Skip to main content

Trang chủ Cô Giáo Của Tôi Không Gì Là Không Làm Được Phần 7

Phần 7

10:19 chiều – 23/09/2025

Không ngoài dự kiến, lớp F đoạt giải nhất đại hội thể thao.

Tuy không có linh vật có hơi đáng tiếc, nhưng vẻ u ám trên gương mặt Từ Thuần đã hoàn toàn tan biến. Cậu bé được bầu làm đội trưởng đội cổ vũ, mỗi ngày bận rộn phân công mọi người viết lời cổ vũ.

Đại hội thể thao sẽ kết thúc, kỳ nghỉ đông cũng sắp tới.

Ngày diễn ra kỳ thi cuối kỳ, tôi phát hiện tất cả học sinh đều rất căng thẳng.

Du Giang Hàm giải thích với tôi: “Bọn em đã cố gắng suốt một học kỳ rồi cô An, cũng phải thu được ít thành quả chứ.”

Thực tế chứng minh, cố gắng không hề vô ích.

Xếp hạng của lớp F lần này không phải đội sổ, trong mười lớp, lớp F đứng thứ 5 toàn khối.

Trong đó, thành tích của Kỳ Phàm vẫn vô cùng nổi bật, ổn định giữ vững vị trí hạng 1 toàn khối.

Tất cả đều đang tiến bộ, tuy số lượng học sinh mũi nhọn giống Kỳ Phàm rất ít, nhưng lại có thêm 5 em lọt top 100 của khối.

Quả nhiên, nếu lớp F có nhiều nhân vật phản diện như vậy, điều kiện phần cứng đều đạt, đầu óc linh hoạt, ai cũng rất thông minh.

Tuy không thể một phát bay vụt lên trời, lập tức đuổi kịp học sinh ưu tú của lớp A, nhưng đỗ đại học không thành vấn đề.

Tôi vô cùng hài lòng, hắng giọng một cái, đề ra mục tiêu của tôi với cả lớp: “Cô cảm thấy lúc thi đại học, lớp ta có thể 100% đỗ đại học, các em nghĩ sao?”

Mọi người quay sang nhìn nhau, cuối cùng từng em lần lượt bật cười.

.  “Được ạ!”

Sau đó là bắt đầu kỳ nghỉ đông ngắn ngủi.

Trong kỳ nghỉ lễ, bố hỏi tôi có về nhà không, tôi dứt khoát từ chối nhanh gọn.

Ông ấy thở dài: “Hạ Hạ, con vẫn để ý…”

“Không phải.” Tôi đang bận chuẩn bị giáo án cho học kỳ mới, nói cho qua: “Bố nghĩ nhiều rồi, con được học sinh mời cùng đón Tết, con thấy học sinh quan trọng hơn.”

Câu này không phải giả.

Số học sinh mời tôi khá nhiều, bao gồm cả Giang Du Hàm, Giang Hinh, Hứa Mộ Bạch, Kỳ Phàm.

Du Giang Hàm nói bố mẹ cậu ta không ở nhà, Giang Hinh là không muốn về, Hứa Mộ Bạch cũng nói nhà cậu ta không có ai, Kỳ Phàm thì là chỉ có hai người là cậu ấy và mẹ.

Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình mời mọc của mẹ Kỳ Phàm, tất cả chúng tôi đều tụ tập lại với nhau.

. Tại cửa hàng lẩu cay nóng mới khai trương của nhà họ Kỳ.

Bà Kỳ là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nói mở cửa hàng là mở cửa hàng ngay. Bác ấy nhanh chóng hoàn thành thủ tục tất cả giấy phép kinh doanh, sau đó thuê một cửa hàng gần trường. Tuy cửa hàng không lớn, cũng không tu sửa lại quá mới, nhưng được sắp xếp bài trí rất gọn gàng.

Kỳ Phàm viết chữ bút lông rất đẹp, hôm giao thừa, vài học sinh giúp đỡ dán câu đối cậu ấy viết lên hai bên cửa hàng, còn đốt pháo rất chuẩn chỉ, ngụ ý kinh doanh may mắn.

Đêm giao thừa, chúng tôi cùng nhau quây quần ăn lẩu, thịt bò sôi ùng ục trong nồi lẩu thép cực lớn, ti vi đang phát trực tiếp Gala năm mới, Hứa Mộ Bạch cắn đũa than phiền: “Chán thật đấy.”

“Giao thừa cũng chỉ có cái này để xem.” Mẹ Kỳ Phàm nhúng sách bò cho Giang Hinh, cười híp mắt nói: “Chút nữa mấy đứa ra ngoài chơi đi, có cô An đi cùng, bác cũng yên tâm.”

“Chơi gì đây.” Giang Hinh đề nghị: “Chơi trò chơi tập thể đi.”

Kỳ Phàm ngây người: “Nhà tớ không có bài hay cờ.”

“Yên tâm đi, tớ có mang theo.” Du Giang Hàm vỗ vai Kỳ Phàm ra vẻ: “Có điều dù sao chúng ta cũng không thắng nổi cô An, chỉ đành tranh giải nhì vậy.”

