Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 21

Phần 21

12:37 sáng – 21/09/2025

Ngoại truyện 2: Nam Đình Tuyết

Xuân đến Nam Lâu tuyết tận, kinh động đăng kỳ hoa tín.

Ta sinh ra vào tháng ba hoa hạnh mùa xuân tuyết tan, tổ phụ là tả tướng đương triều Nam Bá Hĩ, phụ thân là Điện Các đại học sĩ Nam Trạch, mẫu thân là Lan Lăng Tiêu thị đích nữ Tiêu Ngưng.

Mẫu thân và Tạ Chi Uẩn đã là hoàng hậu là bạn thân trong khuê phòng. Sau khi ta sinh ra được một tháng, hoàng hậu bụng mang dạ chửa lén đến Nam tướng phủ thăm ta, ta tò mò sờ bụng hoàng hậu, thế là Vân Diễn ra đời.

Hoàng hậu nói, thái tử là vì ta mà đến cho nên ta là Nam Đình Tuyết, hắn cũng có tên tự là Tử Kỳ.

Trước khi ta sinh ra, hoàng hậu đã giao ước với mẫu thân, nếu cùng giới tính thì kết nghĩa tỷ muội, nếu là long phượng thì kết thành nhân duyên. Cho nên từ lúc thái tử Vân Diễn sinh ra, ta đã là thái tử phi do hoàng hậu khâm định.

Vô Hoạn Tử đạo trưởng của Thanh Nhất quan từng xem bói cho ta, nói ta mệnh cách đặc biệt, không nên nuôi dưỡng quá tốt, đề nghị gửi nuôi ở đạo quán, dùng Thái Thanh chi khí để phá mệnh cách. Nam gia toàn nam nhân, chỉ có một mình ta là con gái út, mọi người nâng niu như châu báu, đương nhiên tổ phụ và phụ mẫu không đồng ý. Năm ta ba tuổi, mẫu thân vì sau khi sinh ốm yếu mà qua đời. Hoàng hậu muốn đón ta vào cung cùng nuôi dưỡng với thái tử, nhưng Khâm Thiên Giám giám chính cũng nói ta mệnh cách đặc biệt, không nên vào cung gặp Tử Vi chi khí.

Rất nhiều năm sau ta mới hiểu, mệnh cách đặc biệt mà bọn họ nói, chỉ sợ là nói ta vốn là người không may mắn. Chỉ là đối mặt với hoàng hậu, Nam tướng và Điện Các đại học sĩ không ai dám mở miệng nói rõ mà thôi.

Sau đó, năm ta năm tuổi, Vô Hoạn Tử đạo trưởng đưa ta vào Thanh Nhất quan, ca ca Nam Kỳ Mộc của ta sợ ta cô đơn cũng cùng ta vào ở trong đạo quán. Thật ra trong đạo quán sư huynh đệ rất đông, ngoại trừ sư phụ Vô Hoạn Tử thì đều coi ta như bảo bối mà cưng chiều, cuộc sống so với ở tướng phủ còn tiêu dao hơn. Ta cả ngày leo cây trêu chim, từ một thiên kim tiểu thư tướng phủ kiêu kỳ quý khí dần dần trưởng thành thành hỗn thế ma vương thần quỷ cũng phải sầu.

Thanh Nhất quan nằm trên núi Cửu Hoa ngoại ô Thịnh Kinh, tổ phụ và phụ thân tan triều liền đến thăm ta, hoàng hậu thỉnh thoảng cũng lén đến. Chỉ là mỗi lần bà đều rất ưu sầu, nói hoàng thượng cả ngày chỉ thấy thái tử đọc sách, thái tử sợ là sẽ trở thành một thư ngốc giống như thái phó.

Thái phó lúc đó là thái sư Trần Huyền tuổi gần sáu mươi, mở miệng ngậm miệng đều là thánh nhân Mạnh Tử, chi hồ giả dã, hoàng hậu ưu sầu cũng không phải không có lý.

