Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 3: 03

Chương 3: 03

8:34 sáng – 22/09/2025

Bởi vì có sự xuất hiện của cô mà cậu đã có thêm rất nhiều bí mật, những bí mật ấy đều liên quan tới cô nhưng cậu không muốn nói cho cô biết.
Từ ngày Lâm Thanh Tụng bị dây sắt quẹt qua làm bị thương ở chân, Dư Trụ không còn cãi nhau với cô nữa, thậm chí còn vì cô mà chịu cực khổ. Cậu cũng không cố ý sắp xếp cho cô lau bảng khi cô không quét dọn ở nhà vệ sinh, cũng không cười nhạo cô khi cô lau bảng không tới mà hỏi cô có muốn giúp đỡ hay không. Cậu cũng không đứng trước mặt cô ăn kẹo cao su khoe khoang bản thân biết thổi bóng mà sẽ hỏi có muốn dạy cô hay không.
Mặc dù tất cả đều là chuyện nhỏ nhưng nguyên tắc biến đổi lượng sẽ dẫn đến biến đổi chất có thể xảy ra ở khắp mọi nơi. Tất cả những chuyện này chuyện kia cộng lại khiến Dư Trụ dường như biến thành một người khác làm cho Lâm Thanh Tụng khó có thể thích ứng.
Nhất là sau những buổi tối tự học cậu vẫn kiên trì đưa cô về nhà, chuyện này làm cho cả tuần liền Lâm Thanh Tụng cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, không dễ dàng gì mới quen một chút.
Đèn đường trước cửa nhà cô rất sáng, dưới tầng có một bồn hoa, bên cạnh bồn hoa chính là bãi đỗ xe đạp, bình thường cô đều khóa xe ở đấy.
“Tớ đến nhà rồi, cậu về đi.” Lâm Thanh Tụng khóa xe rồi xoay người cười với cậu.
Dư Trụ gật đầu: “Chú ý an toàn khi lên tầng nhé.”
“Lên tầng có gì mà phải chú ý an toàn?” Lâm Thanh Tụng giống như nghe được một câu chuyện cười.
“Dù gì cũng là con gái, không biết tự ý thức sự nguy hiểm sao?” Dư Trụ không xuống xe, cậu chống một chân xuống đất, thăm dò người qua đường, cốc một cái lên trán cô: “Mấy hôm trước, nhà trường có một buổi tọa đàm về kiến thức an toàn cho học sinh, tớ biết cậu nghe không lọt tai, những kinh nghiệm học tập cậu cũng không ghi đúng không? Cậu thật là…”
“Aiya, được rồi, được rồi, tại sao tớ thấy cậu càng ngày càng giống ông nội tớ vậy… Đúng thế!” Lâm Thanh Tụng lùi về sau, cô kéo ống quần đồng phục lên rồi chỉ vào bắp chân của mình: “Cậu xem, vết thương ở chân của tớ đã khỏi rồi, vết sẹo này sẽ nhanh chóng hồi phục, tuần sau cậu có phải không cần phải đưa tớ về nữa không? Hàng xóm nhà tớ thấy cậu mấy lần đều tới hỏi tới hỏi lui, đừng để người khác hiểu lầm, tớ còn phải đi giải thích từng người một…”
Cô bám vào dây balo, có chút ngại ngùng nhưng lại không muốn biểu hiện ra.
“Có gì mà phải giải thích?”’ Dư Trụ ho lên hai tiếng: “Bỏ ống quần xuống đi, đang trên đường lớn cậu kéo ống quần lên còn ra thể thống gì nữa?”
“Cậu có nhầm không vậy, tớ kéo lên mới đến bắp chân thôi! Bạn học Dư Trụ, cậu tỉnh táo lại đi, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ đúng không?”
Biểu cảm của cô thực sự rất đáng yêu, Dư Trụ cười tươi nhìn cô.
“Tớ biết rồi, tuần sau rồi nói, không còn sớm nữa, cậu về nhà đi.” Dư Trụ vẫy tay với cô: “Tuần sau gặp.”
Thấy mình không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với cái người này được, Lâm Thanh Tụng chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
“Vậy ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Dưới ánh trăng dưới ngọn đèn, thiếu niên đưa mắt nhìn người con gái trước mặt đi lên tầng, bóng hình cô được bao phủ bởi ánh sáng, tóc đuôi ngựa lắc lư khiến người ta khao khát nắm lấy.
