Sau hơn mười phút lái xe, chiếc siêu xe dừng lại bên cạnh quảng trường, Lê Thất lấy cọc tre ra vẫy vẫy tay, rồi cầm cờ phướn đi vào trong quảng trường.
Thư ký Lý: “???” Rốt cuộc cô muốn làm gì? Mới sáng ra… múa trên quảng trường đã kết thúc rồi.
Người đàn ông ngồi phía ở ghế sau nhướng mày liếc nhìn bóng lưng của cô, tuy không hiểu cô mưu tính cái gì, nhưng cũng không quá quan tâm.
Thư ký Lý chú ý tới ánh mắt của sếp ở phía sau, lập tức khởi động xe rời đi, trong lòng nghĩ, sao sếp Kỳ đối xử với bạn gái mà lúc lạnh lúc nóng thế nhỉ? Suy nghĩ của sếp đúng là khó hiểu, hôm qua còn “yêu thương thắm thiết” rót nước cho bạn gái, hôm nay đã…
Anh ta im lặng nhìn vào kính chiếu hậu, Kỳ Mặc Nghiêu đang khép hờ mi, dáng vẻ lười biếng lạnh lùng không cần tình yêu thấy rõ.
Thư ký Lý không khỏi âm thầm thở dài, chẳng lẽ là cãi nhau với bạn gái? Nên mới không quan tâm?
Lúc này đã gần giữa trưa, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt sân nền ở quảng trường, nóng đến mức không có tí gió mát nào.
Người qua lại trên quảng trường dần ít đi, Lê Thất không hề hoảng hốt mà ung dung mở cờ phướn ra, hai chữ xem bói to tướng lạ thường trông rất dễ thấy.
Nhìn quanh quảng trường, cuối cùng cô chọn một chỗ dưới bóng cây cách đường lớn không xa, bên cạnh còn có ghế đá, cả cô và khách hàng đến cũng không phải phơi nắng.
Cho dù có bóng cây che chắn thì ghế đá vẫn nóng như thường, Lê Thất chưa ngồi xuống, cô nhấc tay sử dụng dị năng lên ghế đá, mặt ghế trở nên mát lạnh trong nháy mắt.
Bây giờ cô mới điềm nhiên ngồi xuống, đặt hai cọc tre ở bên cạnh, chờ đợi người có duyên đi qua.
Có thể là do chọn vị trí râm mát nên người qua lại không hề ít, Lê Thất lại có vẻ ngoài nổi bật, người qua đường vô tình đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn về phía cô, nhìn cô không rời.
Khoảng một tiếng trôi qua, hầu như người đi qua đều đang nhìn cô, nhưng không một ai đến tìm cô xem bói.
Lê Thất cũng không nản lòng, nghìn năm trước cô thường ngồi ba bốn ngày liên tiếp không làm được gì, bây giờ mới dựng quầy còn chưa đến nửa ngày.
Cô nhìn người qua đường qua lại, hai mươi phút sau cuối cùng cũng có vị khách đầu tiên đến.
Cô tự tin nở một nụ cười, còn chưa kịp lên tiếng…
Khuôn mặt thanh tú của chàng trai đỏ bừng, lắp bắp nói: “Xin chào, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Lê Thất: “?” Phương thức liên lạc?
Sau đó cô nhìn thấy chàng trai cúi đầu nhìn điện thoại, tìm mã QR đưa cho cô.
Hai mắt trong veo của Lê Thất nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cậu ta, do dự một lúc rồi nói: “Tôi không có điện thoại.”
Chàng trai nghe vậy thì có chút thất vọng đặt điện thoại xuống, thời đại này sao có thể có người trẻ tuổi không có điện thoại.
Thấy đối phương cứ thế mà đi, Lê Thất quyết định cứu vãn lại, đứng dậy chặn trước mặt chàng trai, đôi mắt ảm đạm của chàng trai lập tức sáng lên, cô mềm lòng rồi ư?
“Tuy tôi không có điện thoại, nhưng tôi có thể nhìn thấy được dạo gần đây cậu có gặp tai nạn hoặc chuyện gì ngoài ý muốn không, còn về tiền, cậu xem rồi đưa cũng được.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thất nghiêm túc nói, ít nhất cũng có thể kiếm được tiền ăn trưa mà đúng không?
Chàng trai: “…” Cậu ta còn tưởng cô đổi ý, đồng ý cho cậu ta phương thức liên lạc, nào ngờ… lại muốn lừa cậu ta.
Chàng trai chán nản bỏ đi, không chịu được kích thích này.
Lê Thất vẫn không chưa hết hy vọng, hét lên sau lưng cậu ta: “Cậu có thể đưa ít tiền, tôi xem chuẩn lắm đó.”
