Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 26: Vạch trần chân tướng

Chương 26: Vạch trần chân tướng

4:16 chiều – 23/09/2025

Thái ma ma nhổ nước bọt, hất nắm bạc rơi đầy đất. Bà vẫn chưa hết giận, lại hung hăng giẫm mấy đạp.
“Lão nương làm việc trong gia đình giàu có nên không thiếu chút bạc này, nghe kỹ cho ta, hôm nay lão nương nhất định phải dẫn lão chở phân này đến cửa quan để trút bỏ hận thù trong lòng!”
Lão giả kia vừa nghe xong vội vàng quỳ xuống đất, nằm sấp đầu.
“Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu dân, tiểu dân còn bạn già ốm đau nằm trên giường, trước mắt không thể rời khỏi người được!”
Mọi người cũng nhìn không nổi nữa, ồn ào lên tiếng cầu xin thay lão giả.
“Khoan dung độ lượng cho người ta chút không được sao!”
“Đúng vậy, ngài nhìn xem, ông ấy đã già, quần áo rách nát, sống không dễ dàng gì!”
“Ngài thương xót thả cho ông ấy một đường lui!”
Lúc này Thái ma ma rút khăn tay ra, che miệng mũi, hung hăng đạp lão giả một cước, lại nhổ nước bọt, lúc này mới xoay người đi về phía cửa hàng may mặc.
Khi bà lướt qua mọi người, đôi mắt xếch và hàng lông mày thường ngày luôn phải cụp xuống để nghe lệnh người khác lúc này tỏ ra uy phong và đắc ý.
Dân chúng vây xem nhịn không được nhíu mày.
Hai chủ tớ Thái ma ma vừa vào cửa hàng, dân chúng bắt đầu bàn tán.
“Nhìn xem, đây chính là nô tài trong phủ Lễ bộ thượng thư, thật sự khinh người quá đáng!”
“Phủ Lễ bộ thượng thư làm sao lại nuôi ra loại nô tài này chứ, bà ta chỉ là ma ma của hồi môn của một thiếp thất mà thôi, xuất thân từ Vĩnh Xương Hầu phủ, tính ra thì phải là hạ nhân của Vĩnh Xương Hầu phủ mới đúng!”
“Này, ta nghe nói phu nhân Trung Dũng Hầu phủ có quan hệ họ hàng với Vĩnh Xương Hầu phủ, đi bái phật cũng bị té ngã gãy chân. Chậc chậc, hình như tất cả những ai dính vào Vĩnh Xương Hầu phủ đều không gặp chuyện gì tốt!”
“Đúng như lời ngươi nói, nghe nói Nam phủ ở Dục Châu kia là họ hàng gần của Vĩnh Xương Hầu phủ, năm ngoái bị một đám cường đạo châm lửa thiêu sạch sẽ, hơn một trăm mạng người không còn ai sống sót, đến nay vẫn chưa phá xong án!”
“Ôi, thật sự quá thảm, Nam công tử kia là một nam tử tuấn tú lại có tài!”
Mọi người ngươi một câu ta một câu, bàn tán đủ loại chuyện, rồi cảm thán một trận, sau đó mới nói cho nhau một câu “Hẹn gặp lại”, rồi mỗi người đều bận rộn rời đi.
Trên lầu hai quán trà Tứ Hải ở bên đường có một nam tử ngồi bên cửa sổ.
Tóc hai bên che khuất khuôn mặt, nhìn không rõ nhưng ngón tay đang nâng chén trà lên có khớp xương thon dài và hữu lực, làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ lung tung.
Chỉ thấy nam tử kia nâng chén trà lên, ngửa đầu rót hết chén này đến chén khác vào miệng.
Tựa như thứ hắn đang uống không phải nước trà, mà là rượu giải sầu.
Tô Thiển Ly ngồi trong mật các lẳng lặng quan sát nam tử ngồi bên cửa sổ, nàng cũng cầm lấy chén trà trong tay, một ngụm uống cạn.
Bụng chợt chua xót, khiến nàng phải nhíu mày.
Ý cười nhàn nhạt vẫn luôn treo trên mặt đã sớm biến mất, thay vào đó là khuôn mặt âm u mà sắc bén.
Nam tử bên cửa sổ không phải người khác, chính là con cháu của Nam phủ trong miệng mọi người nhắc đến.
Tiểu công tử Nam phủ Nam Mộc Thông, thiếu niên tuấn tú, tài cao học rộng, kết giao bạn bè khắp Đại An!
Dân chúng đã nói sai một điểm, chính là không phải toàn bộ người Nam phủ gặp nạn.
Năm ngoái Nam Mộc Thông đi du ngoạn ở bên ngoài, vì gặp trận gió tuyết lớn trên núi nên không kịp quay về, cuối cùng lại tránh được một kiếp.
Lúc này cặp mắt Nam Mộc Thông bốc hỏa, ngón tay nắm chén trà đã trắng bệch, thù hận cuồn cuộn dâng lên trong ngực.
Nói dối!
Tất cả đều là nói dối!
Mới sáng nay, trước khi đến giờ thượng triều, người nọ còn vội vàng đi đến phòng của hắn hỏi hắn có ngủ ngon không, mặt mày mỉm cười vô cùng hòa ái.
Lúc ấy Nam Mộc Thông kinh ngạc nhìn bóng lưng cao ngất của hắn dần đi xa, còn lẩm bẩm: Cha, nương, các người thấy được đúng không, Thái thúc thúc rất quan tâm ta, các người không cần lo lắng!
Nam Mộc Thông dùng bữa sáng, đi dạo một vòng ở Vĩnh Xương Hầu phủ, sau đó mới ra khỏi phủ, đi dạo trên đường.