Cách mở đèn bằng giọng nói của Lâm Thanh Tụng rất hay, hoặc là dùng một giọng hát cao vút, hoặc là dùng lời thoại trong phim thần tượng để mở mà ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Dư Trụ đó là trong một lần cô đứng ở dưới tầng hét lớn: “Thượng Đế nói cần có ánh sáng.”
Sau khi giọng nói vang lên, đèn chiếu sáng cả ba tầng.
Điều khiển đèn bằng giọng nói khiến đèn trên tầng vẫn tiếp tục sáng, Dư Trụ dừng lại một chút, đợi đến khi chúng tắt cậu mới rời đi.
Lúc rời đi, cậu nở một nụ cười dịu dàng.
Mà mặt trăng giống như chiếc thuyền bạc đạp gió rẽ sóng đi sau lưng cậu.
Trên thế giới này có một thứ gọi là “cảm giác đồng thời” (*), người sở hữu được nó có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của người khác, tỷ lệ của nó không gọi là thấp, cứ 200 người sẽ có 3 người sở hữu được năng lực này.
Những người như vậy thật sự có thể cảm nhận được với người khác.
Dư Trụ cũng không nhớ từ bao giờ bản thân biết được “cảm giác đồng thời”, chỉ là lúc này bỗng nhiên nhớ tới.
(*) “Cảm giác đồng thời”: hay còn gọi là “cảm giác kèm” là khả năng cảm nhận qua các giác quan phối hợp.
Khi suy nghĩ về giả thuyết này thì cậu cũng đồng thời nghĩ tới ngày mà Lâm Thanh Tụng bị thương ở chân nhưng cô vẫn mạnh miệng tỏ vẻ không có chuyện gì.
Gió đêm thổi vào trong bộ đồng phục rộng rãi của cậu, khiến góc áo của cậu bay phất phới.
Dư Trụ mím môi, hồi tưởng lại lúc giúp Lâm Thanh Tụng chữa trị vết thương bản thân cậu cũng cảm nhận được nỗi đau đớn ấy.
… “Tớ không rõ bản thân liệu có phải 3 người trong 200 người đó không, nhưng tớ có thể cảm nhận được cậu, đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy những miêu tả trong giả thuyết xảy ra với chính mình, thật thần kỳ.”
Chàng thiếu niên lái xe trên con đường về nhà, trời đêm rất tối, từng ngọn đèn đường bị cậu bỏ lại phía sau.
Nụ cười trên môi cậu càng trở nên rõ nét hơn, trên con đường về nhà cậu lại có thêm một bí mật.
Dạo gần đây Lâm Thanh Tụng đến lớp rất sớm, mỗi lần đến phòng học đều chỉ có một vài người tới.
Cô ngáp một cái lấy ra một tờ giấy và một cây bút bởi vì trước đó cô chưa viết xong chính tự. Đây là chính tự thứ tư, mà tháng này có 30 ngày, tính cả thứ 7 tuần sau học bù, còn dư lại tám ngày…
“Đang tính gì vậy?”
Dư Trụ đến gần, cậu thành công dọa Lâm Thanh Tụng giật mình đến nỗi rơi cây bút trên tay.
“Có cần giúp không?” Cậu cúi xuống giúp cô nhặt cây bút lên: “Bộ dạng bị dọa của cậu là như này sao?”
Lâm Thanh Tụng hung hăng giật lấy cây bút: “Cần cậu quản af?”
Nhiệt độ mấy ngày gần đây có chút lạnh, sữa đậu nành cô đặt trên bàn đã nguội dần.
Dư Trụ gõ gõ xuống bàn: “Còn không uống à?”
“Đây chẳng phải vừa xem đồ xong sao?’
“Đúng vậy, không phải lần trước cậu nói cậu không dậy nổi sao, sẽ không đi đường hướng tây nữa? Tại sao vẫn đi đường đó mua sữa đậu nành vậy?” Dư Trụ kéo ghế ngồi xuống: “Tớ nhớ tuần trước chân của cậu bị thương, bữa sáng đều do tớ mua cho cậu, tại sao bây giờ lại trở nên chịu khó như vậy?”