Đáng tiếc đối phương rời đi đầu còn không thèm quay lại, thương vụ đầu tiên lôi kéo thất bại.
Cô khẽ thở dài:” Xem ra vẫn phải đợi.”
Người qua đường xung quanh thấy cảnh này, đều cảm thấy đáng tiếc cô xinh đẹp như vậy, ngôi sao trong tivi còn không đẹp bằng một nửa cô, thế mà lại học đòi người ta xem bói, ai mà chẳng biết rất nhiều người xem bói đều là lừa đảo.
Lê Thất rất chờ mong đơn hàng đầu tiên đến, ngồi xuống tiếp tục chờ người khác đến hỏi.
Còn chưa có ai đến, bụng cô đã réo trước rồi, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã đến giờ ăn cơm rồi, ăn cơm đã, ăn xong rồi tiếp tục bày hàng.
Vừa thu cờ phướn xong, thư ký Lý đã vội vàng chạy đến, lau mồ hôi trên trán thở hổn hển.
“Tìm được cô khó quá.” Quảng trường quá lớn, chạy một vòng mà vẫn không thấy cô đâu, không ngờ cô lại ở cách mặt đường không xa.
Lê Thất ngạc nhiên vì anh ta tìm tới: “Sao anh lại đến đây?”
“Sếp Kỳ bảo tôi đến đón cô đi ăn.” Hôm nay anh ta vừa mới đến tập đoàn Kỳ thị, sếp Kỳ đã bảo anh ta đi mua một chiếc điện thoại, nghe ý của sếp Kỳ thì điện thoại là mua cho cô, bấy giờ thư ký Lý mới phát hiện cô không có điện thoại!
“Vậy đi thôi.” Lê Thất theo thư ký Lý về xe, trên đường đi anh ta mới chú ý vì tìm cô mà cả người toàn hơi nóng, đổ mồ hôi.
Tay ngọc màu xanh khẽ nhấc lên, một cơn gió nhẹ thổi theo bước chân anh ta, cuốn đi hơi nóng và mồ hôi.
Người đi sau cảm thấy sảng khoái mát lạnh một cách khó hiểu, ngay cả bộ đồ cũng không bết dính mồ hôi, cũng coi như nổi gió rồi.
Thư ký Lý không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do gió tự nhiên thổi đến, nghiêng người mở cửa ghế sau cho Lê Thất.
Mười phút sau, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Kỳ thị, Lê Thất cũng không nhìn Kỳ Mặc Nghiêu, tập trung ăn bữa trưa thơm phức, cô đói quá rồi.
Bàn tay to xinh đẹp đặt một cốc nước ép cà rốt vào tay cô, làm xong động tác vô thức, người đàn ông mới bất giác cau mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, rút bàn tay đang giơ ra về.
“Cảm ơn công tử.” Lê Thất tạm thời vẫn chưa đổi được xưng hô, nhưng đối phương là Kỳ Mặc Nghiêu, không cần mở miệng ra sửa lại làm gì.
Ăn xong bữa trưa, cô học theo Kỳ Mặc Nghiêu đánh răng, thật ra hai ngày trước cô đã lén quan sát cử chỉ của anh qua tường, nhưng lại không thể hỏi anh, chỉ đành ra hạ sách.
“Chiếc điện thoại này cho cô.” Kỳ Mặc Nghiêu đặt điện thoại lên bàn.
Lê Thất cầm điện thoại lật qua lật lại xem, thứ bé nhỏ này trông có vẻ… vô cùng yếu ớt.
“Tôi không biết dùng.”
Người đàn ông dường như đã tính trước được cô sẽ nói như thế, bình tĩnh bảo cô ngồi gần: “Qua đây, tôi dạy cô.”
Đôi mắt đen láy của Lê Thất ánh lên ý cười, không khách khí biến một chiếc ghế từ trong hư vô ra bên cạnh Kỳ Mặc Nghiêu, nghiêng mình ngồi lên.
Kỳ Mặc Nghiêu sớm đã chấp nhận chuyện cô là thỏ yêu, không cảm thấy kinh ngạc khi cô sử dụng dị năng, lạnh lùng thu lại tầm mắt đợi cô đến gần.
“Dùng kiểu gì?”
Cô ngồi vô cùng gần, hương hoa đặc trưng quấn quýt quanh người đàn ông, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng thở nhè nhẹ bên tai, mái tóc đen rũ xuống xõa xuống bộ âu phục trên bờ vai rộng của anh.
Lê Thất tập trung vào điện thoại, muốn anh nhanh chóng dạy cô cách dùng.


