Lê Thất từ từ nâng tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay sinh ra một phù văn màu vàng nhanh chóng vây lấy quỷ ký sinh chạy trốn phía trước, rồi trói chặt lại.
Thân thể của “ông lão chủ nhà” lơ lửng giữa không trung, Lê Thất vươn một tay khác điều khiển phù văn màu vàng nhập vào trong cơ thể, không đến vài giây sau, bóng đen thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài cơ thể.
Làm cho thư ký Lý và chàng trai trẻ xem đến ngây người.
Cô dứt khoát nhanh nhẹn kéo quỷ ký sinh ra từ thân thể của ông lão chủ nhà.
Thư ký Lý: “!” Đệt mợ! Đây là cái gì vậy!
Chàng trai trẻ không dám nhìn nhưng lại muốn nhìn, ông lão chủ nhà thật sự đã bị quỷ bám, cậu ta đã nói ông ta không giống bình thường rồi mà.
Ngược lại, Kỳ Mặc Nghiêu cực kỳ bình tĩnh, con ngươi đen của anh chăm chú theo dõi hành động của Lê Thất.
Những phù văn màu vàng bao quanh cái bóng đen cao bằng tầng gác càng quấn càng chặt, cho dù là quỷ ký sinh gần ngàn năm cũng bất lực trước mặt Lê Thất.
Ông lão chủ nhà bị vứt tùy tiện lên trên chiếc ghế sofa bỏ đi, người vẫn ở trong trạng thái hôn mê.
Quỷ ký sinh bị xiềng xích liều mạng vùng vẫy, còn ảo tưởng muốn trốn thoát, chỉ trách nó lúc ấy thèm muốn người đàn ông đến đây tìm cô, cả người khí chất phi phàm, nhưng không đợi nó xuống tay thì đã bị người phụ nữ mà nó đánh giá thấp thực lực trói lại trước.
Quỷ ký sinh gào thét, âm thanh khó nghe chấn động cả màng nhĩ.
“Vậy mà vẫn còn một con nữa!” Chàng trai trẻ sợ hết hồn, chỉ lo con quỷ ký sinh nhìn qua rõ ràng mạnh hơn nhiều này mà giãy ra thì sẽ vọt vào trong cơ thể, ăn sạch hồn phách của cậu ta.
Hai con quỷ ký sinh đã từ bỏ giãy giụa ở bên cạnh nhìn ra cậu đang sợ cái gì, khinh thường nói: “Người lão đại coi trọng chính là người đàn ông phía trước ngươi, ngươi thế này cũng chỉ có ta có thể để ý tới thôi.”
Chàng trai trẻ: “…” Tức giận tăng thêm lòng can đảm, cậu ta lập tức trừng mắt nhìn nó mấy lần, sắp chết đến nơi rồi mà còn khinh thường người khác!
Vừa định nói mình cũng không tệ, khóe mắt cậu ta chú ý tới dáng người cùng khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kiêu ngạo, xấu hổ không dám phản bác, quả nhiên kém hơi nhiều.
Lê Thất không có thời gian để nghe họ cãi nhau, trời đã gần sáng rồi, cô cần phải giải thể ba con quỷ ký sinh trước bình minh.
Cô tiến lên vài bước để giữ khoảng cách với những người phía sau, thư ký Lý và chàng trai trẻ tranh nhau đi sau lưng cô, giống như gần cô nhất mới là an toàn nhất.
Lê Thất: “…” Biết bọn họ sợ hãi, cô vừa muốn nhẹ giọng nói gì đó.
Chỉ thấy Kỳ Mặc Nghiêu cau mày, rồi nhấc hai người họ ra phía sau, không cho bọn họ quấy rầy cô làm việc.
Lê Thất cười khẽ, vừa quay người, nụ cười lập tức biến mất.
Cô tập trung ba con quỷ ký sinh trước mắt mình, những phù văn màu vàng trói buộc chúng tỏa ra ánh sáng chói mắt, thấm vào bóng đen.
Quỷ ký sinh có tà lực mạnh nhất không ngờ rằng hôm nay sẽ là ngày chết của nó, đá phải rễ cứng, nó đã trải qua gần ngàn năm, không phải không đụng trúng đủ các thể loại đại sư, mà nó đã còn hấp thu thành công linh hồn của một số đại sư, mới có sức mạnh như ngày nay.