Hoàng hậu nắm tay ta nước mắt nước mũi giàn giụa, nói: “Niếp Niếp à, nếu Tử Kỳ sau này lớn lên thành một thư ngốc không hiểu phong tình, con ngàn vạn lần không thể ghét bỏ hắn.”

Ta tuổi còn nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu những lời này chỉ kinh ngạc nhìn hoàng hậu nắm tay ta thở dài, cảm thán hoàng hậu sinh ra thật đẹp.

Ta nghĩ, vị thái tử phu quân còn chưa gặp mặt kia của ta có phải cũng rất đẹp không?

Sau đó, Trần Huyền cáo lão, thái tử bái Điện Các đại học sĩ Nam Trạch làm thầy, cha ta thành thái phó, ca ca của ta cũng vào Đông cung làm bạn đọc. Thái phó Nam Trạch mỗi tháng xin nghỉ bảy ngày đến Thanh Nhất quan thăm con gái, chuyện này mọi người đều biết, nhưng thái tử không thể một ngày không có thầy, vì thế dưới sự đồng ý của hoàng hậu, thái tử đuổi theo thái phó đến Thanh Nhất quan.

Năm ta bảy tuổi, ta gặp được thái tử Vân Diễn đuổi theo phụ thân đến Thanh Nhất quan. Lúc đó ta đang nằm phơi nắng trên cây hạnh nở rộ như tuyết, đạo bào trắng như tuyết hòa quyện với màu hoa khó phân biệt, thái tử từ ngoài cửa tiến vào không có người thông báo, hắn cũng có tâm tính thiếu niên, kiễng chân bẻ cành hạnh lại lỡ tay kéo đạo bào trắng tuyết của ta, ta bị hắn kéo từ trên cây xuống, xoay người ngã vào lòng hắn, đè hắn ngã xuống đất.

Một đám cung nhân hoảng sợ đuổi theo, cha ta thái phó Nam Trạch đang ngồi trên ghế thái sư trước cửa sổ nhàn nhã, ông đẩy trang sách che trên mặt ra nhìn, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một đám cung nhân vây quanh ta và Vân Diễn, thái phó và thái tử đều không lên tiếng, không ai dám nhúc nhích.

Hoa hạnh bay tán loạn như tuyết cuối xuân, rơi lả tả trên mái tóc đen của thái tử, ta hỏi hắn: “Ngài chính là thái tử Tử Kỳ? Phu quân của ta?”

Thái tử phu quân của ta như ngọc như ngà, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, cũng hỏi ta: “Ngươi là Niếp Niếp?”

Niếp Niếp là nhũ danh của ta, sau khi mẫu thân qua đời, chỉ có hoàng hậu mới thường xuyên gọi ta như vậy. Ta nằm sấp trên người thái tử không có ý muốn xuống, hắn quả nhiên giống như hoàng hậu, lớn lên rất đẹp, ta càng nhìn càng thích, không nhịn được hôn lên má Vân Diễn.

Một đám cung nhân hai mặt nhìn nhau, cha ta từ trong khe hở trang sách nhìn một cái, lập tức lấy sách che mặt giả vờ không thấy.

Gương mặt như ngọc của thái tử ửng đỏ, như áng mây chiều, hắn nghiêm nghị nói với ta: “Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù ta và ngươi có hôn ước, chưa thành lễ thì không thể vượt quá khuôn phép.”

Ta nhìn thái tử đỏ mặt nghiêm nghị, nhịn không được nghĩ, hoàng hậu nói không sai, thái tử quả nhiên là một thư ngốc không hiểu phong tình. Nhưng… không hiểu phong tình rốt cuộc là có ý gì?

