Skip to main content

Trang chủ Cô Giáo Của Tôi Không Gì Là Không Làm Được Phần 1

Phần 1

10:16 chiều – 23/09/2025

Ngày ứng tuyển vào vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 12F của trường Trung học phổ thông Gia Lan, tôi đã gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ không có tôi, nhưng lại xuất hiện rất nhiều gương mặt trong cuốn sổ lý lịch học sinh mà tôi nhận được hôm nay.

Tôi xoa huyệt thái dương, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hóa ra suốt hơn 20 năm cuộc đời, tôi luôn sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Hóa ra những học sinh sau này của tôi đều là vai phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết đó, đến khi chúng vào đại học lại tự tìm đường chết với những thân phận như côn đồ, trùm trường, tổng giám đốc hung ác nham hiểm, hoa khôi thảo mai giả tạo,…

… Thay vì gọi đó là lớp F, chẳng bằng gọi đó là lớp phản diện.

Học sinh cả lớp toàn kẻ xấu đã đành, đã vậy còn không có được kết cục đẹp.

Chắc giấc mơ này là giả thôi, chắc chắn là giả.

Khi lần nữa xem tên của học sinh trong cuốn lý lịch, tôi vừa đau đầu vừa suy nghĩ nên thay đổi tình tiết như thế nào.

—- Đừng nói nguyên nhân khiến các em trở thành vai phụ độc ác là tôi nhé? Nếu không sao có thể trùng hợp như thế được!

Vừa nghĩ tới khả năng này, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong tôi.

Lần đầu tiên làm giáo viên, nếu khóa học sinh đầu tiên tôi dạy đã có tương lai tệ hại như thế, liệu tôi có xứng làm người nữa không?

Tôi sớm đã thay đổi bản thân, bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi nhận việc, tôi đã được đào tạo rất lâu, sự nghiệp trồng người vĩ đại mới đi được một nửa mà cứ thế đứt gánh giữa đường sao?

Lẽ nào thật sự là do tôi dạy hư học sinh sao?

Không được, tôi không thể chấp nhận điều này.

Ngày hôm sau, khi đi làm, các giáo viên cùng văn phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

“Lớp F… rất khó dạy đó.” Một giáo viên nữ ngồi bên trái có vẻ hiền lành dịu dàng nói nhỏ với tôi: “Cô An vất vả rồi.”

“Cô An, trông cô còn rất trẻ.” Một giáo viên khác hỏi: “Cô mới tốt nghiệp đại học sao?”

Tôi đang định lắc đầu. Tôi học nhảy lớp, thật ra hiện tại tôi đã học xong tiến sĩ.

Nhưng tôi còn chưa kịp lắc đầu, giáo viên hỏi tôi đã tự thấy không đúng, anh ta không hỏi thêm nữa mà chỉ cười mỉa.

Vừa tốt nghiệp đại học đã có thể làm giáo viên cấp ba, nghe có vẻ khá lạ lùng. Nhưng đặt vào lớp 12F đã khiến tám giáo viên từ chức, hình như cũng trở nên hợp lý.

“Ặc, cái này…” Các giáo viên khác lúng túng nhìn nhau, ngại ngùng cười: “Cô An, nếu có khó khăn gì trong công việc cô cứ trao đổi với chúng tôi nhé…”

Tôi không chú ý đến những gì họ nói, tự rút ra một kinh nghiệm xương máu: “Chắc chắn tôi sẽ không làm lầm lỡ học trò của mình đâu!”

Tôi sẽ tém tật xấu của mình lại, tuyệt đối không dạy hư bọn trẻ.

Đây chính là nguyên tắc của tôi khi trở thành giáo viên.

Sau khi tôi đi khỏi, phòng làm việc lập tức rơi vào im lặng.

“Ặc… Cô ấy nói gì cơ?”

“Tuyệt đối sẽ không… làm lầm lỡ học trò của mình? Là tôi nghe nhầm hả?”

“Dù sao cô An cũng còn trẻ mà, hơ hơ…”

Tiếng cười ngượng nghịu lần lượt vang lên, tôi hít thở thật sâu, gõ cửa lớp 12F.

Cộc cộc cộc.

Tiếng ồn trong phòng học vẫn không ngừng, nhưng lại không ai ra mở cửa.

Tôi lại thử đẩy cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Lẽ nào là cửa bị hỏng?

Tôi nghi hoặc đẩy khung cửa.