Lâm Thanh Tụng thở dài: “Đừng hỏi nữa, nói thẳng ra là mắc nợ người ta, lúc tớ mua đồ hộ người khác thuận tiện mua luôn cho bản thân mình một phần.” Cô lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, vừa ăn vừa phàn nàn: “Mang đồ ăn sáng cho cậu ấy một tháng xong, sau này tớ sẽ không bao giờ dậy sớm nữa. Quán bánh bao này còn phải xếp hàng, sẽ thật tuyệt nếu tớ có thêm thời gian để ngủ nhiều hơn…”
“Mang đồ ăn cho người khác cả một tháng? Ai vậy? Tớ chưa từng thấy cậu mang đồ ăn sáng cho người khác.”
“Không phải lớp chúng ta.” Lâm Thanh Tụng ra hiệu nói: “Tầng hai.”
Dư Trụ nhíu mày.
Tầng hai? Đó chẳng phải là Tần Bắc Chi sao?
Chẳng trách cô có thể kiên trì dậy sớm như vậy.
“Thực ra cậu dậy sớm một chút cũng tốt, ăn sáng cũng tốt, tinh thần cả ngày….”
“Cậu đừng nhắc tới tinh thần một ngày, tinh thần một ngày của tớ đã bị rơi bên đường rồi.”
Dư Trụ cười phá lên: “Cậu dậy sớm trước bao nhiêu phút mà nói tinh thần của cả đều rơi ở bên đường?”
Cách nói này đúng thật hơi khoa trương.
“Mười lăm phút, một phần tư giờ.” Lâm Thanh Tụng đặt balo xuống giơ tờ giấy lên: “Cậu xem, ở đây có bốn chính tự, một chính tự có năm ngày, cũng có thể nói tớ đã dậy sớm được 20 ngày rồi, mỗi ngày 15 phút, cộng lại đến 200 phút. Vậy nên tớ đã ngủ ít đi hẳn năm giờ đồng hồ… năm giờ đồng hồ, quá thảm rồi, đúng là quá thảm rồi.”
Lâm Thanh Tụng ngồi xuống ghế giống như quả cà bị màn sương bóp nát, sự phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt cô, Dư Trụ đang cười thì bỗng nhiên một học sinh nam từ ngoài đi vào.
“Thanh Tụng!” Học sinh nam vừa nhìn đã nhận ra cô: “Tại sao cậu lại nằm ở đây?”
“Ừ?” Cô ngồi ngay dậy: “Mục Hoài?”
Học sinh nam xòe tay ra: “Này, đây là tiền mua đồ ăn sáng mà cậu tìm đúng không? Cậu để trong túi của tôi, cậu khách sáo quá rồi đấy.”
Lâm Thanh Tụng sờ vào túi áo, lúc này mới nhớ tới chuyện này.
“Đúng vậy, tớ không chú ý, cảm ơn cậu nhé.”
“Người nên cảm ơn là tớ mới phải, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng giúp tớ… Đúng rồi, nhìn cậu như này, cậu có phải ngủ không đủ giác đúng không? Hay là cậu đừng giúp tớ mua đồ ăn sáng nữa, tớ tự mình đi canteen ăn cũng được.”
Lâm Thanh Tụng lắc đầu một cái: “Không được, đã đồng ý là mang đồ ăn sáng cho cậu một tháng rồi.”
“Vậy tớ sẽ không khách sáo với cậu nữa! Tớ về lớp trước đây. Mai gặp lại.”
“Tạm biệt.”
Lâm Thanh Tụng vẫy tay chào tạm biệt Mục Hoài xong cô quay người nhìn sang Dư Trụ ngồi bên cạnh khuôn mặt cậu đã thay đổi, cả người đều âm u, giống như đám mây trong cơn mưa vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
“Cậu ta là ai?”
Lâm Thanh Tụng cất tiền rồi vỗ vỗ vào túi: “Là Mục Hoài, cậu ấy cùng lớp với Tần Bắc Chi.”
“Ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng cho cậu ấy sao?’
“Ừm.” Lâm Thanh Tịnh gật đầu.
Chuyện này nói ra thì rất dài.
Tháng trước trường học yêu cầu nộp tiền nước mà cô quên mang tiền, vốn dĩ muốn mượn tiền của Tần Bắc Chi, không ngờ Tần Bắc Chi cũng không mang đủ tiền trong người. Trong lúc Lâm Thanh Tụng buồn bực chuẩn bị trở về lớp hỏi mượn người khác, Mục Hoài ngay lập tức tiến đến trực tiếp cho cô mượn tiền.