Tiểu thái tử Vân Diễn bị ta khinh bạc đi theo phụ thân vào ở trong Thanh Nhất quan. Lúc hắn ngồi ngay ngắn đọc 《Chu Lễ》 trước cửa sổ, ta phơi nắng trên cây hạnh ngoài cửa sổ, lúc hắn luyện chữ trên tảng đá xanh trong viện, ta bắt dế trong bụi cỏ ngoài cửa, lúc hắn đọc thuộc lòng 《Luận Ngữ》 trong đêm khuya, ta ở dưới hành lang cùng một đám sư huynh đấu cỏ…

Sau đó có một ngày, ta đang trèo trên cây hòe cao lớn ngoài viện, cẩn thận đưa tổ chim bị mưa gió thổi rơi về lại cành cây, cách tường viện cao cao, Vân Diễn ngồi ngay ngắn đọc sách trong bóng hạnh hoa thưa thớt.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta ở ngoài tường, vẻ mặt rất căng thẳng, nói: “Niếp Niếp mau xuống đây, trên đó nguy hiểm!”

Hắn đang lo lắng cho ta, ánh nắng nhạt nhòa rơi trên mi tâm hơi nhíu lại của hắn, dáng vẻ Vân Diễn nhíu mày cũng rất đẹp. Ta vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Thái tử phu quân, ta sợ, ngài có thể đến đón ta xuống không?”

Đương nhiên ta đang lừa hắn, cây hòe già này ta đã trèo không dưới trăm lần sẽ không sợ hãi. Nhưng Vân Diễn tin, hắn bỏ qua lễ nghi quân tử, phong thái thái tử, vì ta mà leo lên cây hòe già. Ta cười híp mắt đưa chim non may mắn còn sống cho hắn xem, chim non vừa mới mọc lông tơ dày đặc, tiếng kêu yếu ớt.

Vân Diễn biết ta lừa hắn nhưng không tức giận, trong cây hòe tím chớm nở đầy nụ cười như ánh nắng ấm áp. Về sau, ta mang theo hắn trèo cây lội sông, trêu chim bắt cá, rốt cuộc không phụ sự nhờ vả của hoàng hậu, nuôi thái tử thành tiểu tùy tùng của hỗn thế ma vương, dưới vẻ ngoài quy củ, đoan chính như thần, giấu đi một trái tim rong ruổi núi Nam, tiêu sái như gió lớn.

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi phụ thân đến Thanh Nhất quan thăm ta, Vân Diễn luôn đi theo sau. Hắn và hoàng hậu giống nhau, có đôi mắt dịu dàng đa tình nhất trên đời này, đôi mắt kia từng dõi theo ta rất lâu, trong mỗi ngày lên xuống ở Thanh Nhất quan, trong khói lửa nhân gian náo nhiệt của Thịnh Kinh.

Năm ta cập kê, Vân Diễn dẫn ta cùng du ngoạn Thượng Nguyên tiết phồn hoa của Thịnh Kinh. Ta quanh năm ở trong đạo quán, chỉ có lúc lễ tết mới về nhà ở tạm. Ngày Thượng Nguyên của Thịnh Kinh đèn đuốc sáng trưng, trên sông Kỳ Thủy thả đầy đèn hoa đăng, giống như sông Ngân Hà rủ xuống nhân gian. Ta ở trong pháo hoa rực rỡ đầy trời nói với Vân Diễn, sư phụ đã bói ngày lành cho ta, đợi đến mùng chín tháng sáu hành lễ cập kê sẽ có thể ở lại Thịnh Kinh lâu dài, được gặp hắn lâu dài.

Pháo hoa chiếu vào trong mắt hắn sáng như sao trời, hắn ở trên con phố đông đúc lặng lẽ nắm tay ta, nói với ta: “Vậy ta liền đi xin chỉ, bảo phụ hoàng hạ sính lễ, vào ngày cập kê sắc phong Niếp Niếp làm thái tử phi, từ đó về sau sớm tối bên nhau, không bao giờ chia lìa.”

Sau lưng hắn là cây hoa lửa rực rỡ, ánh sáng chiếu xa, hắn nhìn vào mắt ta sáng ngời như vậy, thiếu niên công tử và khói lửa nhân gian này đều đẹp như mộng ảo. Giấc mộng đẹp này ở trong rất nhiều năm sau đã cùng ta trải qua từng đêm tối khó khăn, từng trận chém giết liều chết, khi ta rốt cục kéo dài hơi tàn sống sót, mới phát hiện giấc mộng kia đã vỡ tan từ lâu.