— Răng rắc.

Cửa gãy rồi, chỗ giao nhau của khung cửa và cánh cửa bỗng vỡ thành nhiều mảnh chứng tỏ cánh cửa đã vô cùng mục nát. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đổ rầm xuống khiến bụi bay mịt trời.

Phòng học bỗng im bặt.

Trong phòng, học sinh ngồi kín lớp, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau. Ánh mắt các học sinh chuyển dần từ cánh cửa dưới đất lên trên người tôi.

“Chào các em…” Tuy tôi thấy khá xấu hổ, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn rất tự nhiên. “Cô là An Diệc Hạ, giáo viên chủ nhiệm mới của các em, An trong an toàn, Hạ trong mùa hạ, cô sẽ phụ trách dạy môn toán của lớp mình, hy vọng sau này có thể hòa hợp với các em…”

Nói xong, tôi dùng một tay đỡ cửa, cố gắng nhét nó vào trong khung cửa, đồng thời giả vờ không nhìn thấy bụi tường đang không ngừng rơi xuống.

Phòng học càng trở nên im lặng, ngay cả mấy học sinh nam đang ngủ ở hàng cuối cũng ngồi dậy, nhìn cánh cửa lớp đang lung lay sắp đổ bằng đôi mắt lờ đờ ngái ngủ.

Mắt của các em ấy dần mở to.

Tôi im lặng trong vài giây, sau đó nói một cách uyển chuyển: “Đây chỉ là một sự cố thôi, chất lượng của cửa lớp các em không tốt lắm, tan học cô sẽ sửa sau.”

Dứt lời, tôi đi lên bục giảng.

“Tiếp sau đây, các em hãy tự giới thiệu bản thân nhé.” Tôi viết vài chữ chỉnh tề lên bảng đen: “Cô cũng sẽ chính thức làm quen với các em.”

Tôi vừa dứt lời, biểu cảm của các học sinh dưới lớp bỗng trở nên kỳ lạ.

“Cô ơi…” Một học sinh nam cao to ngồi bàn đầu uể oải giơ tay lên: “Bọn em đã thân nhau lắm rồi, nếu phải tự giới thiệu bản thân thì có hơi ngượng.”

“Vậy đó…” Dứt lời, cậu ta khoác eo cô bé xinh đẹp bên cạnh, nhướng mày, “bạn cùng bàn.”

Phòng học bỗng vang lên một trận cười trêu chọc.

Tôi ngẫm nghĩ: “Em nói cũng đúng, các em đã rất thân thiết với nhau rồi, quan hệ cũng khá tốt, vậy thì. Du Giang Hàm, cô sẽ nhờ Giang Hinh bạn cùng bàn của em giới thiệu về em nhé.”

Du Giang Hàm: “… Cô biết em sao?”

“Cô không chỉ biết em mà còn biết bạn cùng bàn của em là em họ của em.” Tôi bình tĩnh nói: “Bạn Tiểu Du này, cô nghe nói ngay cả tay của con gái em cũng chưa từng được nắm đó.”

Du Giang Hàm bị vạch trần: “… Đệt.”

Giang Hinh, bạn cùng bàn xinh đẹp lạnh lùng nhìn cậu ta một cái: “Ngu ngốc.”

Du Giang Hàm uể oải đứng dậy giới thiệu tên rồi lập tức ngồi xuống, những học sinh khác cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu bản thân.

Thật ra tôi đã học thuộc danh sách lớp từ trước, cho học sinh đứng dậy chẳng qua chỉ để tìm hiểu về phong cách của các học sinh, từ đó xem xem tính cách của các em có khác gì so với sơ yếu lí lịch hay không.

Nhưng mà nói thật, khác biệt cũng hơi lớn.

Có điều không sao, thế giới này không có con đường nào là không thông, phải tiếp nhận lớp học này như thế nào, tôi đã có kế hoạch nhất định.

Tôi dạy môn Toán học, chủ yếu dạy vào buổi chiều. Tôi quanh quẩn trước cửa lớp học cả một buổi sáng, phát hiện chỉ có một vài học sinh ngồi nghe giảng, những học sinh còn lại không phải nằm ngủ thì là nghịch điện thoại, còn có một số em chơi trò chơi trên bàn hoặc đọc sách khác.

Giáo viên trên bục giảng có vẻ đã quen với cảnh tượng này, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào sách hoặc bảng, vừa hết tiết thì lập tức cất sách ra khỏi lớp.

