Skip to main content

Trang chủ Cô Giáo Của Tôi Không Gì Là Không Làm Được Phần 11

Phần 11

10:20 chiều – 23/09/2025

Phiên ngoại

(01)

Giang Hinh mơ một giấc mơ

Trong giấc mơ, cô đi một mình trong con ngõ nhỏ đầy bùn đất, sắc trời âm u, mưa như trút nước, mà cô bé như thể không biết lạnh, giống như một linh hồn lang thang.

Bỗng, một bàn tay giơ ra che ô cho cô.

Chủ nhân của chiếc ô rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy ấy gần như không có nhiều cảm xúc thừa thãi, chỉ giống như một một hồ nước đã kết băng.

Cô bỗng nghĩ, đôi mắt của cậu ấy trước đây không phải thế này… Cậu ấy thường cười, mắt vừa trong trẻo lại thuần khiết.

Cô mơ thấy mình mấp máy môi như đang khóc, lại giống như chỉ bị nước mưa làm ướt mặt.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, bọn họ một người là nữ phụ ác độc, một người là thiên tài phạm tội IQ cao ngất ngưởng.

“Tôi muốn giết Giang Yến.”

“Tôi sẽ giúp cậu.”

“Tôi muốn cậu ta biết được cảm giác bị tước đoạt đi người thương yêu nhất là gì.”

“Tôi giúp cậu.”

“Chắc chắn, tôi sẽ giết được cậu ta.”

“Được.”

“Kỳ Phàm, cậu ta là kẻ thù chung của chúng ta.”

“Tôi biết.”

“Tại sao cậu không thích cười?”

“…”

“Kỳ Phàm, nếu khi đó cậu không giúp tôi thì tốt rồi. Cậu có thể coi như không thấy gì, đi ra khỏi con ngõ nhỏ đó.”

“…Tôi thích cậu.” Cậu ấy ngập ngừng: “Khi đó.”

“… Tôi biết” Cô cũng ngập ngừng: “Nhưng dù là ai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tới giúp.”

Đây chính là Kỳ Phàm.

“Có lẽ.” Cậu ấy nói: “Đã quá lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”

“Chúng ta thế này là cấu kết làm việc xấu nhỉ.” Cô bỗng cười: “Người tốt đi cùng nhau thì gọi là ôm nhau sưởi ấm, chữa lành vết thương, người xấu ở với nhau thì gọi là cấu kết với nhau, không được chết đẹp.”

Lần này cậu ấy im lặng thật lâu: “Giang Hinh, vậy thì không chết đẹp đi.”

Giang Hinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cô nghĩ, đúng là giấc mơ kỳ lạ.

Rõ ràng đã rất lâu Giang Yến không còn liên lạc với cô, nghe nói cậu ta đã phải ngồi tù vì lừa đảo kinh tế.

Tuy cô không quan tâm đến vụ án này, nhưng cô nghe được chuyện này từ người đồng nghiệp chung văn phòng. Vậy nên tại sao cô bé lại mơ thấy cậu ta?

“… Sao thế?”

Người bên cạnh cũng tỉnh dậy, mơ hồ hỏi cô: “Em gặp ác mộng à?”

“Không tính là ác mộng.” Giang Hinh nghĩ rồi nói: “Em mơ thấy anh.”

“…” Anh không nói gì, nhưng theo hiểu biết của Giang Hinh về anh, chắc chắn anh đang đỏ mặt.

Đôi mắt ấy không giống với trong giấc mơ, giống như hồ nước ngày xuân, bình lặng mà dịu dàng.

Giang Hinh nghiêng người hôn lên mắt anh: “Ngủ đi, ngày mai cô An còn tới nhà chúng ta cắt khánh thành tiệm lẩu đó.”

(02)

Năm thứ năm làm việc với chế độ giờ làm 996 cho tư bản, cuối cùng Hứa Mộ Bạch cũng không nhịn được nữa, quyết định từ chức.