Nhưng khi đó ta lại không biết, còn một lòng chờ đợi cập kê thành hôn, chờ làm thái tử phi của Vân Diễn. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tuyên Thành cáo cấp, Tạ Quân dẫn quân xuất chinh. Triều chính và chiến sự đều gấp gáp, tổ phụ và phụ thân, ngay cả thái tử Vân Diễn cũng bận rộn không có cách nào phân thân. Ta ở trong Thanh Nhất quan cách biệt với thế giới bên ngoài, lo lắng chờ đợi.

Khi hoa hạnh nở rộ, ta nhận được cây trâm loan phượng bằng vàng mà Vân Diễn sai người đưa tới, đây là sính lễ của Tạ gia mà hoàng hậu thay Vân Diễn đưa, hắn dặn dò ta không cần lo lắng, hắn nói Thánh thượng đã đồng ý, đợi khi chiến sự nơi đây kết thúc sẽ hạ chiếu thư sắc phong.

Ta an tâm ở Thanh Nhất quan chờ đợi. Hoa hạnh tàn, hoa đào nở rộ, đợi xuân qua hạ tới, ta vẫn không gặp được Vân Diễn. Sau đó có một ngày, ban đêm sư phụ gọi ta dậy, nói là đêm xem tinh tượng, có điềm lành giáng xuống đông nam, cần ta tự mình đến hồ Bích Ngô trên núi Nghi Sơn phía nam Thương Giang bế quan ba tháng, uống gió sương mai, phá mệnh cách đặc biệt. Nếu không không thể hành lễ cập kê.

Ta nghe ông ấy nói như lọt vào trong sương mù, ngẩng đầu nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cho rằng lão già đang nói mớ. Nhưng ông ta đã sớm thu dọn hành lý cho ta, còn bảo đại sư huynh đi cùng ta, lập tức xuất phát cũng nói đã thông báo cho tổ phụ và phụ thân. Ta ngáp dài, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đã bị đại sư huynh lôi kéo ra cửa, mơ mơ màng màng chạy về phía Nghi Sơn.

Xe ngựa đi ba ngày trong rừng núi hoang vắng, đại sư huynh nói hắn ta phải về một chuyến, bảo ta tự mình đi trước, không thể quay đầu lại. Hắn ta nói sẽ trở về tìm ta, dù có xa đến đâu.

Sau đó, hắn ta không bao giờ trở về nữa, ta cũng không đến Nghi Sơn.

Ta vào lúc đêm khuya thanh vắng lén trở về Nam tướng phủ, phủ đệ huy hoàng ngày xưa đã trở thành một tòa nhà hoang tàn đổ nát. Khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn độn sau khi quan binh lục soát. Tàng Thư các mà tổ phụ và phụ thân coi như trân bảo đã bị đốt thành tro, bình phong tranh thủy mặc và cây thất huyền cầm mà mẫu thân yêu thích trong phòng nàng cũng đều bị hủy hoại. Nam phủ to lớn không một bóng người, giống như một ngôi mộ lạnh lẽo.

Ngày đầu tiên rời khỏi Thanh Nhất quan, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Bích Ngô Trì mà sư phụ bảo ta tới là địa giới của Lan Lăng Tiêu thị, ông ấy đâu có bảo ta bế quan, rõ ràng là bảo ta đi tị nạn. Ta biết nhất định là Nam phủ đã xảy ra chuyện, nếu ta đi có lẽ còn có thể bảo vệ được sư phụ và chư vị sư huynh ở Thanh Nhất quan. Hơn nữa ngoại tổ phụ vẫn còn, chắc chắn ông ấy có thể nghĩ cách cứu phụ thân và tổ phụ.