Tôi đã tìm hiểu tên trò chơi mà các học sinh chơi gì, sau đó hăng hái đăng ký tham gia hoạt động “bắt net” mà chủ nhiệm khối đăng.

Sự hăng hái của tôi khiến lãnh đạo rất cảm động, còn nói rằng cần nhất thái độ tích cực như vậy, nhưng các đồng nghiệp lại cứ nhìn chằm chằm tôi như có gì muốn nói lại thôi.

“Cô An.” Giáo viên bộ môn Ngữ văn lớp tôi tốt bụng nhắc nhở: “Trước đây tôi cũng từng gặp học sinh lớp cô ở quán net, nhưng chúng ta chẳng làm được gì đâu.”

Thầy ấy nói đúng, phần lớn học sinh lớp F đều có điều kiện gia đình rất tốt, các phụ huynh bận công việc nên không có thời gian quan tâm con cái. Với hoàn cảnh như thế, nếu bản thân tính cách học sinh ngang ngược thì quả thật giáo viên cũng không dễ nhúng tay.

Nhưng tôi thì khác.

Những quán net gần trường không nhiều, chủ nhiệm khối hùng hồn dẫn người chen vào, tôi gần như không cần tốn chút sức lực nào đã nhìn thấy vài học sinh của lớp mình trong phòng net.

Tôi đi thẳng tới chỗ các em.

Lớp F có không ít học sinh nghiện internet, cầm đầu là một cậu nhóc tên Hứa Mộ Bạch, cả sáng nay đều nằm ngủ trên lớp.

Nhưng hiện tại Hứa Mộ Bạch đang nhìn màn hình máy tính một cách vô cùng chăm chú, nhân vật game trên màn hình di chuyển vô cùng linh hoạt, cậu nhóc dễ dàng đoạt được triple kill trong đám người.

Tôi chăm chú quan sát một hồi, phát hiện Hứa Mộ Bạch không gánh nổi đồng đội, sau khi cả team bị hạ gục, cậu ta lập tức tháo tai nghe xuống với gương mặt đầy vẻ khó chịu.

Tôi bắt đúng cơ hội ấy vỗ vào vai cậu ta.

Hứa Mộ Bạch quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên như không.

Các học sinh bên cạnh cũng quay sang nhìn tôi, nhưng chúng không hề hoảng loạn, trái lại còn có chút chế giễu.

Tôi nói: “Chúng ta thương lượng một chút đi bạn học Hứa.”

“Tôi không về, đừng làm phiền tôi.” Hứa Mộ Bạch còn không thèm cau mày, lại tiếp tục đeo tai nghe lên: “Chắc cô cũng biết số điện thoại của bố mẹ tôi, cứ việc gọi cho họ.”

“Cô không nói chuyện đó.” Tôi ấn chuột, quay lại nhìn chiều hướng của các đồng nghiệp khác của mình, quyết định đợi bọn họ dẫn học sinh về xong mới yên tâm nói tiếp: “Em chơi Graves sai cách rồi.”

Hứa Mộ Bạch: “?”

Tôi nhìn ID của cậu ta: “Em gà quá.”

Biểu cảm của tất cả học sinh xung quanh đều xen lẫn một chút khó tin, chúng mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía người đang giành bàn phím là tôi.

Mười phút sau.

Victory!

“Bạn Hứa này.” Tôi hỏi Hứa Mộ Bạch: “Cô có thể gánh team, em có thể không? Bây giờ chúng ta có thể thương lượng rồi chứ?”

Hứa Mộ Bạch: “…”

Cậu học sinh lạnh lùng này không can tâm nhìn chằm chằm màn hình, lát sau bỗng cất tiếng: “Solo đi.”

“Được thôi.” Tôi đáp lời không chút do dự: “Có điều cô có điều kiện.”

Hứa Mộ Bạch nhìn chằm chằm tôi: “Điều kiện gì?”

“Chiều nay cô có chút việc, cần em giúp đỡ.” Tôi híp mắt nói: “Yên tâm đi, cô sẽ không gây khó dễ cho em đâu.”

Hứa Mộ Bạch do dự trong giây lát rồi lập tức đồng ý, sau đó chủ động mở một máy khác cho tôi.

Sau đó, dưới sự chứng kiến của một đám học sinh, cậu ta bị tôi đánh cho tơi bời.

