Học kỳ mới vừa mới bắt đầu, tất cả học sinh đều chưa tiến vào trạng thái học tập, một kỳ thi khai giảng lập tức khiến chúng trở nên căng thẳng.
Có thể nhìn ra mười mấy ngày nghỉ đông này chúng đều nghỉ ngơi khá tốt, đứa nào đứa nấy sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng rực.
Kết quả thi cũng rất không tồi.
Tôi hài lòng dán tờ bảng điểm xinh đẹp lên bảng cuối lớp, khen ngợi chúng: “So với lúc cô mới tới, đúng là khác một trời một vực, quả nhiên các em đều là tiểu thiên tài.”
Đám thiên tài nhỏ đã quen với việc được tôi khen ngợi mỗi ngày, các em chủ động bắt đầu đếm ngược thời gian thi đại học trên bảng đen.
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi.
. Mãi đến hôm An Nhược Xuân tới tìm tôi.
“Xin hỏi… An Diệc Hạc ở đây sao?”
Giọng nó vẫn dịu dàng trong trẻo như trước, giống như nước suối róc rách, xoa dịu mọi ngóc ngách trong đáy lòng.
An Nhược Xuân có gương mặt vô cùng giống tôi, nhưng lông mày nó cong hơn, đôi môi hồng hơn, ánh mắt dịu dàng ơi, làn da trắng như sứ, mỗi bộ phận đều tinh tế mà nho nhã. Nó giống như bức tượng Quan Âm bằng sứ trắng được tạo ra một cách hoàn hảo, trắng nõn và sáng bóng, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi son khiến nó càng trở nên đáng thương.
Nó vẫn giống như xưa, ngay cả thần thái đượm buồn khiến người khác đau lòng vẫn không hề thay đổi.
Nhưng tậm trạng của tôi khi đối diện với nó đã từ ác độc tàn nhẫn tăm tối như bùn tanh chuyển thành thản nhiên không chút dao động.
“Sao em lại tới đây.” Tôi hơi ngạc nhiên vì người nhà lại cho nó đi xa khỏi nhà đến vậy, nhưng khi thấy nhìn thấy vệ sĩ của nó đứng trông ngoài cửa phòng, tôi lập tức hiểu được. Tôi rót một cốc trà cho nó: “Ở đây khá sơ sài, em đừng để bụng.”
“Không…” Trông con bé có vẻ khá lúng túng: “Tết này chị không về, vậy nên em tới thăm chị.”
“À, chị là giáo viên lớp 12, kỳ nghỉ không dài, ở đây cách thủ đô khá xa nên chị lười về.” Tôi trả lời rất bình tĩnh: “Chị rất ổn, em có thể yên tâm.”
An Nhược Xuân như muốn nói rồi thôi: “… Chị, chị về với em đi, bố mẹ đều rất nhớ chị.”
Nếu là trước đây, nghe thấy xưng hô này có lẽ tôi sẽ ong ong đầu, nhưng hiện tại tôi chỉ cười mỉm: “Em về đi, học sinh của chị vẫn còn đang đợi chị.”
Tôi nhìn ra ngoài phòng làm việc.
Lớp trưởng, lớp phó thể dục, lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ của tôi giống hệt như Môn Thần, căng thẳng canh chừng tôi.
Trước đây Hứa Mộ Bạch hỏi tôi: “Cô thế này… tại sao lại tới đây?”
Bao gồm cả ông Giang hỏi bóng gió tôi tại sao lại tới thành phố Thượng Giang.
Thật ra tôi cũng từng không hiểu?
Tại sao rõ ràng tôi là chị em song sinh với An Nhược Xuân nhưng nó được bảo vệ rất cẩn thận, được nuông chiều, được trưởng thành chẳng phải lo nghĩ, mà tôi lại bị đẩy lên võ đài, rời xa bố mẹ, phải học rất nhiều thứ. Từ nhỏ đến lớn phải chịu không biết bao nhiêu lần bị bắt cóc, ám sát, bị hãm hại cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Tôi có gia thế mà rất nhiều người ngưỡng mộ, được vô số người trong giới nhà giàu trêu chọc là “nữ thái tử”.
