Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 15

Phần 15

12:34 sáng – 21/09/2025

Trong bản cung khai của Hàn Di, ông ta khai ra thượng thư Binh bộ Vương Quan Cẩn đã thông đồng với ông ta ém nhẹm sớ xin tăng thêm lương thảo của Tạ Quân, cắt xén quân lương của Tuyên Thành đồng thời ép buộc tướng giữ thành Tuyên Thành là Lư Khuê dẫn Tạ Quân vào Nhất Tuyến cốc. Cuối cùng, một danh tướng một đời chết dưới tay gian tà.

Hàn Di không phải nói suông, ông ta đưa ra sổ sách Vương Quan Cẩn tham ô quân lương, cắt xén lương thảo để làm chứng. Tuy Lư Khuê đã sớm bị diệt khẩu nhưng Hiệu Kiểm ty vẫn tìm được con gái của Lư Khuê may mắn sống sót và lấy được từ nàng ta mật lệnh mà Vương Quan Cẩn viết cho Lư Khuê năm đó.

Đến đây, ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Vân Tập lại mua đứt toàn bộ Thiên Tự các để tiêu hủy chứng cứ. Bởi vì thượng thư Binh bộ Vương Quan Cẩn là đệ đệ ruột của Quý phi, con trai của tả tướng Vương Mân là cữu phụ của Vân Tập. Hắn ta muốn bảo vệ Vương Quan Cẩn thì trước tiên phải tiêu diệt Hàn Di.

Cuối cùng hai ty hội thẩm định tội, thị lang Công bộ Hàn Chi Úy và thuọngq thư Hộ bộ Hàn Di bị tước bỏ quan tịch, lưu đày đến vùng chướng khí. Thượng thư Binh bộ Vương Quan Cẩn bị cách chức, giam cầm vĩnh viễn trong thiên lao.

Chỉ là ba ngày sau, Hàn Chi Úy và Hàn Di bị giết trên đường lưu đày. Sau đó, Vương Quan Cẩn cũng chết trong ngục. Nghe nói ba người chết giống hệt nhau, hai tay bị trói sau lưng, quỳ về phía nam, trên cổ bị rạch một đường sâu mà nhỏ, máu chảy cạn mà chết, tàn nhẫn mà quỷ dị.

Khi Đại Đại miêu tả cảnh tượng này với ta, ta đang tháo chiếc vòng bạc khảm đá ngũ sắc trên cổ tay xuống lau chùi cẩn thận. Hai chiếc vòng bạc, mỗi chiếc có năm viên đá quý, mỗi khi rút một viên ra có thể kéo ra một sợi tơ băng ngàn năm sắc bén từ chiếc vòng bạc. Mà hôm qua sợi tơ trong tay ta vừa cắt qua cổ họng Vương Quan Cẩn.

Vân Diễn bước vào đúng lúc này nhưng trông hắn không có vẻ gì là vui. Dù hắn đã bày ra tất cả những chuyện này còn tự mình đứng ngoài sạch sẽ nhưng hắn vẫn không vui. Ta rất không hiểu.

Hắn đã sớm biết Hàn Di chó cùng rứt giậu sẽ đến ám sát nhưng vẫn khinh xa giản từ đến Hộ Quốc tự, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không có ý định đích thân đến Giang Nam. Hắn đã sớm bày binh bố trận, mời quân vào hũ, Hàn Di chỉ là mồi nhử, là ngòi nổ châm lửa đốt đồng cỏ.

Hàn Di quan tâm nhất là nhị hoàng tử mà đúng lúc này, Hàn thục phi lại mưu hại Vương quý phi. Như vậy, nhị hoàng tử tất sẽ thất thế, Hàn Di cũng tất nhiên sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cả Vương thị và ngũ hoàng tử, từ đó khai ra Vương Quan Cẩn. Mà nhân chứng quan trọng là con gái của Lư Khuê, ta thấy có chút quen mắt, chẳng phải là một trong số những oanh yến được Vân Diễn thu nạp vào Đông cung đó sao.