Lâm Thanh Tụng không quen biết Mục Hoài, chỉ nghe từ chỗ Tần Bắc Chi nói cậu ấy khá tốt bụng. Nhưng dù sao cũng không thân thiết, nên vẫn cảm thấy ngại ngùng, vì vậy ngày hôm sau cô lập tức trả lại tiền cho cậu ấy. Nhưng không ngờ, cậu ấy nói mọi người đều là bạn học không để cô trả lại tiền, dù có nhét tiền vào tay cậu ấy, cậu ấy cũng nhất quyết từ chối, cuối cùng lại trả tiền lại cho cô.
Cứ tranh qua qua giành lại, Lâm Thanh Tụng cũng không tranh giành với cậu ấy nữa, cô cũng từ bỏ cách trả tiền trực tiếp, thay vào đó hai người thương lượng cô sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu ấy trong vòng một tháng.
Dư Trụ không hiểu rõ những điều này, cậu chỉ quan tâm những gì mình nhìn thấy, lạnh lùng nói: “Cơ thể của bản thân thì không quan tâm mà lại đi quan tâm người khác đến nỗi trở thành bộ dạng như này.”
Kỳ lạ, trong lời nói của cậu còn mang một chút cười nhạo và ghét bỏ không biết từ đâu tới, nó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Trước đó không phải vẫn ổn sao, có chuyện gì xảy ra với người này vậy?
“Tớ làm sao?” Lâm Thanh Tụng bị cậu quát đến nỗi không hiểu chuyện gì, “Mới sáng ra cậu đã ăn phải thuốc súng hay sao? Nói trở mặt là trở mặt, sao cậu lại nói chuyện khó nghe như vậy.”
“Không phải cậu bảo lần thi này sẽ vượt qua tớ sao? Còn một tháng nữa là đến kì thi rồi, cậu vẫn còn tâm trạng lo chuyện khác lại còn mang đồ ăn sáng cho người ta?”
Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?
“Tớ cũng không muốn mang, tớ còn chẳng thể dậy sớm được…”
“Vậy sao? Vừa nãy cậu ấy nói cậu không cần mang đồ ăn cho cậu ấy nữa, cậu trả lời thế nào?” Dư Trụ bắt chước dáng vẻ của cô nhẹ nhàng nói: “Không được, đã hứa sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu trong vòng một tháng rồi.” Sau khi bắt chước xong, cậu lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng: “Không phải cậu đã nói như vậy sao?”
Lâm Thanh Tụng bị cậu tấn công liên tục khiến cô vừa không hiểu vừa tức giận.
“Không phải, tớ… cái này…” Cô nói lắp bắp nhưng bỗng nhiên cô lấy lại tinh thần, tại sao cô phải giải thích với cậu?
“Chuyện này có liên quan đến cậu sao?” Cơn tức giận của Lâm Thanh Tụng lên tới đỉnh điểm: “Việc thi cử có liên quan tới việc mang đồ ăn sáng sao? Tớ làm gì thì liên quan tới cậu? Cậu quản nhiều rồi đấy.”
Dư Trụ cũng không biết tại sao mình lại nổi nóng, cũng không thèm nói chuyện với cô, cậu đặt ghế sang một bên quay người rời đi. Tiếng đặt mạnh ghế xuống đất cùng với tiếng dậm chân tạo ra tiếng động lớn, Lâm Thanh Tụng bị dọa cho sợ hãi.
Quả nhiên, người lập dĩ mãi mãi là người lập dị, dù có thay đổi thế nào cũng sẽ không bao giờ trở nên bình thường.
Sau khi Dư Trụ trở về chỗ ngồi, Lâm Thanh Tụng giận dỗi thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, cô tự mình quyết định sẽ không bao giờ để ý tới Dư Trụ nữa, thời gian mà yên bình của hai người họ dường như không còn tồn tại. Cô im lặng ngồi tự học, nhưng càng nghĩ càng tức, trong lúc học cô lấy gương dùng ánh sáng phản chiếu vào cậu, không ngờ cậu lập tức lấy sách để chắn.
Lâm Thanh Tụng nhìn thấy bóng dáng trong gương, rồi lại quay đầu nhìn cuốn sách nhạt nhẽo.
Có bản lĩnh thì cứ để như vậy, đừng bỏ sách xuống!
Cô cất gương vào trong ngăn bàn, Lâm Thanh Tụng hít một hơi thật sâu.