“Không thể nghiên cứu nổi trò chơi nào khiến cô không thể qua màn.” Hứa Mộ Bạch mặt không biểu cảm nói với cô giáo vẫn trẻ như xưa trong video: “Em bỏ cuộc.”
Cô An cười cong mắt: “Ồ, em chịu nhận thua rồi?”

Hứa Mộ Bạch: “Em vẫn đi làm streamer game thì hơn.”

Nhưng không hề.

Tháng thứ ba sau khi từ chức, Hứa Mộ Bạch tự phát triển một trò chơi nhỏ tên “Tile King” nổi tiếng khắp mạng xã hội.

“Cô qua màn rồi.” An Diệc Hạ gọi điện tới: “Nhưng trò chơi này của em là trò chơi xác suất, không liên quan tới tay.”

Hứa Mộ Bạch: “… Cô An, em kiếm được vài chục triệu tệ nhờ game này đó.”

“Thì?”

“Em cũng muốn về Gia Lan.”

“Em về làm gì, học lại à?”

“Chuyên ngành ở đại học của em là công nghệ thông tin, vừa hay cũng thi được chứng chỉ giáo viên rồi, giờ em sẽ về đó dạy toán.” Cậu ta nhìn thông tin chuyến bay trên điện thoại: “Học sinh của em chắc chắn sẽ có thành tích tốt hơn học sinh của cô.”

An Diệc Hạ: “…”

An Diệc Hạ: “Em là nhất.”

(03) 

Gần đây Du Giang Hàm mới nhận một dự án lớn.

Đối tượng hợp tác là một thương hiệu thời trang mới nổi. Bravery.

Làm gì có cửa hàng thời trang nào lấy cái tên này, “dũng cảm”, cái quỷ gì vậy?

Nhưng khi Du Giang Hàm gặp ông chủ đối tác, tất cả nghi hoặc đều đã có đáp án.

“Đệt mẹ.” Tiểu Du đã trưởng thành không ít sau khi tiếp quản doanh nghiệp của gia tộc không kìm nén nổi: “Là cậu à Từ Thuần.”

Từ Thuần để tóc xoăn nhẹ hơi dài, mặc quần áo thoải mái. Cậu cũng không nhịn được mà bật cười: “Chủ tịch Tiểu Du này, đã lâu không gặp.”

“Tôi tự hỏi sao cái logo này của cậu xấu như vậy, đây không phải chính là con gấu bông cô An tặng cậu năm đó à?”

“Sao cậu biết?”

“Ai mà không biết chứ, chúng tớ chỉ có một bức thư, chỉ có mình cậu là có búp bê, cô giáo cho cậu đãi ngộ đặc biệt khiến chúng tớ tức chết đi được. Cậu không nhận ra mỗi lần chơi ma sói sau khi thi đại học xong cậu đều là người bị giết đầu tiên à?”

Từ Thuần: “…”

Từ Thuần: “Hóa ra là như vậy.”

Vậy mà cậu còn tưởng rằng mình quá giỏi nên mới bị giết đầu tiên.

(04)

Cuộc họp lớp mỗi năm một lần lại bắt đầu.

An Diệc Hạ mặc quần áo Từ Thuần tặng tới nhà hàng thì phát hiện một loạt ống kính đang hướng về mình.

An Diệc Hạ: “Các em làm gì vậy?”

“Cô An.” Lục Kỳ hiện đã trở thành một phóng viên nổi tiếng mang gương mặt búp bê ngây thơ vô tội ngàn năm không đổi, nghiêm túc nói: “Chúng tôi đều biết dù ban đầu học sinh của lớp F như thế nào đi chăng nữa, hiện tại đều đã hoàn toàn lột xác, trở thành tinh anh của các ngành nghề trong xã hội, xin hỏi cô đã làm như thế nào?”

An Diệc Hạ: “… Nào có ai tự khen mình là tinh anh bao giờ…”

“Cô An, xin cô trả lời đi mà!”

An Diệc Hạ đỡ trán, bất lực cười ngại ngùng: “Được rồi được rồi.”

“Dùng sự chân thành.”

-True End-