Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 27: Thị nữ của nương

Chương 27: Thị nữ của nương

4:16 chiều – 23/09/2025

Tô Thiển Ly ngồi ở một góc, trước mặt là một chén rượu nhạt và mấy đĩa đồ ăn vặt, nàng chậm rãi ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nam Mộc Thông bên cửa sổ.
Lúc này Nam Mộc Thông quay lưng về phía Tô Thiển Ly, gió xuân thổi qua, mái tóc đen tung bay để lộ khí chất lỗi lạc.
Vốn dĩ dung mạo hắn đã tuấn lãng, nháy mắt trở thành một cảnh đẹp mĩ mãn trong đại sảnh, khiến không ít khách nhân liên tục liếc mắt nhìn qua.
Hắn lại đột nhiên bừng tỉnh, sống lưng căng thẳng, một mình trầm luân chìm nổi trong đau khổ của chính mình, tự sinh tự diệt.
Hắn lại đoạt lấy bầu rượu trong tay tiểu nhị, ngửa đầu rót xuống.
Tô Thiển Ly đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế ra, nàng vừa bước một bước chợt suy nghĩ lại một chút, rồi lại ngồi xuống.
Có thể uống rượu để tạm thời quên đi thù hận và thống khổ, chẳng phải đây cũng là một loại hạnh phúc hay sao.
Hắn vẫn may mắn hơn nàng!
Kiếp trước nàng coi kẻ thù giết nương trở thành người thân, hầu hạ kẻ đó hơn mười năm.
Còn bỏ qua lời khuyên của người trong nhà, một lòng tính toán thay hắn ta, đổi lại là những năm tháng sống trong lãnh cung và vạn kiếp bất phục.
Ngay cả sau khi nàng sống lại, mỗi lần tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng đều cảm thấy đau khổ đến không muốn sống nữa.
Nhìn Nam Mộc Thông say rượu, cảm nhận được nỗi đau đớn và không chịu nổi của hắn, trong nháy mắt nỗi đau mà Tô Thiển Ly chôn sâu trong đáy lòng dần dần bị đánh thức, níu chặt tâm trí nàng.
Nàng cảm thấy mỗi hơi thở là một nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Từng hình ảnh quen thuộc nhanh chóng xoay tròn trong đầu nàng.
Máu trên người nương, máu tươi chảy ra từ khóe miệng Hầu Kỳ, lãnh cung lạnh lẽo tối đen như hầm băng, ánh mắt miệt thị của Vương quý phi, nụ cười lạnh lùng của Tô Thiển Ngọc, bóng lưng quyết tuyệt của Lý Kha Linh…
Tất cả đều tràn ngập trong lòng, đè ép nàng đến mức không thở nổi.
Tất cả vết thương và đau đớn đó biến thành một tấm lưới dày đặc quấn lấy nàng.
Tấm lưới đó càng lúc càng siết chặt khiến hô hấp của nàng vô cùng khó khăn.
Cứ như vào giây tiếp theo nàng sẽ không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất mà chết!
“Tô đại nhân, đã lâu không gặp!”
“Lưu đại nhân, hân hạnh được gặp!”
Tiếng nói chuyện của hai người nào đó đột nhiên vang lên.
Tô Thiển Ly dần tìm lại lý trí của mình, ngơ ngác hơn nửa ngày, nàng loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau bình phong.
Ông ta đang quay lưng nói chuyện với những người khác.
“Ngươi muốn hồi phủ sao?”
“Đúng vậy, hôm nay mới trở về, vì nhớ thương rượu ngon của quán rượu Tứ Phương Lai mà lúc này mới bớt thời giờ đến đây uống một chén.”
“Thì ra là như thế, vậy vi huynh không quấy rầy Tô đại nhân nữa, chúng ta gặp lại sau, mời!”
“Mời!”
Nói xong, Tô Thiển Ly nhìn thấy Tô Tiến Nghĩa chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra.