“Này, cá nóc con.”
Học sinh nam bên cạnh lại bắt đầu gây chuyện, Lâm Thanh Tụng cầm cục tẩy như cầm lựu đạn ném vào người cậu ta.
“Im miệng.”
Kỳ thi tháng lần này đã trôi qua, vẫn còn một kỳ thi nữa, là kỳ thi cuối kỳ.
Lớp một còn gọi là lớp thí nghiệm khoa học, mỗi khi có kỳ thi lớn các lớp sẽ được phân chia lại, 30 học sinh đứng đầu lớp sẽ luôn được giữ lại trong lớp. Kể ra thì số học sinh có thành tích tốt với ổn định cũng chỉ có nhiêu đó. Nhưng áp lực mà họ mang theo vẫn rất lớn, dù sao thì việc bị chia lớp cũng là một chuyện rất xấu hổ. Cũng vì vậy mà gần đây mọi người đều rất chăm chỉ học tập, vừa tan học là chạy ngay đến Thư Ngư quán.
Ở đó rất yên tĩnh, còn có cả máy lạnh, không gian học tập rất tốt, đa số mọi người đều rất thích nán lại đó. Cũng do vậy nên khi đến Thư Ngư quán thường xuyên phải giành chỗ ngồi.
Hôm đó được nghỉ học, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, trong lớp chỉ còn lại Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ.
“Bọn họ rời đi lúc nào vậy?” Sau khi giặt giẻ lau và quay lại lớp, Lâm Thanh Tụng đem treo lên chiếc móc ở phía cửa sau, quay đầu lại nhìn Dư Trụ, hỏi một câu như thể không biết nói gì nên tìm đại một câu để nói.
Nhưng Dư Trụ chỉ nhìn qua một cái rồi thu lại ánh mắt mà không nói một lời nào.
“Con người kỳ cục.”
Cô cố tình nói lớn để che bớt đi sự bối rối và tức giận vì bị cậu phớt lờ.
Mấy ngày nay, cậu không đưa cô về nhà nữa, nhưng sau giờ tự học buổi tối cậu vẫn sẽ đạp xe đi theo sau cô. Cả một quãng đường dài đó, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng cậu dưới ánh đèn đường, còn những lúc còn lại, cô hầu như không có chút cảm giác nào về sự tồn tại của cậu.
Có vài lần, khi chạy đến những khúc cua rẽ cô thường chạy chậm lại, khi đó cô đều có thể nhìn thấy cậu chạy vượt qua, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô. Cô đã quen với việc Dư Trụ ríu ra ríu rít ở bên cạnh, thế nên đột ngột chiến tranh lạnh khiến cô vẫn chưa kịp thích ứng.
Nhưng Dư Trụ dường như đã quyết tâm không quan tâm tới cô nữa, có mấy lần Lâm Thanh Tụng tìm chủ đề, cố ý vô tình bắt chuyện với cậu, nhưng lại bị cậu hoàn toàn phớt lờ đi. Sự tức giận của cô dần dần tăng lên, cuối cùng gần như sắp đạt đến giới hạn bùng phát.
“Cậu muốn mang quyển sách đó đi đâu? Đến Thư Ngư quán?” Giọng điệu của Lâm Thanh Tụng có chút gay gắt: “Vậy số rác này xử lý thế nào, một mình tớ đi đổ à?”
Dư Trụ vốn đã đi tới cửa lớp, sau khi nghe câu nói đó của cô, cậu suy nghĩ một chút rồi quay trở lại. Cậu đặt quyển sách xuống, lấy một tờ giấy đưa cho cô, rồi đi đến chỗ thùng rác nhấc một bên lên.
Trước đây họ cũng đã cùng nhau đi đổ rác, do con gái thường sợ bẩn nên không trực tiếp dùng tay nhấc thùng rác lên mà luôn đặt một tờ giấy ở giữa. Cậu luôn ghi nhớ và lấy giấy đưa cho cô, lần nào cô cũng đều sẽ nhận lấy, nhưng lần này lại là ngoại lệ.
Lâm Thanh Tụng ném tờ giấy vào thùng rác, dùng tay không nhấc bên còn lại của thùng rác lên: “Cậu khinh thường ai vậy?”
Vốn chỉ là đưa giấy cho cô như thường lệ thôi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc khinh thường hay không chứ?
