Bầu trời nửa đêm như hố đen nuốt chửng con người, tối tăm lại sâu không thấy đáy nhuộm cả màn trời vô tận, kỳ lạ tới mức không thấy chút ánh trăng nào.
Trong rừng quá yên tĩnh, không nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu, như thể khu rừng này không có bất cứ sự sống nào tồn tại.
0 giờ nửa đêm, trong rừng cây yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gió, chỉ trong nháy mắt đã trở nên mãnh liệt, cành cây bị thổi phát ra tiếng xào xạc, gió to đến mức gần như nghiền nát thân cây.
Vô số loài chim bị dọa sợ bay tán loạn vào sâu trong rừng giống như đang sợ thứ gì đó.
Lúc này, vài tia sáng trắng xẹt thoáng qua bầu trời u ám, sấm sét khô khốc kèm theo gió mạnh làm bật gốc cây cối nào đó trên núi, tiếng động lớn vang vọng trong núi không người.
Mấy tia sấm chớp chiếu sáng đen kịt rừng cây, vầng sáng đỏ tươi chói mắt chiếu xuống dưới, vật thể bị từng tầng ánh sáng quấn lấy chậm rãi xuyên thủng mặt đất, chiếu sáng một mảng rừng lớn.
Sấm sét giáng xuống bắt đầu vang lên ầm ầm, tiếng vang muốn đinh tai nhức óc vang vọng chấn động chân trời.
Vật thể không xác định sáng chói nhanh chóng bị sấm sét hút vào vùng trời cao nhất, khi tia sét không ngừng đánh xuống, vật thể không xác định đó lại treo lơ lửng trong tầng sét không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, mãi đến khi tiếng sét biến mất, chùm sáng mới rơi xuống với tốc độ chậm như rùa…
Nửa tiếng trước, trong một phòng VIP lộng lẫy của câu lạc bộ nào đó, tiếng cười của cả nam cả nữ lấn át cả tiếng nhạc không ai nghe, ồn ào huyên náo.
Hầu hết nam nữ trong phòng VIP đều có cặp, có kéo có ôm, duy nhất chỉ có một người đàn ông cao gầy ở vị trí giữa sofa.
Chiếc áo sơ mi trắng cao cấp đắt tiền có thể mơ hồ thấy được đường nét cơ bắp lộ ra, đôi chân dài lười biếng vắt chéo, Kỳ Mặc Nghiêu cụp mắt xuống, gương mặt tuấn tú vô cùng ưu việt, nốt ruồi lệ dưới mắt tăng thêm vài phần quyến rũ mê hoặc lòng người.
Không gian hai bên của anh rất rộng rãi, không ai dám đến gần.
Kỳ Mặc Nghiêu đứng dậy, giơ tay thờ ơ xoa tay áo, khí chất cao quý mạnh mẽ khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Xung quanh có không ít cô gái nhìn anh chằm chằm, không ai dám có suy nghĩ gì khác với anh, Kỳ Mặc Nghiêu là người lạnh lùng, trên thương trường nổi danh là người không có tình người, thủ đoạn của anh khiến người ta chỉ mới nghe thôi đã sợ mất mật, bên cạnh lại càng không một cô gái nào dám đến gần, từng có người dũng cảm muốn xin số của anh, nhưng lại bị vệ sĩ của anh chặn kín, không cho tiến gần thêm bước nào.
“Mặc Nghiêu, cậu vừa đến đã đi rồi à?”
Khưu Hòa đang ôm bạn gái ngồi ở bên trái sofa lập tức đứng lên theo, hôm nay là sinh nhật của anh ta, khó khăn lắm mới mời được Kỳ Mặc Nghiêu đến câu lạc bộ, mới ngồi chưa được năm phút đã muốn đi…
“Có việc, đi trước đây.” Giọng người đàn ông trầm thấp mang theo chút lười biếng, đôi chân dài sải bước đi về phía cửa phòng VIP.
“Này! Mặc Nghiêu!” Khưu Hòa vội gọi anh từ phía sau vài tiếng, đáng tiếc bóng dáng đó nhanh chóng biến mất ở cửa.
“Sếp Khưu, sếp Kỳ có thể đến tiệc sinh nhật của anh, anh nên vui mới đúng.” Một khách hàng ở bên phải cười nói, tính cách của Kỳ Mặc Nghiêu trước giờ vẫn luôn là người lạ chớ đến gần, tính cách cũng kiêu ngạo kiểu con trai ngoan, không thích nhất là mấy nơi như câu lạc bộ này, có thể xuất hiện ở nơi này đã coi như rất hiếm thấy rồi.
Khưu Hòa khẽ thở dài, lắc đầu nói: “Sếp Kỳ và tôi là bạn từ nhỏ, nếu không cậu ta cũng sẽ không đến đây.” Mời được anh còn khó hơn lên trời, quá là khó khăn.
Khách hàng vờ như đang cười vài tiếng, suy nghĩ muốn thông qua Khưu Hòa để làm quen với sếp Kỳ chỉ đành tạm thời bỏ đi.