Ông ta mặc áo choàng màu đen, trong mắt đã hơi có cảm giác say, tinh thần hăng hái, góc áo lay động, ông bước ra khỏi quán rượu, rẽ phải, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Tô Thiển Ly sững sờ tại chỗ.
Tại sao cha nàng lại ở đây?
Chẳng phải ông đi kiểm tra sản nghiệp thôn trang hay sao?
Ngay sau đó, Tô Thiển Ly lập tức bác bỏ suy đoán của mình.
Tô lão thái gia uy danh hiển hách, nói một không nói hai, cả Tô phủ không có ai dám ngỗ nghịch, con trai thứ hai Tô Tiến Nghĩa cũng không ngoại lệ.
Ông có thể hồi kinh sớm lại còn rêu rao như vậy, nhất định phải được sự cho phép của Tô lão thái gia.
Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Tô lão thái gia gật đầu?
Tô Thiển Ly còn đang sững sờ suy đoán nguyên nhân cha nàng về kinh sớm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp vừa quen thuộc lại xa lạ.
Chỉ thấy nữ tử kia búi tóc kiểu thiếu nữ, một thân váy áo màu xanh lục được cắt may vừa người, vòng eo nhỏ bằng một nắm tay, dáng người thướt tha.
Đợi nàng xoay người để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Tô Thiển Ly ngây ngốc tại chỗ.
Triệu Liên Nghi!
Nha hoàn thiếp thân của nương nàng!
Kiếp trước, Triệu Liên Nghi luôn hầu hạ bên người nương trong lúc bà bệnh nặng, vô cùng chịu thương chịu khó.
Đột nhiên, có một ngày, nương không cho phép Triệu Liên Nghi bước vào nhà chính nữa, Triệu Liên Nghi quỳ trong sân một ngày cũng không có kết quả.
Ngày hôm sau liền truyền ra tin tức Triệu Liên Nghi bị nương đưa ra khỏi phủ, gả cho người khác.
Tô Thiển Ly hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng ta gả cho ai, sống như thế nào.
Lúc ấy nàng chỉ mới bảy tám tuổi, toàn bộ tâm tư đều xoay quanh nương mình, làm sao có thể để ý một nha hoàn đi hay ở.
Không ngờ kiếp này nàng lại gặp được nàng ta ở quán rượu Tứ Phương Lai.
Nơi này bình thường ăn một bữa cơm cũng phải bỏ ra chục lượng bạc, nàng chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, làm sao có thể bỏ ra nhiều tiều như vậy.
Vậy nàng đến đây làm gì hay tìm ai đó?
Trong đầu Tô Thiển Ly chợt nhớ tới người cha của mình vừa rời đi không lâu.
Nàng nắm chặt chiếc đũa trong tay theo bản năng, hàm răng cắn chặt, trong đầu phỏng đoán ra một khả năng.
Tô Thiển Ly ngơ ngẩn nhìn Triệu Liên Nghi ra khỏi quán rượu, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nàng vẫn không nhúc nhích như bị cố định tại chỗ.
Lý trí nói cho nàng biết phải nhanh chóng đi theo, xem thử rốt cuộc chuyện này là như nào.
Nhưng cảm xúc lại cảnh báo với nàng rằng không thể đi, không thể bóp nát một chút tình thân đối với cha trong lòng nàng.
Không biết qua bao lâu, tiếng người trong quán rượu đột nhiên yên tĩnh lại, Tô Thiển Ly mờ mịt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tần vương Lý Tông Diệp mặc trường bào màu xanh sẫm, ngồi xe lăn đi vào quán rượu.
Bên cạnh là Ngũ hoàng tử Lý Vũ Hi bước theo vào, hắn tỏ vẻ kỳ quái, liên tục ngoái đầu dò xét xung quanh quán rượu.
Các thực khách vội vàng đứng dậy hành lễ, ai nấy đều câm như hến.