Một màn phản gián kế liên hoàn này, một mũi tên trúng nhiều đích, thật khiến người ta phải thán phục.

Ánh trăng bạc tràn ngập sân vắng như một lớp sương mỏng. Vân Diễn đạp trên ánh trăng bước về phía ta, kéo ta dậy khỏi bàn đá, ánh mắt hắn không còn bình tĩnh sâu thẳm nữa mà như mặt biển cuồn cuộn sóng mực, rất phức tạp, ta không hiểu được.

Khi hắn ôn nhu xa cách ta không hiểu, bây giờ sóng gió mãnh liệt, ta vẫn không hiểu.

Hắn hỏi ta: “Vì sao còn muốn giết người?”

Giọng nói của hắn ẩn nhẫn sự tức giận, ta nghĩ hắn đang chán ghét ta. Nhưng ta nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn dưới ánh trăng, một khuôn mặt đẹp như vậy, một đôi mắt khiến người ta say đắm như vậy, cho dù hình ảnh phản chiếu của ta trong đó có khó coi, có đáng khinh đến thế nào, ta vẫn thích hắn.

Ta cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của bản thân, cố gắng không để lộ tâm tư đen tối của mình, vì vậy dùng giọng điệu thản nhiên nhất trên đời, hỏi hắn: “La Sát đao của Thập Nhị lâu chẳng phải là dùng để giết người sao?”

Ta đoán chắc hắn đã sớm biết, chỉ là không biết vở kịch này, hắn đã diễn cùng ta bao lâu.

Ta nhìn vào đôi mắt u ám của hắn, cười khẽ: “Người khác ngàn vàng khó mua được La Sát đao nhưng ta vì điện hạ, không lấy một xu cũng cam lòng.”

Vân Diễn giận thật rồi. Hắn đẩy ta vào tường, đôi mắt vốn bình tĩnh sâu thẳm giờ đây cuồn cuộn sóng giận, hắn nói: “Ta không cần nàng vì ta mà giết người!”

Tim ta như ánh trăng đột ngột rơi xuống lúc này, từ đêm tối rơi vào vực sâu tăm tối hơn, ta hoang mang không biết phải làm sao: “Tại sao? Bọn chúng không đáng chết sao? Ta giết bọn chúng, điện hạ không vui sao?”

Vân Diễn bỗng nhiên cụp mắt, giọng nói của hắn không còn phẫn nộ mà như có tiếng thở dài vô tận: “Ta đã nói sẽ trả lại tự do cho nàng. Đừng giết người nữa, nàng là người không phải đao.”

Hắn nói: “Ta sẽ bảo toàn tính mạng cho nàng, trả lại tự do cho nàng, nàng sẽ không còn là La Sát đao nữa. Hãy buông bỏ tất cả quá khứ, tìm lại con đường của riêng mình.”

Ta nhìn hắn cười, nước mắt lại theo khóe mi trượt xuống, ẩn vào trong bóng đêm, ta cười hỏi hắn: “Buông bỏ tất cả quá khứ giống như điện hạ buông bỏ Nam Đình Tuyết sao?”

Hắn nói: “Chuyện này không giống nhau.”

Lời nói xoáy vào tim quả nhiên đao nào cũng thấy máu, còn sắc bén vô tình hơn cả La Sát đao. Vân Diễn bị ta đâm trúng chỗ đau, hắn buông ta ra xoay người rời đi.

Trong ánh trăng, bóng lưng của hắn cao ngạo cô độc, ta chợt thấy tim như bị lăng trì còn đau đớn hơn cả vạn quỷ cổ độc, ta gào lên về phía bóng lưng hắn: “Nam Đình Tuyết đã chết rồi! Nàng ta có tốt đến đâu cũng không thể sống lại được!”

Vân Diễn không dừng bước cũng không quay đầu lại, giọng nói của hắn trầm thấp ẩn nhẫn, dường như có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn nói: “Đủ rồi, Tuyết Cơ. Nhớ kỹ lời ta nói, đừng giết người nữa. Nếu nàng tự ý rời khỏi Đông cung thì đừng trở về nữa.”