Thư ký Lý cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện trên đỉnh đầu của thỏ con có một chùm lông màu vàng. Anh ta còn tưởng rằng bản thân nửa đêm bị hoa mắt cho nên anh ta dụi hai mắt chuẩn bị nhìn kỹ một lần nữa. Sếp Kỳ ở sau lưng thúc giục anh ta.
Anh ta quay đầu lại, mỉm cười đáp lời: “Đến ngay đây sếp Kỳ.”
Anh ta xoay người rời đi, ánh mắt của anh ta rơi vào trên bộ âu phục ở dưới chân thỏ con. Thư ký Lý thầm nghĩ xem ra sếp Kỳ rất yêu thích chú thỏ này. Đến ngay cả bộ âu phục đắt tiền cũng lấy ra để làm tấm đệm cho thỏ con, trong khi anh lại là một người có bệnh thích sạch sẽ.
Kỳ Mặc Nghiêu cau mày, thong thả bước lên trên xe. Anh dựa vào ghế sau một cách thoải mái và nhãn nhã. Thư ký Lý ở ngoài xe lập tức lấy áo khoác che cho thỏ con, định bế cô lên trên xe. Chắc chắn lần này sếp Kỳ có thể sẽ tăng lương cho anh ta vì có hành động như vậy.
Bộ âu phục vừa che đi thân thể đầy lông của thỏ con, anh ta còn chưa kịp ôm lấy cô thì thỏ con đã nhanh chóng chui ra khỏi bộ đồ và nhảy thật cao giữa không trung, tạo thành một đường cong màu trắng. Cuối cùng cô đáp đất ở trên ghế phụ tay lái qua cửa sổ xe.
Thư ký Lý: “!” Anh ta há hốc miệng một lúc không nói lên lời. Con thỏ… Có thể nhảy xa được như vậy sao?
Ngồi ở trong xe, đôi mắt đẹp của Lê Thất nhìn về phía người đàn ông xa lạ đang ẩn mình trong ánh đèn lờ mờ. Trong lúc anh còn đang xoay người thì cô đã nhảy tới chiếc ghế trống ở hàng ghế sau.
Đối diện với người đàn ông xa lạ, cô nghiêng cái đầu đầy lông nhìn anh.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, người đàn ông thở một cách nặng nề và nhắm mắt lại. Anh giơ đầu ngón tay trắng bệch lên, khẽ xoay hai huyệt thái dương giống như cảm thấy bất lực trước loại âm hồn bất tán như cô. Vì thư ký Lý vẫn còn đang ở chỗ này cho nên anh không thể mở miệng nói chuyện với cô.
Thư ký Lý lên trên xe, anh ta không quên khen ngợi: “Sếp Kỳ, thỏ con của anh nhảy xa thật đấy.”
Kỳ Mặc Nghiêu ở ghế sau đang trừng mắt nhìn Lê Thất. Nghe thấy lời khen của thư ký Lý, đôi môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không có lên tiếng.
Lê Thất liếc Kỳ Mặc Nghiêu vài cái. Cô biết ở trên ghế lái còn có một người khác, nếu như cô lên tiếng thì có thể sẽ dọa cho người đang lái xe khiến cho cả ba dễ gặp tai nạn. Người đàn ông xa lạ ở trước mặt cô là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Anh còn thậm chí lấy quần áo ra để cho cô mặc.
“Chiếc xe” di chuyển ở trên đường một cách trơn tru mà không cần phải có ngựa kéo. Lần đầu tiên Lê Thất nhìn thấy cảnh tượng mới lạ như này. Nhưng mà lần này cô không sử dụng dị năng để dò xét nữa. Rất lâu rồi cô không có sử dụng dị năng cho nên cô không thể căn chỉnh xác sức lực, dễ xảy ra tai nạn giống như “ngộ thương” vừa rồi.
Bầu không khí ở trong xe chìm vào tĩnh lặng một cách quỷ dị. Đương nhiên người cảm thấy quỷ dị chỉ có một mình Kỳ Mặc Nghiêu.
Thư ký Lý cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này anh ta còn đang suy nghĩ nên nuôi nấng thỏ con của sếp như thế nào. Anh ta định dành chút thời gian ra để tra cứu thông tin về chuyện này.
Còn bản thân Lê Thất làm sao lại nghĩ cô “quỷ dị” được. Lúc này cô còn đang đánh giá khung cảnh những chiếc xe đang lao vun vút phía bên ngoài cửa sổ. Trước kia cô bị đoàn diệt yêu vây đánh, một yêu địch một trăm người. Mặc dù cô có thể ngăn cản được cơn sóng dữ nhưng bản thân cô không thể trách được việc bị thương rất nặng khiến cho cô chìm vào giấc ngủ say đến bây giờ mới có thể tỉnh lại.
Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, những người khi ấy đã biến thành một nắm cát vàng, không ai biết cô đã từng tồn tại như thế nào.
Đôi mắt đen của Lê Thất bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Mái tóc bạc trắng của cô bị gió thổi rối tung lên.
Thư ký Lý vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu. Cảnh tượng này khiến cho anh ta cảm thấy giật mình, còn tưởng rằng ánh trăng đang chiếu trên người thỏ con. Nhưng anh ta lại không phát hiện ra ánh trăng đêm nay bị những đám mây đen, tâng tầng, lớp lớp che phủ hoàn toàn.
Anh ta lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Đừng nói là con thỏ nhỏ này rất biết cách hưởng thụ đấy nhé.
Kỳ Mặc Nghiêu trầm mặc ở trong xe một hồi lâu. Khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, anh cũng không sợ con thỏ con ở bên cạnh anh là yêu quái nhưng anh cũng không quan tâm đến chuyện Lê Thất đang đi quá giang xe của anh.
Chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe của căn biệt thự. Cánh cửa xe vừa mở ra thì thân hình nhỏ bé của Lê Thất đã nhảy ra khỏi xe. Cô nhảy vài cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Mặc Nghiêu và thư ký Lý.
Thư ký Lý nhìn cô một lúc, con thỏ của sếp Kỳ chạy mất rồi!
“Sếp Kỳ! Con thỏ của anh…” Chạy! Anh ta thò đầu nhìn về hướng Lê Thất biến mất một hồi, còn muốn chạy đuổi theo. Nhưng tốc độ của con thỏ rất là nhanh, cho dù anh ta có thêm mười mấy cái chân nữa cũng không đuổi kịp cô.
“Trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Kỳ Mặc Nghiêu liếc mắt nhìn phương hướng mà Lê Thất biến mất. Sau đó anh nhàn nhạt thu tầm mắt lại, mặt không đổi sắc bảo anh ta về phòng ngủ sớm đi.
“Nhưng mà…” Cứ thế mà bỏ mặc con thỏ con như vậy sao? Thư ký Lý nhìn về phía bóng lưng cao thẳng của Kỳ Mặc Nghiêu. Anh ta cuối cùng đem câu nói này nuốt lại vào trong bụng. Anh ta lại quay đầu nhìn một chút vị trí mà thỏ con vừa rời đi, cuối cùng chỉ buông tay bất lực lên trên xe rời đi.
Trong căn biệt thự yên tĩnh mà trang nhã, một căn phòng ngủ nào đó ở trên tầng hai được thắp đèn. Mái tóc dày của người đàn ông cao lớn mặc áo ngủ hơi ẩm ướt. Ngũ quan tuấn tú, thâm thúy dưới ánh đèn mờ ảo lập lòe sáng tối tạo nên một cảm giác cực kỳ bí ẩn.
Kỳ Mặc Nghiêu đứng trước chiếc cửa sổ lớn. Anh giơ đôi bàn tay to, trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật. Ly rượu lỏng và vài viên đá ở trong ly rượu phát ra âm thanh khe khẽ. Anh ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu.
Giống như phát hiện ra điều gì đó, anh ta dừng lại vài giây, nhìn về phía khoảng không bên phải của cửa sổ…
Tại khoảng không phía bên phải ngoài cửa sổ kiểu Pháp, Lê Thất mặc một chiếc áo sơ mi nam. Mái tóc đen mềm mại tương phản hoàn toàn với chiếc áo sơ mi trắng của Kỳ Mặc Nghiêu. Làn da trắng như tuyết của cô phát sáng trong đêm tối.
Cô đang đứng lơ lửng ngoài cửa sổ tầng hai, nghiêng đầu nhìn xem anh đang uống cái gì.
Kỳ Mặc Nghiêu: “!”
Vẻ mặt lười biếng thường ngày của người đàn ông biến mất. Anh đặt ly rượu xuống bàn, mở miệng ra lệnh cho tấm rèm thông minh đóng lại, vô tình che đi tầm mắt của Lê Thất.
Nhìn thấy tấm rèm cửa đang chậm rãi đóng lại. Lê Thất cảm thấy đói bụng. Từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ cô chỉ quen biết mỗi người đàn ông ở trong căn phòng kia.
Cô gõ gõ chiếc cửa sổ, thấy người đàn ông ở bên trong không có phản ứng gì thì gõ thêm một lần nữa. Lần này có vẻ cô gõ hơi mạnh, sức lực vô tình từ đầu ngón tay tràn ra khiến cho toàn bộ tấm kính của chiếc của sổ nứt mẻ. Cửa sổ phát ra một tiếng “két” rồi “rầm”, một vụ nổ bao trùm toàn bộ căn phòng.