Dư Trụ cau mày: “Cái logic gì vậy?”
“Ồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi hả?”
Do đi ở phía trước nên thùng rác luôn nghiêng về phía người Lâm Thanh Tụng, cô gắng sức nhấc tay lên, sau khi xuống lầu, cả cánh tay của cô đều ê ẩm, đau nhức. Thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra dáng vẻ như không có chuyện gì.
Do lo sợ chiều cao của cả hai chênh lệch sẽ làm cho cô khó nhấc thùng rác lên, Dư Trụ hạ một bên vai xuống, bước đi có chút khập khiễng: “Không phải trước đây cậu luôn dùng giấy để lót sao?”
Kể cũng lạ, lúc Dư Trụ không quan tâm đến cô, cô cảm thấy rất tức giận, bây giờ Dư Trụ quan tâm đến cô, cô vẫn cảm thấy rất tức giận, thậm chí còn tức giận hơn lúc trước.
Câu hỏi đó Dư Trụ nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Lâm Thanh Tụng lại giống như bị gai đâm trúng.
Cô hừ lạnh một tiếng: “Đó là việc của tớ, cần cậu quản à?”
Rõ ràng cậu có ý tốt muốn quan tâm, nhưng lại bị những lời này của cô làm cho ngọn lửa vốn bị lấp kín trong lòng trở nên mãnh liệt hơn:
“Đúng, tớ quản không nổi, tớ làm sao quản được cậu? Cậu thích làm gì thì làm.”
“Đúng vậy, không phải vốn dĩ là vậy sao, tớ thích làm gì thì làm, cũng không liên quan đến cậu, vậy cậu hành động kỳ lạ rồi lại phớt lờ người khác như vậy làm gì? Muốn cô lập bạn học à?”
Vừa đúng lúc đến trạm đổ rác, Dư Trụ vẻ mặt lạnh lùng đem thùng rác để xuống: “Tớ muốn nói chuyện với ai, không muốn nói chuyện với ai, đó là quyền tự do của tớ. Cậu bảo tớ không cần quản chuyện của cậu, cậu lại khá thoải mái quản chuyện của tớ đó.”
Cậu hạ thấp giọng: “Đồ tiêu chuẩn kép.”
Lâm Thanh Tụng như bị một câu nói của cậu chặn lại.
“Được thôi, vậy kiếp này tốt nhất cậu đừng có nói chuyện với tớ!”
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu trả lời “Không nói thì không nói”, nhưng không ngờ sau câu nói đó cậu lại bắt đầu im lặng. Lâm Thanh Tụng bình tĩnh lại một lúc, rời khỏi tầm nhìn của cậu, nhưng cậu lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang rất tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Vừa lúc Lâm Thanh Tụng không chịu được sự im lặng của cậu nữa, quay đầu lại nhìn.
“Cậu như vậy là đang muốn làm gì? Muốn đánh nhau à?”
Khoé môi Dư Trụ nhếch lên, một đà nhấc thùng rác lên đổ vào nơi đổ rác. Sau khi xong việc, cậu ném thùng rác ngay trước mặt cô.
“Rác tớ đổ, còn thùng rác cậu tự đem về.”
Được đấy, phân chia rõ ràng tới vậy. Lâm Thanh Tụng cắn chặt răng bật lại cậu: “Tại sao tớ phải đem? Muốn đem thì cùng nhau đem về, còn không thì cứ để ở đây đi!”
“Được thôi, vậy thì cứ để nó ở đây đi.”
Dư Trụ nói xong thì rời đi ngay, để lại cô một mình đứng đó, bởi vì chân cậu dài nên khoảng cách các bước chân cũng lớn, nháy mắt đã đi xa.
Lâm Thanh Tụng còn đang tức đến chưa định thần lại được, nhưng cô không chịu nhận thua, cô trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu.
“Cậu tưởng chỉ mình cậu là giỏi à?”
Cô đá bay một viên sỏi rồi nắm chặt tay đi sau, trên mặt hiện lên dù là bất cứ chuyện gì cô cũng không quan tâm tới nữa.
Cành cây và ngọn cỏ bị gió thổi nhẹ nhàng, hai con người tay không bước đi rất nhanh, chỉ còn lại thùng rác là vẫn nằm ở nơi đó cùng với bầu trời đang dần dần tối sầm đi.