Nhưng sau khi vào thành ta mới biết, Nam tướng và thái phó có ý đồ mưu nghịch đã bị tịch thu tài sản, cả nhà bị bắt giam vào ngục, cách ngày sẽ bị xử trảm. Thanh Nhất quan che giấu tội nữ của Nam phủ trong đêm gặp hỏa hoạn, Nam Đình Tuyết và những người ở Thanh Nhất quan đều táng thân trong biển lửa, đích tử của Nam phủ tòng quân chinh chiến là Nam Kỳ Mộc bị ban rượu độc. Mà đại sư huynh chẳng qua chỉ muốn trở về nhặt xác cho sư phụ và các vị sư huynh lại bị quan binh lùng bắt xử tử.

Ngày Nam thị bị hành hình, ta cắt tóc hủy dung, đứng trong đám người đông đúc huyên náo, nhìn Ngọ Môn đài máu chảy thành sông. Khắp trời hoa hòe tựa tuyết, tiễn đưa bách thế thanh lưu thế gia này đoạn đường cuối cùng.

Ta không nhịn được mà nghĩ, tổ phụ sợ đau nhất, nỗi đau đầu lìa khỏi cổ này làm sao người chịu được? Phụ thân phong lưu phóng khoáng, chỉ thích bầu bạn với rượu, không biết trước khi đi có ai hâm nóng rượu đưa tiễn? Còn có ca ca của ta, bắc thượng tòng quân một lòng báo quốc, kết cục như vậy, có cam tâm không?

Chỉ trong một đêm, ta mất hết người thân, từ nay về sau chỉ còn lại một mình cô độc trên thế gian.

Ta không gặp được Vân Diễn. Trấn Bắc tướng quân Tạ Quân mất tích trên đường hành quân, nghi là phản quốc đầu địch, thánh thượng giận dữ, cả nhà Tạ phủ bị bắt giam vào ngục chờ xét xử. Thái tử dâng biểu trần tình bị thánh thượng ghét bỏ, giam lỏng ở Tông Chính tự, thánh thượng thậm chí còn muốn phế hậu, phế thái tử. Các đại thần đứng đầu là Nam tướng lấy lý do hoàng hậu không có lỗi để phản đối việc phế hậu, các đại thần Đông cung đứng đầu là thái phó phản đối thánh thượng phế truất Đông cung. May mà môn sinh của Nam thị đông đảo, lúc này mới miễn cưỡng giữ được ngôi vị thái tử cho Vân Diễn.

Mà nay, Nam tướng và thái phó bị phán tội mưu phản, cả nhà Nam phủ bị diệt, Tạ thị lo thân còn chưa xong, hy vọng duy nhất của ta chỉ là Vân Diễn có thể sống sót.

Ta đem đôi trâm Loan Phượng Lưu Kim mà Vân Diễn tặng ta chôn dưới gốc cây hạnh già đã thành tinh trước phòng của phụ thân, sau đó bán mình cho Thập Nhị lâu nổi danh trên giang hồ. Thập Nhị lâu chỉ luyện đao giết người, không hỏi đến ân oán trước kia. Ta không cứu được cả nhà Nam thị, không cứu được Thanh Nhất quan, càng không cứu được Vân Diễn và hoàng hậu, việc duy nhất ta có thể làm là báo thù cho họ, mà Thập Nhị lâu là con đường duy nhất ta có thể nghĩ đến.

Già Lâu sư phụ nói, một thanh đao giết người tốt, không phải ở chỗ nó sắc bén bao nhiêu mà ở chỗ nó có bao nhiêu oán hận và sát khí.

Cho nên ta sẽ là một thanh đao tốt.

Tu La ngục của Thập Nhị lâu, bốn năm mở một lần, trăm người đi vào đều là kỳ tài võ học có căn cốt tuyệt hảo, bốn năm sau người có thể sống sót đi ra, chỉ có một.

Ta sinh non cho nên từ nhỏ đã ốm yếu, so với những thiếu niên cùng vào Tu La ngục vốn không có bất kỳ ưu thế nào nhưng bốn năm sau, ta lại là người duy nhất đi ra khỏi Tu La ngục. Ta giẫm lên lớp lớp hài cốt, hai tay nhuốm đầy máu tươi bò ra từ Tu La địa ngục, không biết thứ sống sót là người hay là trái tim báo thù rửa hận kia hay là nỗi nhớ nhung không chết không ngừng chôn sâu dưới đáy lòng.