Trong màn đêm, trên con đường bằng phẳng ven hồ, một chiếc siêu xe chạy trên đường.
Người đàn ông ngồi trên ghế tài xế, bàn tay to trắng nõn khớp xương rõ ràng đặt trên tay lái, đôi mắt đào hoa mê người nhìn thẳng vào con đường vắng vẻ phía trước, không biết từ lúc nào cà vạt đã bị kéo lỏng ra, cổ áo sơ mi mở rộng thấy rõ làn da trắng nõn.
Gió bên hồ thổi vù vù, vẻ mặt Kỳ Mặc Nghiêu hờ hững, giống như không hề nghe thấy, mãi đến khi tiếng sét gầm thét trên trời, người đàn ông mới cau mày, lười biếng ngước mắt nhìn bầu trời phía trước, nhưng không thấy mưa rơi.
Khoảnh khắc anh nhìn thẳng về phía con đường, tiếng sấm sét đột nhiên dừng lại giống như đột ngột bị nuốt chửng.
Đôi mắt đen của người đàn ông hơi khựng lại, bàn tay nắm chặt vô lăng nổi lên gân xanh, nhanh chóng dừng lại ở ven đường.
Chỉ trong tích tắc, phía trên xe có một âm thanh nhẹ vang lên, ngay sau đó một vật nặng xuyên thủng nóc xe ghế phụ, âm thanh đinh tai nhức óc kèm theo tiếng còi xe inh ỏi khiến người ta phải bịt tai.
Một vật thể màu trắng không xác định bọc kín treo lơ lửng trong không trung ở ghế phụ, chiếc xe sắt vụn như bị ánh sáng trắng thu hút, chậm rãi xoay vòng quanh.
Ánh sáng trắng bên trong xe sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nóc xe bị phá hỏng nhưng kỳ lạ là người đàn ông lại không thấy chút dấu vết nào, Kỳ Mặc Nghiêu mím môi, việc đầu tiên làm là mở đai an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Anh không hề nảy sinh chút tò mò nào vật thể không xác định ở ghế phụ, cửa xe còn chưa mở, ánh sáng trắng bên trong xe đã tiêu tan, Kỳ Mặc Nghiêu liếc nhìn, động tác mở cửa xe dừng lại, con ngươi đen lần đầu tiên khẽ run.
Bên trên ghế phụ có một người phụ nữ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, làn da trắng như sương tuyết, mái tóc đen dài đến thắt lưng trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở.
Cô đang nâng chiếc cổ mảnh khảnh mềm mại lên, hàng mi dày khẽ rung lên rồi lập tức hé mở.
Khoảnh khắc cô mở mắt ra, thanh sắt vỡ xung quanh cô lập tức rơi xuống, rơi trên xe vang tiếng hơi khó chịu.
Đôi mắt đen láy trong veo như ngọc lưu ly của Lê Thất ngang tầm mắt với người đàn ông ngồi trên ghế lái, có lẽ là đang cảm thấy nghi ngờ, hai cái tai thỏ xù lông trên đỉnh đầu lay động.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt trước giờ luôn hờ hững hiếm khi thấy cứng ngắc, ánh mắt rơi vào cái tai thỏ trên đỉnh đầu…
Âm thanh ấp úng từ trong cổ tràn ra: “Cô…” Giọng nói trầm xuống mang chút do dự.
“Ngươi là ai?” (*) Lê Thất cũng không nhớ đã bao lâu rồi chưa nói chuyện, giọng nói phát ra tuy hơi khàn nhưng vẫn dễ nghe như trước.
(*) Ký ức của nữ chính vẫn đang dừng ở thời cổ đại nên xưng hô cũng chưa thay đổi.
Cô vừa hỏi vừa nhìn “không gian bị bịt kín” xung quanh, xe vẫn phát ra tiếng cảnh báo, cô nghiêm túc nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Kỳ Mặc Nghiêu bất giác hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “… Đây là xe của tôi.” Ẩn ý nói cô mới là người xông vào.
Nhưng ánh mắt người phụ nữ lại nhìn anh lần nữa, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ khó hiểu.
“Xe? Ý ngươi là xe ngựa?”
Lê Thất không biết đã ngủ say bao lâu, ký ức vẫn còn dừng ở thời cổ đại, cô nhớ lúc đó xuống núi, có không ít người dùng xe ngựa, tuy chưa từng ngồi xe ngựa nhưng rõ ràng là không liên quan gì đến “xe” mà bây giờ cô đang ngồi.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Người phụ nữ từ trên trời xuống đất trước mắt kỳ lạ đến mức khó tin.
“Mặc quần áo vào trước đã.” Giọng trầm của anh vừa dứt, giơ tay lấy bộ quần áo ở ghế sau che đi cơ thể như ngọc Lê Thất.
Mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu tràn ngập toàn thân Lê Thất, có lẽ là do mùi hương dễ chịu, nên cô không hề từ chối mặc quần áo vào, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn như tuyết.