Nghiền nát cậu ta đủ kiểu, chỉ số của cậu ta thảm đến mức không nỡ nhìn.

Tiếng hô kinh ngạc của các học sinh lần lượt vang lên, tôi nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Đến giờ về rồi.”

“Cô ơi, cô lợi hại như thế sao, cô đang rank gì vậy.” Một đám thiếu niên nghiện internet vây xung quanh tôi: “Chơi giỏi hơn cả Hứa Mộ Bạch, vậy cô là rank Đại cao thủ? Hay là Thách đấu? Cô chơi server nào vậy? Cô kéo bọn em với được không?”

Tôi lạnh lùng từ chối: “Không được.”

“Ặc.  Tại sao ạ?”
“Cô mà chơi game với các em sẽ bị phụ huynh tố cáo đó.” Tôi có gì nói đấy: “Công việc quan trọng hơn.”

“Có điều…” Tôi đổi giọng: “Nếu các em đồng ý với cô một chuyện, trong kỳ nghỉ, cô cũng không phải không thể để… em trai cô leo rank giúp.”

Đám học sinh lập tức hiểu ý: “Ờ há!”

“Yên tâm, cũng rất đơn giản thôi, cô sẽ không làm khó các em đâu.” Tôi lắc ngón tay: “Các em xem, Hứa Mộ Bạch đã đồng ý rồi đó thôi”

Hứa Mộ Bạch: “…”

Thành công lừa gạt đám học sinh cấp ba, trên đường về trường, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc xe đẩy bán lẩu cay nóng ở không xa.

Ở đó có một người phụ nữ trung niên và một học sinh, lúc này, bọn họ đang đeo găng tay cao su, thành thục đếm tiền trước xe đẩy nhỏ.

Đồng phục trên người của cậu ấy rất quen thuộc, là đồng phục trường Trung học phổ thông Gia Lan.

Tôi nhìn một cái rồi thôi, đi thẳng vào trong trường học.

Tiết đầu tiên của buổi chiều chính là tiết toán của tôi.

Đúng như dự đoán, học sinh trong lớp ai cũng đều có dáng vẻ lờ đờ như chưa ngủ trưa đủ, đứa nào cũng ủ rũ nằm nhoài ra bàn, cũng mặc kệ tới giáo viên vừa vào lớp là tôi đây.

Đây là lần đầu tiên tôi làm giáo viên.

Có điều mảnh đất tôi từng sinh tồn có điểm tương đồng với đám học sinh này.  Đó mới là kinh nghiệm đặc biệt của tôi.

Tôi đứng trên bục giảng, hắng giọng: “Chào các em, tiết học này cô không định dạy toán, chỉ định thông báo về nội quy lớp học mới của lớp mình.”

Dưới lớp không một ai trả lời, không nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Cô biết, dù cô nói gì các em cũng sẽ không nghe lời của cô.” Tôi không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Nhưng cô hy vọng các em biết một điều… dù các em kiêu ngạo, có vốn liếng gì để khinh thường người khác, cũng chẳng là gì trước mặt cô cả.”

Trong phút chốc, phòng học bỗng trở nên ồn ào.

Tôi thấy vẻ mặt cà lơ phất phơ của Du Giang Hàm bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Giang Hinh cau mày, một số học sinh nam đang nằm ngủ cũng thức dậy, chúng đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy địch ý.

“Vậy nên, các em có muốn chơi một trò chơi không.” Tôi mỉm cười, lấy ra một đồng xu: “Hồi cô học cấp ba, lớp cô có thói quen nhận đại ca, ai lợi hại thì người ấy sẽ làm đại ca.”

Cùng một vùng đất thì sẽ sinh sôi những linh hồn giống nhau.

Tôi của ngày xưa giống hệt chúng bây giờ, tự cao tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, chỉ chấp nhận phép tắc “tôn sùng kẻ mạnh” trẻ trâu.

“Du Giang Hàm, cô biết em chơi rất giỏi Snooker; Giang Hinh, cô nghe nói em đã từng đoạt giải tại cuộc thi bắn súng toàn quốc.” Tôi xuống khỏi bục giảng, đi qua từng chỗ ngồi: “… Lục Kỳ, quán quân của giải đua xe công thức F1 dành cho thanh thiếu niên kỳ trước là em đúng không? Trần Trì, cô biết em rất giỏi cưỡi ngựa, còn cả Hứa Mộ Bạch, nghe nói em đã từng nhận được lời mời của Youth.”