Vốn chỉ là hai người giận dỗi nhau mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng sau buổi tự học hôm nay, các bạn học trong lớp phát hiện mất thùng rác không có chỗ nào để vứt rác, đợi đến khi Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng quay lại tìm thì thùng rác đã mất rồi.
Trong văn phòng, Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô Điền.
“Thế nên là bởi vì hai đứa cãi nhau trên đường nên ném thùng rác đi rồi?”
Lâm Thanh Tụng nghe cảm thấy không đúng lắm, vô thức phản bác lại: “Không phải…”
“Không phải?”
Cô Điền làm giáo viên nhiều năm như mà cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cô ấy có chút dở khóc dở cười, cô cũng nhận ra so với việc đánh mất thùng rác, có lẽ chuyện quan trọng hơn đó là mâu thuẫn giữa hai học sinh này.
“Không phải đâu cô, em thật sự không ngờ thùng rác lại có thể mất thật.” Lâm Thanh Tụng đau khổ nói: “Nhưng mà chuyện này em biết là em sai, em không nên…”
“Không liên quan đến cậu ấy, em là đầu sỏ.” Dư Trụ cụp mắt xuống: “Cô ơi em xin lỗi, em gây phiền phức cho cô rồi, cái thùng rác này bao nhiêu tiền, để em đền.”
Lâm Thanh Tụng sửng sốt, sau đó lại nhanh chóng lẩm bẩm một câu: “Cần cậu ôm trách nhiệm chắc?” Cô nói với cô Điền: “Cô ơi, để em đền đi, dù sao cũng là em đi sau…”
“Không liên quan gì đến cậu.”
“Sao lại không liên quan gì đến tớ?”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, cô Điền bất lực gõ lên bàn: “Bây giờ ở trong văn phòng cũng có thể cãi nhau được à? Cô nói này hai đứa bao nhiêu tuổi rồi hả? Mười sáu mười bảy rồi, lớp 11 rồi, một hai năm nữa là đủ tuổi trưởng thành rồi, sao vẫn còn trẻ con thế này hả?”
Bởi vậy mới nói, đứa trẻ có thành tích tốt cũng chưa chắc không khiến người lớn lo lắng.
“Lần này cũng không phải vấn đề gì lớn, tiền thùng rác cô sẽ trả cho các em…”
Cô Điền vừa nói đến đây, Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ lại định lên tiếng, nhưng cô ấy đã đoán trước được nên xua tay cản lại.
“Sắp đến kỳ thi rồi, cô mong hai đứa có thể chú tâm vào chuyện học hành hơn. Cô không biết giữa hai đứa rốt cuộc có vấn đề gì, chắc hẳn hai đứa cũng không muốn nói với cô. Nhưng từ chuyện vừa nãy có thể thấy, hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, đều hiểu được gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, mọi người đều là bạn học với nhau, cho dù trong quá trình ở chung có xung đột thì khoan dung cho nhau nhiều hơn tí cũng không được à?”
Thấy hai đứa trẻ trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe có nền nếp đứng đó nghe răn dạy, chỉ là không biết nghe lọt tai được bao nhiêu.
Cô Điền cười hỏi bọn họ: “Hôm nay coi như nể mặt cô, các em hòa giải ở đây, có được không?”
Vốn định lập tức đồng ý, nhưng trước khi nói, Lâm Thanh Tụng ngẩng đầu lên quay sang nhìn Dư Trụ trước. Cô nghĩ, cô có thể đồng ý, nhưng cũng phải xem thái độ của cậu đã.
Trùng hợp thật, Dư Trụ cũng đang nhìn cô.
Hai đứa trẻ im lặng nhìn nhau, cô Điền cũng không vội, tiếp tục đợi bọn họ.
Một lúc sau, Dư Trụ mới lên tiếng trước.
“Được ạ.” Ánh mắt cậu rời khỏi Lâm Thanh Tụng: “Cảm ơn cô Điền.”
Cô Điền mỉm cười, lại hỏi Lâm Thanh Tụng: “Còn em thì sao?”
Sau tiếng “được” của cậu, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cô cũng dần được hạ xuống.
Lâm Thanh Tụng gật đầu: “Dạ.”
Cô Điền lần lượt vỗ vai hai người: “Được rồi, các em cũng là người lớn lời nói có giá trị rồi, cô tin các em sẽ không lừa cô, cũng sẽ không ra khỏi văn phòng là phủ nhận câu nói này. Nếu đã hòa giải rồi thì mau về đi, các em đều là học sinh ngoại trú, vẫn còn một tiết tự học nữa mới tan học, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn.”