Kỳ Mặc Nghiêu im lặng trong chốc lát, vẫn không trả lời câu hỏi không đúng lắm của Lê Thất, bàn tay to mảnh khảnh cầm điện thoại lên định bấm số…
Tiếng còi cảnh báo inh ỏi trong xe đột ngột dừng lại, đèn pha cũng mờ đi, động tác trên tay anh dừng lại, đôi con ngươi đen láy rơi vào người phụ nữ bên cạnh.
Lê Thất vươn ngón tay màu xanh lá của mình cắt đứt còi cảnh báo, phát hiện người đàn ông lạ mặt bên cạnh đang nhìn mình.
“Ồn quá.” Vừa dứt lời, cô đã rụt tay lại, đèn trong hộp sắt hình như bị cô làm hỏng rồi…
Kỳ Mặc Nghiêu không lên tiếng, động tác dừng lại vẫn chưa nhanh chóng cử động, hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu Lê Thất run rẩy chậm rãi đến gần anh, ánh mắt tập trung vào chiếc điện thoại trên tay anh…
Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, còn chưa kịp lấy đi, màn hình điện thoại đã lập tức tối đen.
“Thứ trong tay ngươi là gì vậy?” Lê Thất đã nhận thức được cô đã ngủ say quá lâu, sau khi tỉnh lại nơi này đã không còn là thời cổ đại trong ký ức, nhìn thấy vật thể lạ mà anh đang cầm thì nổi lên tò mò thò tay ra xem bên trong là thứ gì, thì phát hiện thứ trong tay anh là một miếng sắt nhỏ.
Kỳ Mặc Nghiêu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại màn hình đã vô cớ tối đen, anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu im lặng mới nói: “Điện thoại di động.”
Anh lấy chiếc điện thoại dự phòng trong góc ra, khi anh vuốt màn hình để nhập mật khẩu, người phụ nữ bên cạnh lại tiến đến, giọng nói nhẹ nhàng để lộ sự nghi ngờ.
“Nó có thể phát sáng, bên trong còn có chữ nữa.” Cô vừa cất lời, dị năng lại lần nữa đi vào thăm dò bên trong điện thoại…
Người đàn ông thầm có dự cảm không lành, vừa chớp mắt điện thoại trong tay đã tối đen lần nữa.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Người vẫn luôn lạnh lùng, luôn ra vẻ không coi ai ra gì, mạch giữa trán lại đột nhiên giật giật.
Lúc anh khựng lại, Lê Thất lấy điện thoại trong tay anh lật qua lật lại xem, tai thỏ xù nhúc nhích không ngừng.
“Sao lại không sáng nữa?” Vừa nãy vẫn còn sáng, cô dùng dị năng “kiểm tra” điện thoại một lượt, lại phát hiện người đàn ông lạ mặt đã mở cửa xe, Lê Thất đặt điện thoại xuống nghiêng mình xuống xe.
Một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, cửa kính xe hạ xuống, thư ký Lý vội vàng bước xuống từ ghế lái, xe của sếp Kỳ bị hỏng rồi à? Sao lại dừng ở lưng chừng núi?
“Sếp Kỳ.”
Kỳ Mặc Nghiêu đưa tay nới lỏng tay áo, trầm giọng hỏi anh ta: “Muộn như này rồi mà còn qua đây làm gì?”
“Có một dự án quan trọng quên mất đưa cho anh xem, nên tôi đang định mang tài liệu đến biệt thự.” Thư ký Lý nhìn chiếc xe sau lưng anh, không nhìn thì không sao, anh ta kinh ngạc hít sâu một hơi…
Đương nhiên Kỳ Mặc Nghiêu biết người phụ nữ vừa rồi không phải con người, anh không quay đầu, bình tĩnh nói: “Về đã rồi tính.” Anh không muốn thư ký Lý nhúng tay vào việc này.
Thư ký Lý bên cạnh lại vội vàng đi vòng qua anh ta, chỉ vào cái lỗ to ở ghế phụ kêu lên: “Sếp Kỳ! Cái này… cái này… là bị cái gì đập vào thế?!”
Vẻ mặt Kỳ Mặc Nghiêu hơi cứng lại, anh nghiêng đầu nhìn, chỗ cái lỗ làm gì còn có ai, thay vào đó có một con thỏ trắng lông xù đang ngồi trên nóc xe…
Thư ký Lý thò đầu lại gần con thỏ trên nóc xe, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô, cẩn thận quan sát.
“Con thỏ này… còn sống ư? Sếp Kỳ, anh còn mua cả thỏ à?” Không ngờ sếp Kỳ lại là người như vậy, vậy mà lại thích thỏ con đáng yêu.
Nhìn con thỏ từ xa, con ngươi Kỳ Mặc Nghiêu hơi co lại, chốc lát không nói nên lời, thúc giục thư ký Lý – người không rõ tình hình rời đi.
“Mau lên xe.”