Trong những lần chém giết và thống khổ vô tận, ta không chỉ một lần mơ thấy thiếu niên đọc sách dưới bóng hoa hạnh, mơ thấy hắn đạp ánh trăng mênh mông đi về phía ta, nói muốn đưa ta về nhà. Giống như rất lâu trước kia, khi ta lạc đường trong bóng đêm không biết phải làm sao, hắn đã cầm đèn lồng đi tới trong ánh trăng, nói sau này dù ta có lạc đường bao xa, hắn cũng sẽ đến tìm ta, đưa ta về nhà. Hắn còn nói sẽ trồng đầy cây hạnh ở hậu sơn cho ta, như vậy hoa hạnh sẽ như tuyết, nếu ta lạc đường chỉ cần ngồi trên cây hoa, sẽ không còn sợ hãi nữa.

Thiếu niên trong mộng, có đôi mắt dịu dàng đa tình, ngay khoảnh khắc đó, dải ngân hà lấp lánh không còn ở trên trời mà ở trong tim ta.

Nhưng sau khi tỉnh mộng, không có thiếu niên dịu dàng cũng không có hoa hạnh như tuyết, chỉ có một mình ta lạc lối quên mất đường về.

Bốn năm trước, Nam Đình Tuyết chết trong biển lửa của Thanh Nhất quan, bốn năm sau, Nam Đình Tuyết chết trong Tu La ngục, kẻ sống sót là La Sát đao của Thập Nhị lâu.

Trước khi xuất sư, ta đã tìm cách tung tin cho ngũ hoàng tử Vân Tập, cuối cùng chọn hắn ta từ trong đám người mua. Hắn ta lệnh cho ta làm tế tác trà trộn vào Đông cng, âm thầm truyền tin chờ thời cơ hành động.

Sát thủ của Thập Nhị lâu trước khi xuất sư đều có thể đưa ra một yêu cầu mà ta đã muốn một tấm da mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Dung mạo của ta đã bị hủy hoại vào đêm trước diệt môn, bốn năm chém giết đã để lại trên người ta vô số vết sẹo xấu xí vặn vẹo. Ta cần một tấm da mỹ nhân tuyệt mỹ không tì vết để đi phó một ván cờ chắc chắn phải chết.

Trước khi dịch dung thay da, Thiên Diện thánh thủ Nhan Quỷ Tiêu đã hỏi ta có thứ gì muốn giữ lại không. Ta đã giữ lại nốt ruồi chu sa nhỏ bên má.

Đó là thứ cuối cùng thuộc về Nam Đình Tuyết.

Xa cách bốn năm, cuối cùng ta cũng được gặp lại hắn. Thiếu niên ngày xưa ở ngay trước mắt nhưng lại như cách biệt non sông, còn xa xôi hơn cả bốn năm đằng đẵng. Hắn ngồi một mình trên cao, y quan hoa lệ, ca múa thái bình không một tia sáng nào có thể chiếu vào mắt hắn. Hắn vẫn ôn nhuận như ngọc nhưng lại lạnh lùng xa cách.

Hắn từ thiếu niên Tử Kỳ ôn nhu lễ độ biến thành thái tử Vân Diễn sâu không lường được, còn ta từ tiểu đạo cô Niếp Niếp biến thành La Sát đao giết người. Thì ra cuối cùng không ai trong chúng ta may mắn thoát khỏi, đều đã thay hình đổi dạng.

Ta dùng thân phận của Tô Ngâm Thời và nốt ruồi chu sa của Nam Đình Tuyết, như ý nguyện khiến Vân Diễn chú ý. Vào khoảnh khắc hắn ban cho ta cái tên “Tuyết”, ta không hề vui mừng hay may mắn vì hắn vẫn luôn nhớ đến Nam Đình Tuyết. Ta thà rằng hắn quên hẳn Nam Đình Tuyết, thà rằng Nam Đình Tuyết vĩnh viễn chết trong lòng hắn vào cái ngày hè hoa hòe phủ kín bốn năm trước.