Nhưng trên thực tế, tôi chẳng qua chỉ là một vật trang trí để đỡ đạn mà thôi. Tôi là bộ mặt của gia tộc, là tấm bia sống dưới sự xoi mói của mọi người, là “viên ngọc sáng nhà họ An” cầm kỳ thi họa không gì không làm được, lễ nghĩa xã giao không thể chê vào đâu. Là thứ được gọi là “bảo vật quý báu” bị tất cả những kẻ có ác ý luôn nhắm vào.
Nó là “cô con gái còn lại của nhà họ An” trong miệng mọi người, là gốm sứ tuyệt đẹp không chút tì vết, mà tôi lại được mọi người biết đến là “nữ thái tử”, vậy nên từ nhỏ tới lớn tôi đã té ngã vô số lần. Khi luyện võ, khắp cơ thể tôi không chỗ nào không bị thâm tím. Tôi bị bắt cóc nhiều lần, vậy nên mỗi một chỗ trên cơ thể đều có những vết thương không thể chữa lành, giống như một viên đá nứt nẻ khắp nơi.
Nhìn sơ qua, tôi biểu hiện rất tốt, từ nhỏ tới lớn phát triển toàn diện, ưu tú đến mức chói mắt. Vậy nên sau này, tất cả anh này cô nọ trong giới nhà giàu đều bị tôi đánh cho tâm phục khẩu phục, bọn họ tuân theo luật rừng “thắng làm vua thua làm giặc” ở thủ đô, có kiêu ngạo bướng bỉnh đến đâu cũng phải ngoan ngoãn trở lại, giống như học sinh của tôi bây giờ, tâm phục khẩu phục gọi tôi là “đại ca”.
Nhưng thực tế lại là, tôi mang cơ thể chằng chịt vết thương, một mình bước trong con đường gập ghềnh tối tăm, thậm chí đã từng có suy nghĩ cực đoan.
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu tôi phải ở ngoài sáng còn An Nhược Xuân được ở trong tối, dựa vào đâu nó có thể làm nũng trong lòng bố mẹ còn tôi chỉ có thể luôn ở cạnh những giáo viên nghiêm khắc kia học ngày học đêm?
Dựa vào đâu tôi phải thay nó chịu mọi tổn thương, dựa vào đâu khi tôi bị bắt cóc nó lại có thể ngủ ngon giấc trong căn phòng ấm áp thoải mái?
Thế giới này, tại sao lại có chuyện bất công như vậy?
Xưa nay chưa một ai nói đáp án cho tôi.
Có điều sau này, tôi cũng không quan tâm những điều này nữa?
. Tại sao con lại muốn làm giáo viên?
“Hỏi thừa.” Tôi của ngày xưa trợn trắng mắt với ông già bị tôi chọc tức đến nhảy dựng lên: “Còn không phải là vì… thầy là thầy của tôi.”
Ông bỗng ngây người, sau đó mấp máy môi: “Không chính đáng.”
Tôi cợt nhả đáp: “Ông già, tôi cũng coi như được thừa kế áo cà sa của thầy, từ nay về sau tôi đảm bảo sẽ hoàn toàn thay đổi, làm người tử tế.”
Tôi vẫn luôn cảm thấy, ông già đó là người rất lợi hại.
Nghe nói ông đã nghỉ hưu từ lâu, không cầu danh lợi, ai tới tìm ông cũng không chịu xuống núi, nhưng ông lại làm thế vì tôi, nói rằng muốn nhận tôi làm học sinh.
Ban đầu tôi rất không vui, nhưng sau đó tôi cũng bị “đánh” cho tâm phục khẩu phục.
