Mấy viên cảnh sát an ủi Kỳ Mặc Nghiêu và thuyết phục anh bình tĩnh lại. Không có gì là anh không thể vượt qua.
Anh cũng bất lực không thể nói thêm lời nào. Trước mắt mấy viên cảnh sát này không tin con thỏ nhỏ kia là yêu quái.
Nữ cảnh sát âu yếm, ôm con thỏ. Miệng của cô ấy không ngừng nở nụ cười. Trước khi đi cô ấy còn không quên dặn Kỳ Mặc Nghiêu phải cho thỏ con ăn uống đầy đủ, trông nó gầy đến đáng thương.
“Có việc gì thì cứ liên hệ với chúng tôi.” Viên cảnh sát lo lắng bệnh tình của anh sẽ càng trở nên xấu đi cho nên trước khi rời đi anh ta không quên để lại một câu như vậy.
Kỳ Mặc Nghiêu gật đầu với vẻ bình tĩnh. Anh sải bước đi về phía cửa nhà để tiễn mấy viên cảnh sát rời đi.
Trong căn phòng dành cho khách ở tầng hai, Lê Thất vừa mới được nữ cảnh sát nhẹ nhàng đặt trở lại trên giường. Cảnh sát vừa rời đi, tiếng xe cảnh sát cũng dần dần biến mất.
Trong bóng tối, một cô gái tóc đen nằm trên chiếc giường lớn màu trắng. Cô nằm ở trên giường, cổ thay trắng nõn mềm mại lộ ra từ cổ tay áo. Chiếc cằm nhỏ nhắn đặt trong lòng bàn tay hồng nhạt.
Lê Thất có thể nhận ra rằng người đàn ông xa lạ này dường như đang muốn đuổi cô đi. Hiện tại cô không biết gì về thời đại này sau khi cô tỉnh dậy. Cô không thể đi đâu khi không có một xu dính túi.
Vì vậy, cô dự định sẽ ở lại đây trong khoảng thời gian này và sẽ đưa ra các quyết định khác sau khi đã quen thuộc với thời đại này.
Cổng căn biệt thự đã được khóa lại. Kỳ Mặc Nghiêu sải bước đi về phía tầng hai. Ánh mắt dần trở nên lãnh đạm, đôi môi mỏng mím thành một đường. Biểu cảm của anh nghiêm túc hơn bình thường rất là nhiều.
Tiếng bước chân nặng nề từ tầng một vang vọng tới ngoài cửa căn phòng dành cho khách nơi Lê Thất đang ở. Cơ thể cao gầy đứng ở ngoài cửa, một hồi lâu không có động tĩnh gì khác.
Ngược lại, Lê Thấy nhìn xuyên thấu qua cánh cửa, cô trông thấy bộ mặc trầm mặc không nói gì của Kỳ Mặc Nghiêu. Ngón tay xanh ngọc nhợt nhạt nâng lên, cảnh cửa không khóa tự động mở ra.
Ánh sáng ngoài hành lang bao phủ lấy thân thể của người đàn ông. Anh đang đứng ngược sáng khiến cho khuôn mặt mê người của anh ẩn mình trong màn đêm mờ ảo, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của anh.
“Ngươi đứng ngoài cửa làm gì?” Lê Thất ngồi ở mép giường, cô nhẹ nhàng hỏi người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa.
“Cô đang làm cái gì?” Giọng nói của Kỳ Mặc Nghiêm âm trầm vang vọng của căn phòng mờ mịt, âm u nghe có chút kỳ quái.
“Ngươi nói không sai, ta chính là thỏ yêu. Nhưng ta không có làm hại người khác.” Lê Thật do dự một hồi. Cô quyết định nói rõ với anh. Người đàn ông xa lạ này rất là dũng cảm. Ngoại trừ đoàn diệt yêu kia ra thì anh là người đầu tiên không bị “thân phận thật” của cô hù dọa, hơn nữa còn bình tĩnh trò chuyện được với cô.
“Tôi không quan tâm cô có hại người hay sợ người khác hay không. Mời cô lập tức rời khỏi nhà của tôi.” Kỳ Mặc Nghiêu nói một cách lạnh nhạt, vô tình đến cực điểm.
Lê Thất cũng không bị anh uy hiếp. Cô tiếp tục cùng anh giao lưu: “Ta đã ngủ say nhiều năm, không biết gì về thời đại này. Hơn nữa ta không có lấy một xu dính túi, không có người để dựa dẫm, cho nên ta chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi thôi.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Có lẽ bị cô hùng hồn tìm lý do để ý lại khiến cho anh cảm thấy tức giận nhưng không làm gì được.
Hơn nữa, anh lại nghe cô nói thêm: “Ta chỉ tạm thời ở đây thôi. Ta sẽ rời đi khi ta quen thuộc với những thứ ở thời đại này.”
Thấy đối phương im lặng, Lê Thất sợ anh sẽ lại đuổi cô đi nên lại “uy hiếp” anh: “Bây giờ nếu ngươi có đuổi ta đi thì ta cũng nhất quyết không đi. Ngươi nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Anh mím môi, giơ tay đóng cửa căn phòng dành cho khách. Mắt không thấy, tim không đau.
Cửa phòng ngoài ý muốn bị đóng lại. Lê Thất ngồi ở bên trong cũng không biết như nào. Cuối cùng thì anh có đồng ý hay không?