“Cảm ơn cô Điền.”
Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng một trước một sau ra khỏi văn phòng, ngay cả bầu không khí xung quanh bọn họ cũng trở nên ngượng ngùng.
Gió mát thổi vào cổ áo Lâm Thanh Tụng, cô rụt cổ lại, đột nhiên cảm thấy hành lang này rất dài.
“Cậu… sao vừa rồi cậu lại giành nhận trách nhiệm?”
Giọng cô rất nhỏ, nghe như muốn hỏi nhưng lại như không muốn hỏi.
Dư Trụ quay đầu nhìn cô, cậu đột nhiên mỉm cười.
Thật ra cậu không hề muốn cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với cô, những vướng mắc mấy ngày qua cứ lặp đi lặp lại, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là tuy không nói rõ được lý do nhưng cơn bực tức đó quả thực rất thật, nó hiện hữu ở đó, khiến cậu không có cách nào đối mặt với cô, đặc biệt là cô cứ thích nói “cần cậu quản à” với cậu.
Tuy không có lý do nhưng cậu thực sự muốn phản bác, thực sự muốn quản.
“Cậu cười gì thế?” Lâm Thanh Tụng cau mày.
Đêm nay có rất nhiều sao, Dư Trụ đút một tay vào túi quần, cậu nhìn lên bầu trời, trong khoảnh khắc đó cậu hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhưng câu “rất nhiều” này chỉ là tóm tắt, cụ thể mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là một vài tâm tư nhỏ.
Ví dụ như cậu không muốn cãi nhau chiến tranh lạnh với cô, câu này không chặt chẽ cho lắm, nói chính xác hơn thì là trên thế giới này, người mà cậu không muốn xảy ra tranh chấp nhất chính là cô.
Bởi vì sự xuất hiện của cô mà cậu có thêm nhiều bí mật hơn. Những bí mật đó đều liên quan đến cô, nhưng lại đều không thể nói với cô.
Dư Trụ cong mắt, nhướng mày nhìn cô: “Tớ cười gì… cậu đoán xem.”
Ngăn cách trước đó đã tan vỡ biến mất vào ngay khoảnh khắc này, tuy nó đột ngột vỡ khiến cô không kịp chuẩn bị.
Về lý mà nói, người Lâm Thanh Tụng ghét nhất nên là Dư Trụ. Nhưng không thể phủ nhận, lúc cậu cười nói “cậu đoán xem”, cô chợt thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng buông bỏ được thứ mà cô để ý.
“Đoán cái đầu cậu!”
Cô nhảy lên vỗ vào gáy cậu, khiến cậu nghiêng người về phía trước.
Dư Trụ cố ý nhe răng trợn mắt: “Cậu làm cái…”
Tiết tự học buổi tối vẫn chưa kết thúc, bạn học của lớp bên cạnh đều đang làm bài tập.
“Cậu be bé cái mồm thôi.” Lâm Thanh Tụng nhìn vào cửa sổ lớp người ta, quả nhiên có rất nhiều người vì tiếng động họ tạo ra thò đầu ra ngoài.
Vẻ mặt cô lập tức trở nên cẩn thận, sợ làm phiền người ta, sắc mặt đổi tới đổi lui, Dư Trụ nhanh chóng mất khống chế mà bật cười.
“Cậu lại cười!”
“Còn nói tớ, thế cậu thì sao? Không phải cậu cũng đang cười à?”
Khóe miệng Lâm Thanh Tụng không hạ xuống được: “Tớ khác cậu, tớ đây là lạc quan vui vẻ, tớ trời sinh đã thích cười.”
Dư Trụ nhún vai: “Thế tớ cũng thế.”
“Cậu không phải!”
“Tớ mới đúng.”
“Này, tớ phát hiện ra cậu rất thiên vị bản thân đấy nhá…”
Côn trùng ở tầng dưới lại bắt đầu kêu ríu rít, ánh đèn đêm phản chiếu trên mặt đất thành hàng nghìn điểm xám bạc. Bầu trời đêm trong veo đầy sao.
Bầu trời sao này vô cùng sâu nhưng cũng vô cùng trong veo, giống như một đôi mắt vừa dịu dàng vừa yên tĩnh nhìn ngắm thế gian.