Kỳ Mặc Nghiêu: “?” Anh mở rèm cửa ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho tóc của anh rối tung.
Một lần nữa Lê Thất lại sử dụng quá nhiều sức mạnh. Để tránh làm tổn thương người khác, cô đã nhanh chóng sử dụng dị năng để bọc lại những mảnh thủy tinh bị vỡ, biến những mảnh thủy tinh thành một quả cầu và rơi xuống dưới đất.
Khung cảnh này cực kỳ chấn động. Kỳ Mặc Nghiêu tình cờ chứng kiến toàn bộ quá trình. Đôi mắt của anh lóe lên vẻ khó tin, áo ngủ của anh bị gió thổi nhẹ. Cả căn phòng đều bị gió đêm thanh tẩy.
Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tái nhợt. Anh cơ hồ cắt chặt hàm răng, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc mà cô muốn làm cái gì?”
Lê thất lơ lửng ở giữa không trung, nói một cách ngượng ngùng: “Ta đói bụng.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Hai mươi phút sau, Lê Thất mặc áo sơ mi và ngồi ở bàn ăn bên trong căn biệt thự của anh. Cô đang thưởng thức món bít tết và mì ống do chính tay Kỳ Mặc Nghiêu làm cùng với nước ép cà rốt.
Cô ăn một cách thỏa mãn. Kỳ Mặc Nghiêu lười biếng ngồi ở đối diện cô, ánh mắt của anh rơi trên người Lê Thất.
“Ăn rất ngon.” Sau khi cô ăn uống no say, cô nở một nụ cười rực rỡ về phía người đàn ông đang ngồi đối diện. Nụ cười đẹp đến mức khiến cho trái tim của người khác phải loạn nhịp.
Người đàn ông trầm ngâm một hồi lâu. Yết hầu gợi cảm khẽ nhấp nhô, nói: “Đêm nay cô sẽ ngủ ở căn phòng đối diện cầu thang ở tầng hai.”
Lê Thất vui vẻ đồng ý: “Vậy thì làm phiền ngươi rồi.” Anh là một người khá tốt. Thậm chí anh còn không quan tâm đến những thứ mà cô đã làm vỡ thứ trong suốt lớn như vậy mà còn làm đồ ăn cho cô.
Kỳ Mặc Nghiêu không có lên tiếng, anh chỉ liếc nhìn cô một cách nhẹ nhàng.
Sau khi nhìn cô đi vào phòng khách, Kỳ Mặc Nghiêu đứng dậy, dáng người thẳng tắp đi ra bên ngoài căn biệt thự. Một lúc sau anh dẫn theo mấy vị cảnh sát đi vào căn phòng khách ở tầng một.
“Có chuyện gì xảy ra?” Một trong những cảnh sát hỏi Kỳ Mặc Nghiêu.
“Tối nay trên đường trở về nhà, xe của tôi đâm thủng một lỗ.” Kỳ Mặc Nghiêu bình tĩnh nói.
“Đâm thủng một lỗ? Đâm cái gì?” Cảnh sát hỏi lại.
“Đâm một người.”
Sắc mặt của mấy vị cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc. Xem ra đêm nay sẽ không yên bình, lại có án mạng xảy ra.
“Đâm người khác? Vậy của anh bây giờ ở đâu?”
“Xe đã bị kéo đi.” Anh vẫn rất bình tĩnh thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Kéo đi? Cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Tại sao họ lại kéo xe của anh đi? Điều đầu tiên không phải gọi điện cho cảnh sát và nhờ họ đến xử lý việc này sao?
“Còn người bị đâm thì sao?”
“Cô ấy đang ở phòng dành cho khách ở trên tầng hai.”
Mấy bị cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Anh lôi cái xác về nhà!?
“Anh… Tại sao lại mang xác chết về nhà? Tại sao lúc đấy không báo cảnh sát ngay lập tức?” Vị cảnh sát kinh ngạc, cao giọng hỏi.
“Không phải thi thể. Nói chính xác hơn thì cô ấy chính là yêu quái.” Vẻ mặt Kỳ Mặc Nghiêu bình tĩnh. Anh không nghĩ tới trên đời này lại có yêu quái. Tình cờ hôm nay anh lại bắt gặp được.
Mấy vị cảnh sát: “???” Bọn họ hai mắt nhìn nhau, còn cho rằng bản thân nghe nhầm.
“Yêu quái? Ý của anh là xe của anh đã đâm trúng yêu quái?” Ánh mắt viên cảnh sát nhìn Kỳ Mặc Nghiêu đột nhiên thay đổi. Chuyện này không phải nói hươu nói vượn sao? Trên đời này đào đâu ra yêu quái?