Dù anh có đồng ý hay không cũng không ngăn cản được cô sẽ dựa dẫm vào anh trong khoảng thời gian này. Dù sao da mặt cô cũng rất dày.
Bóng người đàn ông nhẹ nhàng đi đến một căn phòng ngủ khác. Lê Thất nhìn xuyên tường trông thấy anh… đang cởi chiếc áo ngủ ra, lộ ra nửa thân trên vô cùng vạm vỡ. Cô vội vàng quay đi không dám nhìn lại, xấu hổ đến mức hai cái tai thỏ trên đầu cũng giật giật.
Trong lòng cô thầm nói: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.
Lê Thất bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Cô nhìn chằm chằm đồ vật nhỏ trong phòng một hồi lâu, trên tường treo cái gì?
Cô vô thức đưa tay lên sờ. Cô cảm nhận bốn phía xung quanh, cố gắng tìm kiếm nhưng chẳng có một ai cả. Cô thất vọng đứng dậy, kéo hai cái tai thỏ của cô ra.
Cô đi ra ngoài ban công, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Rõ ràng vẫn là bầu trời đó nhưng mọi người đã biến mất trong dòng sông dài của thời gian.
Lê Thất nhớ tới lần đầu tiên cô xuống núi gặp được rất nhiều người thú vị. Bọn họ không biết cô là yêu. Nếu bọn họ biết cô là yêu thì nhất định bọn họ sẽ sợ hãi, trốn tránh cô.
Cô đã quen với việc này. Trước kia thầy của cô bảo cô xuống núi du lịch, ông ấy cũng không nghĩ rằng cô sẽ một đi không có trở lại.
Lê Thất giơ tay trái về phía xa xăm, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong vòng năm phút đồng hồ, cô đứng bất động ở đó giống như đang xuất thần.
Lúc cô buông tay xuống thì thở dài. Thầy của cô là người, làm sao ông ấy có thể sống được tới tận bây giờ.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm một lúc, sau đó mới rời khỏi ban công đi về phòng ngủ. Lê Thất đã ngủ rất nhiều năm cho nên hiện tại cô không cảm thấy buồn ngủ một chút nào cả. Cho nên cô muốn tranh thủ nhân cơ hội trời vẫn còn đang tối để đi lang thang khắp nơi.
Cô nhìn xuống đôi chân trần của cô, đang muốn bảo Kỳ Mặc Nghiêu cho cô mượn một chiếc quần. Cô đi xuyên qua bức tường thì phát hiện anh đang thở đều, đã ngủ rất say.
Cô đi đến căn phòng để chiếc áo choàng của người đàn ông và mở cửa tủ quần áo. Áo khoác và áo sơ mi được sắp xếp gọn gàng ở trong tủ ngoại trừ việc trong này không có một chiếc quần nào cả.
Cô mở một ngăn tủ quần áo khác, một dãy quần tây được gấp lại một nửa xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Cô ngẫu nhiên chọn một chiếc để mặc vào.
Sau khi mặc quần vào thì Lê Thất muốn dùng dị năng để cắt bỏ phần thừa nhưng nhận ra đây không phải là quần của cô nên chỉ đành cúi xuống gấp phần ống quần lại. Sau đó cô tìm một sợi dây buộc eo quần rồi rời khỏi căn biệt thự trong chốc lát.
Cô nhảy tung tăng khắp nơi, thỉnh thoảng dừng lại ở trên ngọn cây. Cô lướt trên mặt hồ, gió đêm thổi mái tóc đen của cô tung bay. Áo sơ mi và chiếc quần tây cũng không ngừng tung bay, phát ra tiếng vù vù êm ái.
Lê Thất không đi nơi có đường đi bởi vì cô sợ bị người khác nhìn thấy. Khoảng cách cô nhảy rất là xa, nếu như ai đó nhìn thấy sẽ bị cô hù dọa. Dù sao chuyện này cũng không thể giải thích một cách rõ ràng.
Cô chỉ dám dạo chơi thỏa thích vào ban đêm khi không có ai ở xung quanh.
Một người đang ngồi câu cá vào ban đêm ở gần đó chợt nhìn thấy một bóng người nhảy qua mặt hồ. Mặt nước nơi đầu ngón chân người đó gợn sóng lăn tăn làm cho mấy con cá sắp cắn câu sợ hãi bơi đi.
Người đàn ông trung niên câu cá trong đêm: “!!!”
Ông ấy nín thở, còn tưởng bản thân nhìn lầm. Bóng người trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của ông ấy.
“Ôi… Vãi chưởng! Vừa rồi anh có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy cái gì? Ồn ào quá, cá sắp cắn câu rồi kia.”
“Trời ạ! Vừa rồi tôi nhìn thấy một người bay qua giữa hồ.”
“Anh còn chưa tỉnh ngủ à? Chỉ có hai chúng ta ngồi ở đây, còn có người nào bay qua giữa…” Bạn bè của ông ấy nhấc cần câu lên, thay mồi cầu mới cho cá, không tiếp tục để ý ông ấy lảm nhảm.
“Tôi thật sự nhìn thấy mà!” Người đàn ông trung niên nói một cách gấp gáp.
Đáng tiếc bạn của ông ấy căn bản không để ý đến ông ấy. Họ còn tưởng rằng ông ấy bị ảo tưởng.