Hắn cảm thấy khát nước nên đi vào một quán trà, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Hiện thực hung hăng đánh một cái thật mạnh vào mặt hắn, khiển hắn tỉnh lại từ trong những giả dối kia.
Lông mày cụp, mắt xếch của phụ nhân kia giống như đúc nam tử mặc đồ đen ám sát hắn.
Tuyết rơi dày chặn lối, chạng vạng ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, Nam Mộc Thông mới trở về phủ.
Nhìn thi thể người thân trong viện, đầu hắn vang lên một tiếng “ong”, đại não trống rỗng.
Ánh mắt nhìn không thấy, lỗ tai không nghe thấy, chỉ có khí huyết cuồn cuộn, máu tanh ngọt trào lên miệng.
Đột nhiên, cánh tay hắn rung động, đau đớn thấu tim kéo ý thức của hắn trở về.
Hắn mới phát hiện mấy hắc y nhân đang đứng trước mặt mình, mũi đao của hắc y nhân đứng đầu còn đang nhỏ máu.
Thù diệt gia không đội trời chung!
Hai mắt Nam Mộc Thông đỏ bừng, nhào về phía đám hắc y nhân kia giống như phát điên.
Hắn liều mạng không màng sống chết đã dọa lui bọn chúng, hắn bất ngờ kéo được tấm vải đen trên mặt nam tử cầm đầu.
Nam tử đó chợt hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy.
Hắc y nhân kia có lông mày cụp, đuôi mắt xếch, giống hệt phụ nhân vừa rồi.
Mà phụ nhân kia lại là ma ma của hồi môn Thái Lệ Nương, muội muội ruột của Thế tử Thái Hoài Nhân – Thế tử Vĩnh Xương Hầu phủ.
Vì sao hắc y nhân ám sát hắn lại giống Thái ma ma?
Vì sao lúc Thái Hoài Nhân nhìn thấy hắn thì hơi giật mình, còn ra vẻ bi thương, ôm hắn gào khóc?
Tại sao?
Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra?
Lúc này đầu Nam Mộc Thông vô cùng đau đớn, ngực nghẹn tức khó thở.
Hắn lảo đảo đứng dậy, thân thể hơi nghiêng đụng vào mép bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, chén trên bàn đều rơi xuống đất rồi vỡ vụn.
Hình như Nam Mộc Thông không nghe thấy, xoay người chạy về phía cửa, xuống lầu, lại đụng phải Vương chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ vội vàng đỡ hắn: “Công tử cẩn thận, ngài có cần tại hạ giúp ngài gọi xe ngựa không?”
Dường như Nam Mộc Thông không nghe thấy, đẩy Vương chưởng quỹ ra, chạy khỏi quán trà, chạy thẳng về phía trước.
Đợi đến khi Tô Thiển Ly từ trên lầu đi xuống, Vương chưởng quỹ vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Nam Mộc Thông, mỉm cười lắc đầu:
“Kỳ lạ, trên người hắn không có mùi rượu, sao lại say đến mức thế này?”
Vương chưởng quỹ nhìn thấy Tô Thiển Ly đeo mạng che mặt, khom người nịnh nọt: “Tiểu thư, ngài muốn đi à?”
Tô Thiển Ly thản nhiên gật đầu, đè thấp giọng: “Nếu vị công tử kia trở lại, ngươi hãy chiêu đãi cho thật tốt, phái người thông báo cho ta!”
“Vâng, tiểu nhân nhớ kỹ!”
Tô Thiển Ly ra khỏi cửa, bước lên một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường.
Nàng vén một góc rèm lên, nhìn xe ngựa Tô phủ bên ngoài Hàm Hương các, ánh mắt lại dừng ở lầu hai Hàm Hương các một lát, sau đó phân phó phu xe chạy về phía trước.
Xe ngựa chạy qua hai con phố mới đuổi kịp Nam Mộc Thông.
Hắn đang được tiểu nhị của một quán rượu dìu vào trong quán.
Quán rượu này có ba tầng, tất cả đều bằng gỗ lim, từ trên nóc nhà thả xuống một chuỗi đèn lồng đỏ thẫm, phía trên vẽ mấy chữ lớn bằng vàng.
Quán rượu Tứ Phương Lai.
Đây là quán rượu lớn nhất Trường An thành.
Tô Thiển Ly đi vào đại sảnh thấy Nam Mộc Thông ngồi trước bàn lớn gần cửa sổ, tay cầm lấy bình rượu đang rót mạnh vào miệng.
Nàng nhíu mày, lặng lẽ ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc, thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía Nam Mộc Thông.
Nam Mộc Thông không động vào thức ăn trước mặt, bình rượu rỗng lại thêm vài cái.
Nam Mộc Thông uống ngàn chén không say, người ta gọi hắn là “Tiêu Dao tiên tửu”.
Kiếp trước, Thái Hoài Nhân đề cử hắn cho Lý Kha Linh, hắn dựa vào nhân mạch của mình mà tra ra bí mật của các thế gia.
Lý Kha Linh mượn chuyện này nắm được thóp của những thế gia kia, thành công thượng vị.
Lý Kha Linh lên ngôi làm hoàng đế không lâu, Nam Mộc Thông lại rơi xuống nước chết đuối.
Vậy mà nguyên nhân rơi xuống nước lại là say rượu trượt chân!
Tiêu Dao Tiên Tửu lại chết vì rượu, Tô Thiển Ly chỉ cảm thấy thật buồn cười!