Ông đưa tôi vào núi, mỗi sáng sớm kéo tôi dậy tưới nước cho hoa cỏ của mình, sau đó, ở mảnh đất cách xa chốn thủ đô huyên náo, tôi dần thả lỏng bản thân.
Một ngày nào đó, tôi nghiêng đầu nhìn một con sóc đi lạc vào vườn hoa, bỗng bật cười thành tiếng.
Trong núi có tuyết, sóc bị tuyết che phủ chỉ để lội đôi mắt tròn vo, nhìn tôi đầy tủi thân.
“Ngốc chết đi được.” Tôi xách lông sau gáy nó, vốn dĩ muốn vứt nó đi, nhưng nghĩ một hồi, tôi nhẹ nhàng đặt nó trên cây, còn nhét cho nó một đống thức ăn: “Cầm lấy chống chọi qua mùa đông đi, đừng để bị lạnh chết đó.”
Dường như mọi sự thù địch bao bọc xung quanh người tôi kể từ khi tôi có nhận thức, từng tầng mũi nhọn cứng như sắt bỗng bị một lớp tuyết bao phủ, sau đó bị một thứ gì đó không biết tên làm tan chảy.
Khi tôi quay đầu lại, phát hiện ông đứng sau người tôi.
Ông thở dài nói: “Con có thể rời núi rồi.”
Ông đã chọn tôi một cách chuẩn xác, rồi lại cũng nói thẳng với tôi, thành phố Thượng Giang có một trường học, học sinh ở đó rất giống tôi trước đây.
“Ông già, có phải thầy đã biết sẽ có những tình tiết đó từ trước đúng không.” Tôi nghĩ thầm: “Đừng nói thầy là thầy bói nhé.”
Ví dụ như Giang Hinh, Du Giang Hàm, hay ví dụ như tôi, chúng tôi là nhân vật phản diện đã được định sẵn sao?
Lại ví dụ như Giang Yến, An Nhược Xuân, ví dụ như nữ chính chưa từng xuất hiện kia, bọn họ là nhân vật chính luôn may mắn suốt cuộc đời sao?
Nhưng tôi không tin không thể thay đổi thứ được gọi là vận mệnh này.
Thầy của tôi đã giúp tôi.
Vậy tôi, cũng sẽ giúp học sinh của tôi.
Tôi rất bình tĩnh, nhìn An Nhược Xuân không chút ác ý: “Tiểu Xuân, đây không phải nơi em nên tới.”
Nó là bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính, ngay cả một tì vết thừa thãi cũng không có. Nó không thể hiểu được hỷ nộ ái ố của tôi, cũng giống như tôi không thể can thiệp vào thế giới của nó.
Tuy chúng tôi có gương mặt giống nhau, nhưng lại không đi chung một con đường.
“Chị là giáo viên của các em ấy.” Tôi đứng dậy: “Học sinh của chị sắp thi đại học rồi, chị còn phải phân tích đề thi thử cho các em ấy đây.”
An Nhược Xuân ngỡ ngàng nhìn tôi.
Nó không hiểu tại sao tôi lại khác so với trước đây, dù sao thế giới của nó quá đỗi đơn giản, ấm áp hạnh phúc, chẳng phải làm gì đã có được tất cả.
Cuối cùng nó vẫn phải quay về.
Tôi tưởng rằng học sinh sẽ hỏi gì đó, nhưng chẳng đứa nào mở mồm, bọn chúng chỉ im lặng nhìn tôi, đặt kẹo lên bàn tôi.
Hứa Mộ Bạch đặt một chiếc kẹo mút vị quýt, còn kèm theo một tờ giấy cho tôi: Cô An cười lên đẹp hơn.
Tôi bật cười lắc đầu, đi ra khỏi phòng.
“Lần này cuối cùng tỷ lệ đỗ đại học của lớp ta cũng đạt 100%, vậy có phải cô có thể kỳ vọng mỗi đứa đều đạt 100% không?”
Đám học sinh: “???”
Đám học sinh: “Cô ơi, hai cái này khác nhau dữ lắm á!”


