qua trở về nhà nữa. Mỗi khi tôi về nhà thì đều cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong nhà của tôi.”
“Còn nữa, đèn ở trong phòng tắm cũng nhấp nháy khi tôi đi tắm. Tôi cứ nghĩ là nó bị hỏng nên đã xuống nhà và mua cái mới để thay nó. Tôi hôm sau, khi tôi đang tắm thì nó tiếp tục chập chờn tiếp. Tôi đã nhờ thợ điện kiểm tra rồi. Anh ta nói rằng mạch điện vẫn ổn, bóng đèn cũng không bị làm sao, không có dấu hiệu hỏng hóc ở đâu cả.”
Tất cả các loại hiện tượng kỳ lạ này khiến cho một người vô thần như anh ấy tự hỏi có phải anh ấy đã chọc phải một thứ gì đó ô uế hay không. Cho đến một ngày khi anh ấy đang ngủ say thì anh ấy mơ hồ cảm thấy có tiếng gì đó thổi ở bên tai.
Anh ấy sợ đến mức vội vàng gọi điện cho gia đình nhờ bọn họ tìm một thầy pháp để kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Tình cờ ba mẹ của anh đang nói chuyện phiếm với dì Lý ở bên cạnh nhà bọn họ. Khi biết được chuyện này, họ đã hết sức khuyên can và cho anh địa chỉ đi tìm Lê Thất.
“Lúc… Lúc tôi đang ngủ say, tai của tôi cảm thấy rất lạnh. Giống như… Có ai đó đang thổi vào tai tôi.”
Nữ quỷ si mê ôm lấy Giang Nhạc. Cô ta vừa định hôn lên mặt của anh ấy một cái…
“Đủ rồi.” Lê Thất ngăn lại.
Động tác của nữ quỷ đột nhiên dừng lại. Cô ta tức giận xoay người lại, gương mặt tái nhợt đối diện với Lê Thất. Cô ta dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lê Thất.
“Có… Có chuyện gì vậy đại sư?” Giang Nhạc bị cô làm cho sửng sốt. Còn tưởng bản thân anh ấy đã nói ra lời mà anh ấy không nên nói khiến cho cô cảm thấy không vui.
Sau khi nhìn kỹ lại thì anh ấy phát hiện ra ánh mắt của Lê Thất không nhìn về phía anh mà nhìn sang bên cạnh anh. Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh từ chân xông thẳng lên đầu anh ấy.
“Cô… Cô đang nói với tôi đúng không?” Giang Nhạc sợ đến mức suýt khóc. Giọng nói có chút nghẹn ngào, nức nở.
Lê Thất liếc nhìn anh ấy một cái, cũng không có đáp lại lời của anh ấy. Cô đối mặt với nữ quỷ, nói: “Đừng có nói con người và quỷ là hai luồng năng lượng khác nhau. Nếu như cô cứ quấy rầy anh ta như vậy thì chỉ khiến cho anh ta bị tổn thương mà thôi.”
Quanh năm anh ấy đã bị nhiều luồng âm khí xâm nhập vào. Trong vòng hai năm nữa thì phần dương khí trong cơ thể của anh ấy sẽ bị tiêu hao đi rất là nhiều. Chẳng bao lâu sau thân thể của anh ấy sẽ không chịu nổi nữa. Cho dù cô ta không có ý định hại anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ chết.
Nữ quỷ không có chút thiện cảm bay về phía cô: “Tên đạo sĩ thúi này, đừng có xen vào việc của người khác.”
Giọng nói của Lê Thất cực kỳ bình tĩnh: “Tôi không cần quan tâm chuyện của cô như thế nào. Hôm nay cô nhất định phải đầu thai.”
Nữ quỷ nhếch mép khinh thường. Cô ta đã tồn tại ở nhân gian này rất là lâu rồi. Cô ta không phải lần đầu tiên gặp được đạo sĩ. Mấy tên đạo sĩ trước giờ không thể làm gì được cô ta. Bây giờ… Với sức mạnh của cô ta thì không ai có thể ngăn cản được việc cô ta và Giang Nhạc ở cùng nhau.
“Muốn làm kỳ đà cản mũi, cô tính làm trụ trì Pháp Hải sao?”