“Yêu quái có thể biến thành hình dạng của con người.” Kỳ Mặc Nghiêu bổ sung một câu.
Đỉnh đầu của mấy vị cảnh sát nổi lên mấy dấu chấm hỏi: “…” Làm sao càng nói càng cảm thấy vô lý.
“Anh Kỳ, anh thật sự… không có vấn đề gì đấy chứ?” Một vị cảnh sát bước lên xem xét anh. Trông anh không có vẻ gì là có vấn đề về thần kinh.
“Cô ấy không khiến tôi bị thương.”
Viên cảnh sát do dự nói: “Ý của tôi là, anh có muốn đi tới bệnh viện để kiểm tra tình hình không?” Anh thậm chí còn tưởng tượng ra yêu quái, hơn nữa bộ dạng còn cực kỳ nghiêm trọng.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Ánh mắt của anh quét qua ánh mắt quan tâm của vài viên cảnh sát… Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu.
“Tôi không bị tâm thần. Tôi có thể dẫn các anh lên tầng hai. Đó chính là thỏ tinh.” Giọng nói trầm ổn tựa hồ có tác dụng trấn định.
Các viên cảnh sát nhìn lên tầng hai, thỏ tinh?
“Có phải là phòng dành cho khác đầu tiên ở phía bên phải của tầng hai không?” Viên cảnh sát lặp lại, xác nhận lời của bản thân. Thấy Kỳ Mặc Nghiêu gật đầu, một vài viên cảnh sát đã đi đến tầng hai một cách nhẹ nhàng và bao vây cửa căn phòng dành cho khách.
Kỳ Mặc Nghiêu hợp tác gõ cửa, trầm giọng hỏi: “Cô ngủ rồi à?”
Mấy viên cảnh sát thấy vẻ mặt của anh không giống như đang nói đùa mà thật sự giống như gặp được “ma” thì trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có yêu quái?
Thấy trong phòng không có phản ứng, Kỳ Mặc Nghiêu gõ cửa mấy lần, vẫn không có âm thanh đáp lời.
Anh mở cửa căn phòng dành cho khách ra, nó không bị khóa. Vài viên cảnh sát bước vào trước, bảo vệ Kỳ Mặc Nghiêu đi phía sau bọn họ.
Trong căn phòng cực lớn dành cho khách, ánh đèn điện sáng trưng. Không thấy bóng dáng một người nào ở trong phòng. Trên giường chỉ có một con thỏ trắng lông xù đang nhìn bọn họ xông vào.
Mấy viên cảnh sát: ???
Một viên cảnh sát nữ trông thấy một con thỏ trắng dễ thương ở trên giường, cô ấy lập tức chạy lại ôm con thỏ trắng lên để vuốt ve.
“Có làm em sợ không? Thật dễ thương…”
Một số viên cảnh sát nhìn thấy điều này là báo động giả và đi vòng quanh căn phòng dành cho khách. Bọn họ đảm bảo chỉ có một con thỏ trắng nhỏ ở trong phòng. Một viên cảnh sát vỗ nhẹ vào vai của Kỳ Mặc Nghiêu.
“Có phải anh nằm mơ không? Con thỏ này là do anh nuôi sao?”
Kỳ Mặc Nghiêu nhìn con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu, trên trán anh nổi lên gân xanh. Anh nói một cách bất lực: “Cô ấy chính là thỏ yêu. Cô ấy đập vỡ cửa kính ở trong phòng ngủ của tôi.”
Cảnh sát: “???”
Bọn họ sửng sốt một lúc, không nhịn được cười thành tiếng: “Anh Kỳ, anh đừng có nói chuyện buồn cười như thế. Một con thỏ như thế này làm sao có thể đập vỡ cửa kính của anh được.” Loại cửa sổ sát đất này bị vỡ tung cũng không phải là trường hợp hiếm gặp.
“Thật sự là cô ấy đập nát.” Kỳ Mặc Nghiêu cực kỳ đau đầu.
“Có camera giám sát nơi chiếc xe bị đâm cùng với cánh cửa sổ kính từ trần đến sàn của phòng ngủ không?” Viên cảnh sát hỏi anh.
“Không có.” Đó là phòng ngủ của anh, anh không có lắp camera ở trong phòng. Vừa vặn ở trên đường đi đến hồ nước cũng không có camera giám sát.
Viên cảnh sát vỗ vai anh, thở dài: “Chàng trai trẻ à, đừng có tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Xem ra, chuyện này đối với một người giàu có hàng đầu như anh cũng không phải dễ dàng gì.
Kỳ Mặc Nghiêu: “… Những gì tôi nói đều là sự thật.”
“Ừm ừm, là thật. Bọn tôi đều tin anh.” Viên cảnh sát cũng không dám phản bác anh, sợ chọc anh nổi giận.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”


