Khi Lê Thất quay trở lại phòng khách, cô định kiểm tra điện thoại của cô để xem có cảm hứng nào không.
Cô bấm vào phần mềm video, ngồi lướt nửa tiếng đồng hồ cũng không tìm được chút cảm hứng nào cả. Cô vừa định đặt điện thoại xuống thì video bắt ma đã thu hút sự chú ý của Lê Thất.
Trong video, một người đàn ông có râu đang ngồi giữa không trung, dưới ống tay áo rộng thùng thình cầm một cây gậy. Xung quanh có rất nhiều người tò mò đứng theo dõi.
Hai mắt Lê Thất sáng lên. Nếu đã có người làm ra động tác kỳ quái như vậy thì động tác của cô cũng không khiến cho người khác sợ hãi bởi vì đã có trường hợp tương tự xuất hiện.
Chỉ có điều “đồng loại” ở trong video quá can đảm, dám bộc lộ khả năng của bản thân như thế này.
Cô dự định ngày mai sẽ ngồi ở quảng trường treo băng rôn, lấy mã QR để thanh toán. Khi đi qua các quán ăn khác, cô thấy hầu hết bọn họ đều có mã QR để thanh toán.
Lê Thất đã hạ quyết tâm là sẽ thích ứng với thời đại này. Sau khi đã tìm được nguồn cảm hứng, cô mong chờ ngày mai việc này sẽ tạo ra được đơn hàng cho cô.
Ngày hôm sau, cô hào hứng treo mã QR vừa lấy được để thanh toán treo ở trước người. Lúc này, quảng trường vẫn còn vắng vẻ, ít người qua lại.
Lê Thất chọn một nơi mát mẻ và quang đãng. Cô sẵn sàng thể hiện kỹ năng của bản thân.
Một chiếc ô tô sang trọng đậu ở bên đường, cửa sổ hàng ghế sau được hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của người đàn ông. Ánh mắt anh nhẹ nhàng theo dõi bóng dáng mảnh khảnh xa xa cho dù bóng dáng của cô bị cành cây che khuất. Anh chưa ra hiệu cho thư ký Lý lái xe rời đi.
Thư ký Lý cố hết sức nhìn về bốn phía quảng trường. Mấy ngày nay người ta thấy cô chạy đến đây, tối nào cũng lên xe trở về biệt thự với tâm trạng chán nản. Rốt cuộc là cô đang làm cái gì ở đây?
Mặc dù có chút tò mò nhưng anh ta cũng không hỏi sếp Kỳ. Dù sao thì đây cũng là chuyện của bạn gái anh, là người ngoài cuộc, anh ta không nên hỏi quá nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau, rất nhiều người dần dần tụ tập ở một nơi nào đó trong quảng trường. Có người giơ điện thoại di động lên chụp cảnh này.
Hai tay Lê Thất cầm tờ quảng cáo, trên người treo QR thanh toán, ngồi lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô giả vờ trầm mặc, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
“Nhan sắc thật xinh đẹp…”
“Nhan sắc như vậy không gia nhập giới giải trí thì thật đáng tiếc. Nếu cô ấy mà tham gia và ngành giải trí thì sẽ có không ít fan hâm mộ. Cô ấy trông thật xinh đẹp.”
“Cậu mau nhìn làn da của cô ấy đi. Chúng vừa mịn, vừa mềm lại vừa trắng như thế. Đã thế dáng dấp của cô ấy thật đẹp, thậm chí cô ấy còn tinh xảo hơn cả búp bê.”
“Rõ ràng cô ấy có thể dựa vào khuôn mặt của bản thân để kiếm sống nhưng cô ấy lại chọn biểu diễn ở quảng trường. Thật tội nghiệp, tôi sẽ cho cô ấy hai mươi tệ.”
Hầu như tất cả mọi người xung quanh đều chú ý đến vẻ đẹp của cô ấy. Chỉ có một đứa trẻ chỉ vào vị trí của Lê Thất và nói: “Mẹ ơi, chị gái xinh đẹp này đang lơ lửng.”
Mẹ của đứa bé cười giải thích: “Tay áo của chị gái xinh đẹp này có gắn thiết bị đỡ. Thực ra chị ấy không có lơ lửng đâu.”
Đứa trẻ mơ mơ màng màng gật đầu.
Không gian xung quanh rất ồn ào nên Lê Thất không nghe kỹ, khi thấy cách làm này có hiệu quả, cô đã cảm thấy rất là phấn khích và nghe thấy âm thanh thông báo nhận được tiền từ điện thoại di động.
Ngay lập tức cô chú ý đến những học sinh nữ đã quét mã. Cô hạ hai chân xuống mặt đất, đi về phía những học sinh nữ kia.