Khóe miệng Hứa Mộ Bạch hơi co rút, nhưng cậu ta vẫn ra vẻ lạnh lùng phụ họa theo giống như yêu cầu của tôi buổi trưa nay: “Vậy thì sao, cô An muốn thi chơi game với em sao?”

“Thi bắn súng… với em?” Giang Hinh cau mày.

Học sinh nam có kỹ thuật đối kháng chiến đấu cực tốt bị tôi chỉ ra cười khẩy, học sinh nữ từng chinh phục giải việt dã 10km cũng cười bò ra bàn.

“Không phải chứ cô An.” Một học sinh đập bàn: “Cô đang đùa với bọn em à?”
“Đương nhiên không phải.” Tôi vỗ vào tập giấy trắng như tuyết trên bàn giáo viên, nói ngắn gọn: “Đây là thư thách đấu.”

Xôn xao. 

“Tôi cho phép các em khiêu chiến tôi bằng bất cứ việc gì các em giỏi nhất, quy tắc do các em quy định.” Tôi đẩy tay, giấy trắng bay lả tả khắp không trung giống như tuyết rơi, hoặc là tơ liễu tung bay: “Nếu các em thắng cô một hạng mục, cô sẽ tự động chịu thua, đến lúc đó, cả năm lớp 12 này nếu các em gặp phiền phức gì cô đều sẽ giúp các em giải quyết. Cô không chỉ không quản các em mà còn giúp các em nghĩ cách khiến phụ huynh không can thiệp vào việc học của các em.”

Nhưng những tờ giấy đó không ngừng xoay tròn, sau đó tất cả đều bay về mặt bàn tôi một cách tự nhiên như có ma lực.

“Ngược lại… nếu ai thua.” Tôi mỉm cười nói: “Từ nay về sau, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em, là giáo viên mà các em công nhận và tôn trọng. Tờ nội quy lớp học này chính là quy tắc bất di bất dịch của lớp chúng ta.”

Biểu cảm của những học sinh non trẻ này ai nấy cũng như đang trải qua một biến đổi nào đó, có kinh ngạc, có ngỡ ngàng, có khinh bỉ, đương nhiên cũng có tò mò.

“Đương nhiên, các em cũng có thể coi như chưa nghe thấy gì, cô sẽ trao cho các em quyền từ chối — có điều trong thế giới của cô, từ chối đồng nghĩa với sợ hãi.” Đồng xu bóng loáng bị tôi tung lên không trung, tạo ra một vòng cung đẹp đẽ và tinh tế, cuối cùng nó kẹp giữa hai đầu ngón tay tôi, tôi hỏi chúng một cách gần như gây hấn: “Vậy nên, các bạn lớp F có dám tiếp nhận thư khiêu chiến của cô không?”
Trong bầu không khí yên lặng, nào ngờ các diễn viên phụ họa của tôi còn chưa lên tiếng, Du Giang Hàm đã nhặt lên một tờ nội quy lớp học. Cậu ta nhìn một lát với vẻ mặt khó dò, sau đó cười khẩy một cái: “Được thôi.”

Sự lên tiếng của cậu ta như một loại mệnh lệnh, Giang Hinh cũng ngầm thở phào, gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút bướng bỉnh: “Được thôi cô An, em sẽ không nhường cô đâu.”

Tờ nội quy lớp học đại diện cho lần cá cược này chính thức có hiệu lực, lần lượt được các học sinh lấy về.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Hứa Mộ Bạch.

Gương mặt cậu ta cứng đờ, nhìn các bạn học đang tái phát bệnh cũ ở xung quanh với ánh mắt như muốn hỏi “các cậu vẫn ổn chứ”, chậm chạp không chịu lấy nội quy về.

Xung quanh đã có người nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cậu ta vẫn không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm tôi.

“Phép khích tướng rất vụng về đúng không bạn Hứa.” Tôi cười nói: “Có điều xem ra em rất tin tôi sẽ thắng, nếu không cũng sẽ không muốn tham gia cá cược thế này.”

“Buổi trưa em đã tìm hiểu về cô.” Cậu ta mấp máy môi: “Người như cô… sao lại tới đây.”

Tôi: “… À, cái này.”

Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau 5 giây, cuối cùng người bị tra rõ gốc gác là tôi lựa chọn trả lời lấy lệ: “Em đoán xem?”

Hứa Mộ Bạch: “…”