Lê Thất vừa hay đã xem bộ phim truyền hình đó vài ngày trước, cô nghiêm túc lắc đầu: “Hai người các cô khác Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.”
Giang Nhạc vừa sợ vừa rùng mình trốn sang một bên: “???” Cái gì? Tại sao bây giờ lại liên quan đến Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên rồi.
Cô tiếp tục nói: “Làm kỳ đà cản mũi đúng là không tốt nhưng mà hai người các cô cũng không phải là lưỡng tình tương duyên. Là do một mình cô khư khư cố chấp mà thôi.”
Giang Nhạc: “?” Tại sao càng nghe anh ấy càng cảm thấy hoang mang vậy.
“Anh ấy thích tôi, tôi cũng thích anh ấy. Tại sao chúng tôi không được coi là lưỡng tình tương duyên?” Nữ quỷ tức giận đến mức không nghe thấy Lê Thất bảo Giang Nhạc không thích cô ta.
Lê Thất lười nói chuyện với cô ta. Cô quay đầu nói với Giang Nhạc: “Nữ quỷ cùng về nhà với anh nói là cô ta thích anh.”
Giang Nhạc: “!!!” Con ngươi của anh ấy co rút lại. Ha… ha… Thích anh ấy!!?
“Đại sư, cô đừng có trêu chọc tôi lúc này được không. Tôi đang cảm thấy rất là sợ đó.”
“Cô ta nghĩ anh cũng thích cô ta.” Lê Thất ném ra một “quả bom” khác khiến cho cả người Giang Nhạc mềm nhũn.
Giang Nhạc: “…”
“Làm sao tôi có thể… Đại sư, cô không được nghe những gì mà cô ta nói. Tôi chưa bao giờ có bạn gái, thậm chí tôi còn không biết sự tồn tại của cô ta. Đại sư, xin cô đừng có nghe cô ta nói nhảm.”
Giang Nhạc sợ Lê Thất bỏ mặc anh ấy để cho nữ quỷ xử lý anh ấy. Anh ấy muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Có vẻ hôm nay anh ấy không giữ được trinh tiết của bản thân nữa rồi.
Nữ quỷ mắng Giang Nhạc một cái. Cô ta vừa buồn bực, vừa tức giận nói: “Làm sao anh có thể bỏ mặc tôi được. Tôi yêu anh như vậy, anh lại thích người khác!”
Màn hình TV đột nhiên sáng lên, bên tai mọi người vang lên một bài hát.
“Vì yêu mà chấp nhận đau, vì yêu mà chấp nhận chịu tổn thương…”
Trong khi bài hát đang vang lên, nữ quỷ nhớ lại những ngày tháng cùng với Giang Nhạc. Cô ta bắt đầu chìm đắm ở trong tiếng hát.
Lê Thất: “…”
Giang Nhạc: “…” Chuyện quái quỷ gì vậy!?
Lê Thất cầm lấy chiếc điều khiển và tắt TV từ xa. Màng nhĩ của bọn họ bị chấn động.
“Cô đã xem bao nhiêu chương trình truyền hình rồi?” Lê Thất rất ít khi gặp được quỷ nữ có trí tưởng tượng như vậy.
“Mười năm.” Nữ quỷ rất thích xem TV. Thỉnh thoảng cô ta phiêu diêu đến nhà người khác để xem phim truyền hình.
Lê Thất không nhiều lời, cô lấy ra một tấm bùa nhìn nữ quỷ.
“Cô đã lưu lạc ở nhân gian mấy chục năm rồi. Đã đến lúc cô phải rời đi rồi.”
Nữ quỷ không biết đây là loại bùa gì. Cô ta nhìn lá bùa… giống như một tờ giấy trắng. Cô ta nghĩ rằng Lê Thất chỉ đang hù dọa cô ta thôi để cô ta ngoan ngoãn đi đầu thai.
Thấy cô cầm một tờ giấy trắng, Giang Nhạc có chút sững sờ. Tất cả những chuyện này có phải đều do đại sư bịa ra hay không? Nhưng mà lúc nãy TV đột nhiên tự bật lên mà.
“Đừng có giở trò lưu manh, có phải cô muốn cản trở tôi tìm được chân ái của cuộc đời tôi hay không.” Nguồn năng lượng đen từ trên người nữ quỷ nổi lên hóa thành những mũi tên sắc nhọn, đâm về phía Lê Thất.