“Xin chờ một chút, có phải cô quét mã trả tiền đúng không?” Các cô gái nhìn nhau, sau đó gật đầu một cách ngập ngừng.
“Nếu là như vậy thì tôi sẽ giúp cô tránh đi một tai họa sắp tới. Bắt đầu từ cô…” Lê Thất còn chưa nói xong thì mấy học sinh nữ kia hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, phảng phất cô chính là tai họa.
“Này! Tôi còn chưa nói mà.” Lê Thất nhìn bóng lưng của bọn họ. Cô thở dài, sau đó lắc đầu ngao ngán. Dạo này việc xem bói thực sự khó khăn, nhưng mà bọn họ đề phòng cũng là chuyện tốt.
Khi cô trở lại bên cạnh cờ phướn, những người vây xung quanh sợ rằng cô cũng sẽ đến “lừa bịp” bọn họ cho nên tất cả mọi người đang vây xem đều giải tán.
Lê Thất: “…” Cô nhìn bốn phía xung quanh không một bóng người, không thể không nói việc này khiến cô cảm thấy buồn rầu như thế nào.
Đến ngay cả việc lơ lửng ở trên không trung cô cũng không muốn làm nữa. Cô cầm mã QR lên xem, đoán chừng những cô gái đó nghĩ cô đang biểu diễn tài nghệ cho nên mới cho cô một ít tiền.
Mặc dù hôm nay vì lòng tốt của những cô gái này nên cô không tay trắng trở về nhưng… Từ đầu đến cuối không có một ai đến để xem bói cả.
Cô vừa ngồi xuống ghế đá, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy qua. Ông ấy áp điện thoại di động vào tai, mồ hôi đầm đìa, lớn giọng nói với đầu dây bên kia điện thoại: “Mau hoãn cuộc họp lại. Xe của tôi xảy ra một chút vấn đề. Rõ ràng hôm qua tôi đã kiểm tra đầy đủ, không hiểu sao hôm nay nó lại xảy ra vấn đề. Thật sự gặp quỷ rồi!”
Một giọng nói mềm mại cắt ngang cuộc gọi: “Ông đúng là gặp quỷ rồi đó.” Lê Thất khép chặt hai ngón tay, lướt qua trước mặt. Luồng khí màu đen đang bao trùm ông ấy đến ngay cả linh hồn cấp thấp cũng không dám tới gần. Không đến ba ngày ông ấy sẽ mất mạng.
Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng bước, người phụ nữ trước mặt ông ấy đẹp đến mức tỏa sáng, ông ấy mê man hồi lâu mới tỉnh táo lại được.
“Cô… Vừa mới nói tôi thật sự gặp quỷ?” Ông ấy vốn giễu cợt những thứ mê tín dị đoan này, cái gì mà quỷ thần, cái gì mà thần linh, tất cả bọn chúng đều là nhảm nhí.
Nhưng kể từ khi ông ấy chuyển đến căn biệt thự mới mua, mọi thứ xung quanh ông ấy bắt đầu không ổn. Khoảng thời gian trước, ông ấy bất ngờ bị gãy tay, mãi sau này mới cử động lại được. Câu nói vừa rồi khiến cho ông ấy cảm thấy bối rối.
Mấy ngày hôm trước, khi ông ấy đang trên đường đi giải quyết công việc thì xe đột nhiên bị hỏng hóc. Việc càng gấp thì hỏng hóc, tai nạn càng nhiều. Ông ấy không khỏi nghi ngờ chuyện này.
Nhưng mà ông ấy đã hỏi người đại diện bán căn nhà này từ lâu rồi, bọn họ cam đoan đó chính là nhà lành. Nếu như ông ấy không tin thì ông ấy có thể mời chuyên gia tới để phân tích thêm.
Vì là khu dân cư cao cấp nên nơi này được bảo vệ, theo dõi cực kỳ nghiêm ngặt. Người vô gia cư sẽ không được vào trong đây. Lúc đầu ông ấy quyết định sẽ chuyển về nơi ở cũ nhưng lại bị gãy tay, suýt chết. Để có thể sống sót, ông ấy chỉ đành dọn về căn biệt thự để ở.
Lưu Quý cũng đã mời thầy xem phong thủy đến để xem nhà. Nhưng mà ông ta nhìn cả ngày trời cũng không tìm ra được chỗ xảy ra vấn đề nên việc này chẳng có tác dụng gì cả.
“Nói đúng hơn thì chỗ ở của ông không được sạch sẽ.” Luồng khí đen có thể từ từ bao trùm lấy thân thể của ông ấy. Xem ra oán khí này không tầm thường. Người bình thường chỉ khi nào bị bệnh hay là hôn mê bất tỉnh mới dễ dàng bị luồng khí đen tà ác này xâm nhập.