Vậy mà cô lại không tốn chút sức nào đã giải quyết được nó! Quỷ ký sinh không cam lòng gào thét.
Mà cho dù nó có cam lòng hay không, sự thật rằng nó sắp biến mất lúc này cũng không thể nào thay đổi được nữa.
“A! Mẹ nhà ngươi! Hu hu…” Đủ loại tiếng khóc, tiếng kêu thét chói tai phát ra từ trong cơ thể quỷ ký sinh, những khuôn mặt muốn lao ra khỏi cơ thể bóng đen, nhưng một giây sau lại bị hút vào.
Nhìn thấy cảnh đó, chàng trai trẻ và thư ký Lý cảm thấy hai chân như nhũn ra, lo lắng nuốt nước bọt, không thể diễn tả thành lời những gì họ nhìn thấy vào lúc này.
Ngay cả, Kỳ Mặc Nghiêu lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ cũng mím chặt đôi môi mỏng và quan sát bằng ánh mắt sắc bén.
Lê Thất thấy gần được rồi thì lấy ra ba lá bùa, nhưng những lá bùa lẽ ra phải rơi trên mặt đất lại nhẹ nhàng bay về phía quỷ ký sinh, bám vào cái bóng của ba quỷ ký sinh.
Lúc này con quỷ ký sinh mạnh nhất mới nhận ra rằng đây là một lá kim phù văn đã thất truyền từ lâu.
“Kim phù văn… Kim phù văn! Ngươi có kim phù văn… Ngươi là người nào!” Câu nói pha trộn nhiều tiếng kêu khác nhau khác nhau khiến người nghe phải hoảng sợ.
Lê Thất thấp giọng nói: “Năng lực mật báo của hai thuộc hạ của ngươi không được tốt lắm.”
Quỷ ký sinh có thực lực mạnh nhất nào biết cô có kim phù văn, nó chỉ nhận được tin cầu cứu từ hai thuộc hạ khác, trong tin cũng không nói cho nó người phụ nữ này có kim phù văn, nếu biết thì nó đã chạy xa thật xa mà không quay đầu lại rồi.
Nhưng nó đâu biết rằng, dù nó có biết trước thì cũng không thoát được.
Không đợi chúng nó giãy dụa thêm một giây nào, Lê Thất lớn tiếng quát: “Phá!”
Ba con quỷ ký sinh tan ra trong không trung, luồng không khí được tạo ra vô cớ lao về phía mấy người Lê Thất và Kỳ Mặc Nghiêu.
Lực lượng đó khiến mái tóc đen và quần áo của Lê Thất tung bay trong không trung, nhưng cô vẫn đứng vững tại chỗ, như thể nó không ảnh hưởng gì đến cô.
Thư ký Lý và chàng trai trẻ thấy thế thì vội vàng ôm lấy đầu, mới vừa ôm xong thì phát hiện hoàn toàn không có chút gió nào cả, mà giữa bọn họ và Lê Thất dường như có một tấm ngăn cách trong suốt.
Hai người cảm thấy thần kỳ, đêm nay còn muốn làm bọn họ kinh ngạc bao nhiêu lần nữa đây?
Sự chú ý của Kỳ Mặc Nghiêu tập trung vào Lê Thất, thấy rằng cơn gió không gây ra mối đe dọa nào cho cô, đôi mày đang cau chặt mới dần giãn ra.
Ba con quỷ ký sinh biến thành vô số vật thể màu đen không thành hình, bay tán loạn giữa không trung.
“Thu.” Lê Thất thu những hồn phách này vào bức chắn trong suốt, đề phòng chúng nó chạy loạn.
“Đây là cái gì?” Chàng trai trẻ giống như đứa bé tò mò, chỉ vào mấy vật thể lơ lửng hỏi cô.
“Hồn phách.” Cô nhẹ giọng nói.
Chàng trai trẻ và thư ký Lý liếc nhìn nhau, da đầu run lên, đồng thời lui về phía sau vài bước.
Không biết vì sao sắc mặt của Kỳ Mặc Nghiêu lại trầm xuống, môi mím thành một đường, lộ ra không vui rõ ràng.
Thời gian không còn nhiều nữa, đôi tay mảnh mai và mềm mại của Lê Thất linh hoạt kết ấn, cô từ từ nhắm mắt lại, miệng niệm chú Quy hồn.