Tà khí hung hãn lao tới, Lê Thất nói một cách bình tĩnh: “Xem ra tôi đành phải dùng vũ lực thôi.”
Cô hơi chuyển động tư thế đứng, một luồng ánh sáng chói lọi phát ra từ cơ thể của cô. Luồng ánh sáng này dễ dàng đánh tan những mũi tên năng lượng tà ác kia.
Luồng khí lực từ cơ thể của cô tạo ra ùa ra khỏi căn phòng. Cánh cửa sổ trượt trên ban công kêu lạch cảnh, cánh cửa ra vào lập tức bị mở toang ra.
Giang Nhạc bị luồng khí vô hình này hất xuống đất khiến cho mông của anh ấy đau nhức.
Nữ quỷ ngã trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Cô ta gian nan bò về phía Giang Nhạc: “Giang… Nhạc… Cho dù có chết em cũng sẽ ở bên cạnh anh…”
Lê Thất: “…”
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Đứng dậy và đi đầu thai đi.”
Giang Nhạc nhe răng muốn đứng dậy. Sau khi nghe cô nói thì anh ấy biết Lê Thất không phải đang nói với anh ấy mà nói với… vị nữ quỷ kia…
Anh ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy đến bên cạnh Lê Thất để được an toàn.
Nữ quỷ ngao ngán đứng dậy. Vị đạo sĩ ở trước mặt cô ta rất là lợi hại. Cô ta đánh không lại cô.
Cô ta vẫn không quên dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Giang Nhạc: “Giang Nhạc, sau khi luân hồi em sẽ đi tìm anh. Anh chờ em nhé.”
Sắc mặt của Lê thất rất bình tĩnh. Cô không để ý đến màn biểu diễn cuồng nhiệt lúc nãy. Lá bùa ở trong tay được buông lỏng ra. Lá bùa bay về phía nữ quỷ và dán ở trên người cô ta. Vốn không cần lãng phí một tấm bùa nhưng nữ quỷ này với chiếc xe buýt kia rất giống nhau. Bọn họ không tự nguyện muốn đầu thai cho nên cần sử dụng bùa hộ mệnh để hỗ trợ.
Giang Nhạc: “!!!” Anh ấy sửng sốt khi nhìn thấy lá bùa trắng bị…. cố định ở giữa không trung. Cô làm nó như thế nào vậy?
Cảnh tượng tiếp theo khiến anh ấy há hốc mồm. Tờ giấy trắng hiện lên những dòng chữ cổ màu vàng và chói mắt.
Cùng với việc Lê Thất không ngừng niệm chút và kết ấn, nữ quỷ và tấm bùa biến mất ở trong không trung.
Giang Nhạc kinh ngạc không nói lên lời. Ma thuật cũng không có biến hóa như thế đâu nhé!
“Được rồi!”
“Đại sư, nữ quỷ kia đi rồi sao?” Giang Nhạc cảnh giác xoay người lại, anh ấy sợ nữ quỷ vẫn còn ở sau lưng anh ấy.
“Đừng lo lắng, cô ta đã đi đầu thai rồi.”
Giang Nhạc vội vàng gật đầu, anh ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ấy mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, mấy ngày hôm nay anh ấy không có được ngủ ngon.
“Cảm ơn đại sư. Nhân tiện thì tôi nên đưa cho cô bao nhiêu?”
“Tùy anh.” Cô lấy mã QR thanh toán ra.
Giang Nhạc đột nhiên ngượng ngùng nhìn cô: “Đại sư, cô có thể cho tôi thông tin liên lạc được không? Cô gửi cho tôi số thẻ ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”
Lê Thất đồng ý, sau khi thêm thông tin liên lạc của anh ấy thì thuận tiện gửi cho anh ấy số thẻ.
“Tôi đi trước đây.” Nói xong thì cô rời đi.
Giang Nhạc vội vàng chạy theo, giải thích với cô: “Để tôi tiễn cô. Đợt lát nữa đến ngân hàng sẽ chuyển tiền đến cho cô.”
Lê Thất muốn từ chối anh ấy nhưng lá cờ phướn vẫn ở trong xe anh ấy. Cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ thang máy đi xuống tầng hầm.