Lưu Quý nghe xong thì cảm thấy cả người run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Đây mới chính là bậc thầy chân chính.
Lúc này, ông ấy mặc kệ cuộc họp kia có diễn ra hay không, ông ấy lập tức cúp điện thoại và đi về phía Lê Thất. Ông ấy nói với giọng điệu cầu xin, những trải nghiệm trong khoảng thời gian này thực sự khiến cho ông ấy cảm thấy sợ hãi.
“Đại sư, mau cứu tôi. Tôi cảm thấy khoảng thời gian này tôi bị một vị thần đen đủi bám vào người. Không phải gãy xương thì một đống chuyện ngoài ý muốn khác ập đến với tôi.” Lưu Quý không sợ Lê Thất nói dối. Bây giờ ông ấy chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Lê Thất không có lên tiếng, ngón tay dài thon thả khẽ chỉ về phía cơ thể Lưu Quý. Một luồng sáng vô hình xông thẳng vào trong cơ thể Lưu Quý. Luồng khí đen từ trong cơ thể của ông ấy bị bắn ra ngoài nhưng rất nhanh chúng lại thẩm thấu vào trong cơ thể ông ấy một lần nữa.
Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, lá cờ tự động cuộn lại, bay đến gần tay cô. Cô cầm lấy lá cờ, nhìn về phía Lưu Quý nói: “Đi thôi.”
Lưu Quý mới cảm thấy sảng khoái chưa đến hai giây thì cơ thể của ông ấy lại bị một thứ gì đó đè nén. Ông ấy thở hổn hển dưới sức nặng của cơ thể, do đó ông ấy không chú ý đến cảnh tượng lá cờ bay về phía tay cô.
“Chúng ta đi đâu?” Ông ấy cảm thấy bối rối.
Lê Thất quay đầu nhìn ông ấy: “Đi đến chỗ mà mấy ngày nay ông thường hay ở.”
“Được, được, đại sư, xin mời.” Lưu Quý vội vàng mời Lê Thất đi tới bên đường. Hiện tại xe của ông ấy đang bị hỏng cho nên ông ấy chỉ có thể vẫy một chiếc taxi. Hy vọng bọn họ sẽ không xảy ra tai nạn nào ở trên đường.
Khoảng thời gian này ông ấy gọi taxi thì tất cả taxi đều bị hỏng hết. Bây giờ ông ấy cũng không dám đi taxi nữa. Nếu như khoảng cách gần thì ông ấy sẽ đi bộ, nếu xa thì ông ấy sẽ đi xe đạp. Việc này coi như không làm tổn hại đến người khác.
Lê Thất chú ý tới dáng vẻ do dự khi nói chuyện của ông ấy. Lỗ tai của cô ửng hồng, nói một cách bình tĩnh: “Ông cứ gọi xe đi, còn lại không cần lo lắng gì cả.”
Lưu Quý cảm thấy cô thật sự tuyệt vời. Đây mới chính là bậc thầy thực sự!
“Được, được.” Ông ấy khiêm tốn đi theo sau lưng Lê Thất, trong lòng thầm cầu nguyện lần này sẽ thành công. Ông ấy không muốn tiếp tục sống trong khoảng thời gian ác mộng này nữa.
Lê Thất lên xe, Lưu Quý cho rằng bản thân đang “lẳng lặng quan sát” cô. Cô không bấm tay để tính toán như mấy lão đạo sĩ khác, cho nên chắc chắn cô không phải là một kẻ lừa bịp, đúng không?
Nghĩ đến những gì cô nói trước khi lên xe, trái tim của ông ấy thả lỏng. Chẳng lẽ cô ở một trường phái khác?
Lưu Quý không dám hỏi Lê Thất quá nhiều. Ông ấy sợ sẽ chọc giận cô.
Chiếc taxi rất nhanh đã đi đến bên ngoài một khu biệt thự cao cấp nào đó. Tài xế taxi vốn đã chú ý đến Lưu Quý và Lê Thất. Ông ấy không ngờ Lưu Quý ngồi ở ghế lái phụ đi xuống, cung kính mở cửa hàng ghế sau.
“Đại sư, mời cô.”
Tài xế taxi: “???” Đại… Đại sư? Ông ấy xưng hô như thế này với cô gái này?
Lê Thất không khách sáo đi xuống xe. Cô lấy lá cờ ở trong cốp xe ra, chờ Lưu Quý trả tiền taxi.
“Biệt thự của tôi ở ngay bên kia, làm phiền cô đi bộ một chút.”
“Không sao cả. Ông cứ đi trước dẫn đường đi.” Lê Thất cầm lá cờ phướn ở trong tay, đi dưới ánh mặt trời đang chiếu sáng. Trong lúc nhất thời không phân biệt được là trên người cô đang tỏa ra ánh hào quang hay là do ánh sáng của mặt trời chiếu vào.