Lý Tông Diệp không chớp mắt đi thẳng lên lầu hai, chỉ giây sau đã không thấy bóng dáng.
Tô Thiển Ly liếc nhìn Nam Mộc Thông, hắn đã uống say, lúc này đang nằm sấp trên bàn hôn mê bất tỉnh.
Nàng định gọi tiểu nhị của quán rượu khiêng Nam Mộc Thông đến khách điếm.
Một nam tử xa lạ đột nhiên đi tới, khom người với Tô Thiển Ly, đưa cho nàng một tờ giấy rồi ngước mắt nhìn lên lầu hai, sau đó yên lặng bỏ đi.
“Mai Hoa các!”
Chữ viết trên tờ giấy chính là chữ của Tần vương Lý Tông Diệp, không thể nào sai!
Tô Thiển Ly hít sâu một hơi, đứng dậy đi lên lầu hai.
Nàng dừng bước trước cửa Mai Hoa Các, vừa gõ cửa, cửa đã được mở ra từ bên trong.
Lý Vũ Hi mỉm cười ló mặt ra: “Quả nhiên là ngươi, Tam Hoàng huynh thật sự kỳ lạ, vừa rồi hắn lại không chớp mắt đi thẳng lên lầu hai!”
Tô Thiển Ly cười nhạt một tiếng, khom người hành lễ với Lý Vũ Hi và Lý Tông Diệp: “Tiểu nữ ra mắt Tần vương điện hạ, Ngũ điện hạ!”
“Đứng lên đi, tới đây, ngồi bên này, tiết lộ cho ngươi một tin tức!”
Lý Vũ Hi không nói gì nhường chỗ cho Tô Thiển Ly đến bên cạnh bàn, ngồi cạnh Lý Tông Diệp.
“Ngũ điện hạ xin mời nói!”
“Ngươi đoán xem, vừa rồi ta và Tam Hoàng huynh gặp ai?”
Tô Thiển Ly cười nhạt, lắc đầu nhìn Lý Vũ Hi.
“Thôi quên đi, không cần ngươi đoán. Ta nhìn thấy phụ thân của ngươi nâng một nữ tử lên xe ngựa, thật kỳ quái! Nếu như nàng là thiếp thất của ông ta, vì sao nữ tử kia còn búi tóc thiếu nữ? Nhưng nếu không phải thiếp thất của ông ta, vậy nam nữ ở chung một phòng, thật sự là đồi phong bại tục, một khi Ngự sử nhìn thấy chắc chắn sẽ bị nắm thóp, rất khó coi đấy!”
Lý Vũ Hi nói luyên thuyên như rang lạc, một lúc lâu sau mới phát hiện không có ai nói chuyện với mình.
Hắn xoay người, phát hiện Tô Thiển Ly đang nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt bàn trước mặt, ý cười trên khóe miệng dần biến mất.
Xong rồi, hắn lỡ nói những lời không nên nói!
Ngũ hoàng tử Lý Vũ Hi ý thức được điểm này, vội vàng nói:
“Chuyện đó… Ngươi đừng tức giận, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng không có quan hệ sâu xa gì cả. Nữ tử kia trông không giống người có lòng dạ xấu xa, cho dù bọn họ có tình ý nhưng không có được sự đồng ý của gia mẫu…”
“Nương ta đã mất từ lâu, không cần bất cứ kẻ nào đồng ý, cha ta có thể nạp thiếp bất kỳ lúc nào!” Tô Thiển Ly đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Lý Vũ Hi.
Phi, cái miệng này của hắn!
Lý Vũ Hi quay người nhìn Lý Tông Diệp, trong lòng giật nảy mình.
Lúc này Lý Tông Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo!
Lý Vũ Hi tỏ vẻ vô tội, khóc không ra nước mắt.
Hắn đắc tội với vị tôn thần này lúc nào chứ?