“Không phải đã nói hôm nay cạnh sông có bắn pháo hoa sao.” Tôi cười nói: “Chơi xong chúng ta ra đó xem đi, hoặc xem một bộ phim điện ảnh cũng được.”

Mọi người đều không phản đối.

Người ra sông không ít, vô cùng náo nhiệt, chúng tôi chen vào dòng người, không hề thấy cô đơn chút nào.

Cuối cùng đám học sinh đứng dựa vào lan can, bắt đầu hào hứng trò chuyện.

“Kỳ Phàm, nguyện vọng năm mới của cậu là gì?” Giang Hinh nghiêng đầu nhìn Kỳ Phàm.

Kỳ Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, đôi mắt đen láy của cậu ấy phản chiếu sườn mặt Giang Hinh, điềm tĩnh lại dịu dàng: “Tớ hy vọng mãi mãi được như thế này.”

“Mãi mãi như thế này là sao?” Giang Du Hàm cắn kẹo mút hỏi: “Nghĩa hơi rộng đó người anh em.”

Kỳ Phàm suy nghĩ: “Bởi vì đã từng có những lúc không có việc gì tốt đẹp, hiện tại rất tốt, nên tớ hy vọng cứ giữ như thế này là được. Các cậu thì sao?”

“Ờ há.” Hứa Mộ Bạch lấy mũ xuống, tóc mái hơi dài bị gió thổi tán loạn, cậu ta nhìn tôi, rồi lại rũ mắt: “Tớ không có nguyện vọng gì cả, vốn dĩ cảm thấy cuộc sống rất vô vị, nhưng hiện tại tớ thấy có chút ý nghĩa, vậy tớ cũng hy vọng giữ nguyên như thế này đi.”

“Tớ thì, trước tiên phải thi đỗ một trường đại học tốt.” Giang Hinh chống cằm, ánh mắt sáng như sao: “Tớ muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi.”

“Tớ thì có một nguyện vọng chân thành, nhưng các cậu không được nói tớ ẻo lả đâu đó.” Cuối cùng Du Giang Hàm cười nhạt vài tiếng dưới sự chú ý của mọi người: “Thật ra tớ muốn bố mẹ đừng bận công việc suốt như thế, nếu tớ có thể giúp được họ thì tốt rồi, tốt xấu gì họ cũng có thể cùng đón Tết với tớ.”

“Ừm…”

Mọi người bày tỏ thông cảm, không ai cười cậu ta.

Đã sắp tới 0 giờ.

  1. 4. 3. 2. 1

“Chúc mừng năm mới!”

Pháo hoa nở rộ, thắp sáng cả bầu trời.

Chuông điện thoại của tôi vang lên, tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người gửi tới, tôi không kịp xem hết, chỉ nói thầm trong lòng: Cầu mong học sinh của tôi năm mới thuận buồm xuôi gió.

Trên đường về nhà, tôi ngoắc tay với Du Giang Hàm.

“Cô làm gì vậy?” Du Giang Hàm nhìn tôi đầy cảnh giác: “Lại muốn chỉnh em phải không?”

“Ai muốn chỉnh em hả.” Tôi hơi buồn cười: “Cô chỉ định nói với em, cô có cách giúp em thực hiện nguyện vọng.”

“Nguyện vọng gì cơ…” Cậu ta ngây người, lát sau mới hiểu ra: “Sao có thể, hai người họ đều là người cuồng công việc, em đã quen rồi.”

“Chuyện của tập đoàn nhà họ Du cô rất rõ, gần đây bọn họ đang tranh dự án đấu thầu ở khu mới mở của Thành Nam, đối thủ cạnh tranh chủ yếu…” Tôi đĩnh đạc nói, sau khi nói một đống thuật ngữ, tôi hài lòng nhìn Du Giang Hàm đang hoa mắt: “Vậy nên, chỉ cần em hoàn thành đề xuất dự án đầu tư, bố mẹ em không chỉ không bận rộn nữa, có lẽ em còn có thể gặp họ mỗi ngày luôn.”

Du Giang Hàm: “?”

Cậu ta im lặng một lúc: “Không phải chứ, cô An, em mà có năng lực này thì em còn đi học làm gì?”

“Nhưng cô có năng lực này đó.” Tôi cười híp mắt nói: “Thậm chí cô còn có thể dạy em phải làm thế nào. ”

Cậu ta rất nhanh trí: “Vậy thì điều kiện của cô là gì?”

“Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ.” Tôi vỗ vai cậu ta: “Vào được top 100 khối trong kỳ thi khai giảng, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.”

“Được.” Du Giang Hàm đồng ý rất nhanh: “Nói phải giữ lời đó nhé.”

Du Giang Hàm là người tiếp quản tập đoàn Du thị trong tương lại, cậu ta cũng muốn chia sẻ gánh nặng với bố mẹ.

Tôi nhớ tới cậu thanh niên tiều tụy sa sút vì tập đoàn nhà mình bị Giang Yến thôn tính, hoàn toàn khác với dáng vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống như hiện tại.

Thế giới này không hề công bằng.

Nhưng nó vốn dĩ không nên bất công như vậy.

Tôi không thể thay đổi sự bất công này, nhưng tối thiểu tôi có thể bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ.

Ví dụ như, các học sinh của tôi.