Lưu Quý cảm thấy cô nói chuyện hơi cổ quái. Ông ấy lập tức cười, nói: “Đại sư, cô nói chuyện có vẻ nho nhã, dáng vẻ trông rất giống với người thời xưa.”
Lê Thất mỉm cười không nói lời nào. Cô đi dạo ở trong khu biệt thự toàn chim hót, hoa thơm. Tuy rằng căn biệt thự này không bằng của Kỳ Mặc Nghiêu nhưng tổng thể vẫn khá tốt.
Còn không đợi Lưu Quý chỉ căn biệt thự mà ông ấy đang ở, cô từ xa nhìn thấy một căn biệt thự được bao quanh bởi luồng không khí đen tối và u ám. Đôi lúc cô nhìn thấy một vài linh hồn tà ác bay lên trên trời.
Lê Thất dừng bước, dường như ông ấy không chỉ bị quỷ ám.
Thấy cô đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng, thứ cô đang nhìn chính là căn biệt thự của ông ấy…
Lưu Quý: “!!!” Toàn thân ông ấy nổi da gà. Ông ấy… dường như đã gặp được một vị cao thủ chân chính!
“Đại sư, nó chính là căn biệt thự của tôi.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía căn biệt thự. Lưu Quý lau mồ hôi ở trên trán, vội vàng đuổi theo sau.
Cánh cổng căn biệt thự phát ra một tiếng “két”. Tấm tôn ở trên cửa có dấu hiệu rơi ra.
Lưu Quý xấu hổ giải thích: “Thật sự xin lỗi. Cánh cửa này tôi mới thay không bao lâu. Không đến nửa tháng không hiểu sao nó lại trở thành hình dạng hoen rỉ như thế này.”
Cô bước vào sân trước của căn biệt thự. Mặc dù không khí đen tràn ngập cả sân trước nhưng nơi phát ra nó lại không ở trong tầm mắt.
Lê Thất thậm chí không nhìn về phía cánh cửa, cô nói: “Vấn đề không nằm ở cánh cửa.”
Lưu Quý: “?” Vấn đề không phải cảnh cửa? Ông ấy bối rối gãi đầu, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?
Lấy cô tiếp tục đi vào bên trong, Lưu Quý vội vàng đi theo vào trong đại sảnh.
“Đại sư, căn biệt thự này của tôi là một ngôi nhà lành. Không có ai sống ở đây trước khi tôi chuyển vào. Cô nói nơi này bị ô uế là có ý gì?”
Lê Thất không trả lời, cô tiếp tục đi vào trong sảnh phụ, chậm rãi đi vòng qua một cây cột lớn.
Cô nói một cách lạnh nhạt: “Còn có một trường hợp khác, đó chính là một quỷ hồn đang ở cùng với ông.”
Lưu Quý: “!!!” Trong nháy mắt, ông ấy sợ đến mức tóc gáy dựng đứng.
“Nhưng… Nhưng nơi này không có người chết, làm sao có thể có… Quỷ hồn?”
Đôi mắt của cô không ngừng rơi vào chiếc cột lớn được chạm khắc nhiều linh vật khác nhau ở trước mặt: “Không chỉ có người chết mà nơi này còn xảy ra án mạng.”
Lưu Quý: “!!!”
Miệng ông ấy run rẩy vì sợ hãi. Ông ấy không thể nói thành câu.
“Án… Án… Án mạng! Sư phụ, ý của cô là… đã từng xảy ra án mạng trong căn biệt thự của tôi sao!!” Con mẹ nó! Vãi cả chưởng! Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?!
Lê Thất không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chằm chằm những xương cốt ở trong cây cột lớn. Luồng khí đen không ngừng tràn ra từ cây cột. Đúng như cô dự đoán, đó là một linh hồn oán hận đã chết từ rất lâu.
Người ở bên trong cây cột lớn được đổ vào cùng với xi măng, đó chính là một vụ án giết người.
Cô bảo ông ấy không cần sợ hãi như vậy, sau đó cô im lặng, chăm chú nhìn cây cột to làm cho Lưu Quý dựng tóc gáy.
Thi thể… Sẽ không phải bị chôn cất ở trong cây cột hình trụ này chứ? Khó trách ngày thường ông ấy đi ngang qua đây, ông ấy đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương không thể hiểu nổi.
“Đại… Đại sư, cô nói gì đi chứ!”
“Tìm người đến dỡ cây cột lớn này xuống. Sau đó mau chóng báo… báo cảnh sát.” Vừa chuẩn bị nói đi lên “báo nha môn”, Lê Thất vội vàng đổi lời.