Tấm chân tình của hắn chỉ khiến ta thêm đau khổ. Bởi vì ta biết, ta và hắn cuối cùng cũng sẽ đi trên hai con đường khác nhau.

Thực ra Vân Diễn chưa từng tin ta, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc giành được lòng tin của hắn. Ta mạo danh Tô Ngâm Thời, không phải để lấy lòng tin của Vân Diễn mà là để Vân Tập tin rằng, ta đã như hắn ta mong muốn trà trộn vào Đông cung. Vân Diễn giữ ta lại là để lợi dụng ta, tỏ ra yếu thế với hoàng đế, càng là để tương kế tựu kế truyền tin tức cho Vân Tập.

Từ đầu đến cuối, ta và Vân Diễn đều hướng đến cùng một kết cục, chỉ là lựa chọn hai con đường hoàn toàn trái ngược.

Những ngày ở Đông cung, ta ngỡ như mình đã quay về quá khứ chưa từng lầm đường lạc lối. Ta thích nghe hắn kể những chuyện cũ đã sớm bị lãng quên, nghe hắn nói đã trộm vò rượu hạnh hoa ta chôn ở Thanh Nhất quan, nghe hắn nói muốn mang hôn thư đến làm lễ vật khi ta cập kê. Nhưng mà người hắn ái mộ từ thuở thiếu thời là Nam Đình Tuyết trong sáng như hoa hạnh, không phải La Sát đao tay nhuốm đầy máu tanh.

Ta đã giết những kẻ từng hãm hại Nam thị tội mưu phản, ép chúng trước khi chết phải quỳ xuống viết huyết thư nhận tội, sám hối với tất cả những oan hồn vô tội bị liên lụy. Ta vì báo thù mà sa vào địa ngục, sát nghiệt đầy người không xứng với danh xưng thế gia vọng tộc trăm đời trong sạch, nhưng lại có thể cùng hắn phó hội ván cờ sinh tử này.

Vân Diễn từ nhỏ đã theo phụ thân, học đạo làm vua và lễ nghĩa của người quân tử, cho dù cuối cùng bất đắc dĩ phải bức vua thoái vị, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện thí quân sát huynh nhưng ta thì có thể.

La Sát đao của Thập Nhị lâu sẽ thay hắn trừ hết tai họa, trả lại cho hắn một thiên hạ thái bình. Hắn là minh châu của Tạ thị cũng là minh châu trong lòng ta. Ta nguyện làm cơn gió lớn, gió thổi tắt nến trả lại minh châu cho quân vương.

Ta từng cho rằng đời này, trước mười lăm tuổi là tiểu thiên kim nhà họ Nam, tiểu đạo cô không lo không nghĩ, sau mười lăm tuổi sẽ là thê tử của Vân Diễn, có là thái tử phi hay hoàng hậu sau này hay không đối với ta mà nói cũng không quan trọng, Vân Diễn cũng không muốn làm thái tử hay hoàng đế, chỉ là hắn sinh ra ở vị trí cao, đây là trách nhiệm của hắn. Mà ta chỉ muốn được ở bên hắn lâu dài, giống như tất cả những cặp phu thê bình thường trong thiên hạ, nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Chỉ là không ngờ, ta từ tiểu đạo cô biến thành đao giết người, Nam Đình Tuyết biến thành La Sát chủ. Cuộc đời bình thường dài đằng đẵng mà ta từng cho rằng, đã kết thúc vào tháng năm năm Thần Khải thứ bảy.

Ta và hắn bầu bạn tám năm, lạc mất nhau bốn năm, trùng phùng vào lúc tuyết tan, vĩnh biệt vào tháng chín năm Thần Khải thứ mười một.

Ta không thể hoàn thành lời hẹn ước khi còn trẻ, cùng hắn sớm tối đến hết cuộc đời. Chỉ có thể tặng ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng cho hắn, để hắn trở thành bậc quân vương quân lâm thiên hạ không còn bị ép phải mất đi bất cứ thứ gì nữa.

(Hoàn)