Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 9

Phần 9

12:33 sáng – 21/09/2025

Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta đang ở trên giường của mình, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh.

Vân Tập truyền tin cho ta, dò hỏi hành động tiếp theo của thái tử. Đương nhiên sống chết của Hàn Chi Úy hắn ta không thèm để ý, chỉ là Triêu Tịch đài sụp đổ đối với Vương quý phi mà nói là một sự sỉ nhục lớn, thêm vào đó Khâm Thiên Giám và ngôn quan dâng sớ can gián, gần đây thánh thượng đối với Quý phi và ngũ hoàng tử Vân Tập có chút lạnh nhạt, đây mới là điều khiến hắn ta lo sợ nhất.

Tối qua ta mặc áo trắng đi gặp Vân Diễn là bởi vì ta biết ngày đó là ngày giỗ của Nam thị.

Bốn năm trước vào ngày này, hoa hòe hai bên đường trong Thịnh Kinh nở rộ, gió lớn từ chân trời thổi đến, hoa hòe bay múa khắp thành giống như một trận tuyết lớn ào ạt, che lấp cả Ngọ Môn đài máu chảy thành sông.

Gia tộc thanh lưu trăm đời, một đêm bị diệt sạch.

Cơn giận của thiên tử khiến máu chảy thành sông, không biết tiếp theo sẽ là ai đây?

Ta đứng dậy xuống giường, nhìn màn mưa rả rích ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới lời Vân Diễn nói hôm qua, mọi chuyện giữa chúng ta có lẽ nửa thật nửa giả nhưng nỗi buồn của hắn là thật, áy náy cũng là thật. Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến ta, mục đích của ta đã đạt được.

Ta truyền thư trả lời cho Vân Tập —— ếch trú đầy bếp.

Ba ngày sau, thái tử dâng tấu, nói mùa hạ năm nay mưa nhiều liên tục không ngừng, sợ rằng trăm sông tràn lan, gây họa cho Giang Nam. Vì vậy xin được đi tuần các châu Giang Nam để củng cố đê điều, an định dân sinh.

Trùng hợp là ngũ hoàng tử Vân Tập cũng dâng tấu cùng ngày, xin được đi tuần tra Giang Nam để đề phòng lũ lụt.

Thánh thượng hạ lệnh cho các châu phủ ngay lập tức gia cố đê điều, khơi thông dòng chảy làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt. Chỉ là vẫn chưa hạ chỉ chuẩn tấu của thái tử và Vĩnh vương. Triều thần đều hiểu rõ, đây là thái tử và Vĩnh vương đang đọ sức, ý của thánh thượng chỉ nằm trong một nét bút.

Trên triều đình gió nổi mây vần so với mưa dầm liên miên này còn khiến người ta phiền não hơn. Chúng thần Đông cung lo lắng không yên, duy chỉ có thái tử Vân Diễn vẫn ung dung tự tại, dường như không hề để ý đến chuyện này.

Mùng bảy tháng sáu, ngày sinh thần của tiên hoàng hậu Tạ Chi Uẩn. Mỗi năm vào ngày này, thái tử Vân Diễn đều đến Hộ Quốc tự thủ linh cho mẫu thân một đêm, tự mình chép kinh Phật, gửi gắm nỗi nhớ nhung sâu sắc.

Sáng sớm ta đã thu dọn xong một tay nải nhỏ, dặn dò Đại Đại ở lại Quy Tuyết các nghiên cứu “Yêu Phi Truyện” cho tốt, sau đó một mình cầm ô chặn trước xe ngựa của Vân Diễn.

Mà khi nhìn thấy ta, mặt nạ đồng xanh trên mặt Mục Kỳ càng thêm lạnh lẽo. Sách nói, làm Yêu phi là phải lả lơi đưa tình với quân thượng, còn đối với những kẻ ngáng đường thì coi như cát bụi, chẳng thèm để ý.

Vì vậy ta hoàn toàn làm ngơ bộ mặt đáng ghét của Mục Kỳ, tay áo rộng khẽ đưa làm một động tác phúc lễ uyển chuyển, nói: “Thiếp cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của điện hạ, nguyện cùng điện hạ đến Hộ Quốc tự thủ linh, chép kinh thư cho Hiếu Hiền hoàng hậu, xin điện hạ ân chuẩn.”

Xuyên qua tấm rèm xe lay động, ánh mắt của Vân Diễn ẩn trong màn mưa không rõ thần sắc, hắn dường như thở dài một tiếng, cuối cùng nói: “Lên xe đi.”

Ta vui mừng hớn hở lên xe ngựa cùng Vân Diễn đến Hộ Quốc tự.

Hộ Quốc tự được xây dựng ở Chung Nam Bắc Sơn, ở ngoại ô Thịnh Kinh, chuyên để hoàng thất Đại Tề qua các đời thờ phụng linh vị, cầu nguyện quốc vận. Đoàn người đến Hộ Quốc tự vào giữa trưa, Vân Diễn đi thẳng đến trai giới tắm rửa, chuẩn bị cho việc chép kinh thư thủ linh tối nay. Hộ Quốc tự là chùa của hoàng gia, canh phòng nghiêm ngặt. Lần này Vân Diễn xuất hành chỉ mang theo một đội thị vệ tùy tùng, cộng thêm Mục Kỳ cũng không đủ một tá người, đều theo sát Vân Diễn, không ai để ý đến ta.

Xung quanh Hộ Quốc tự trồng rất nhiều hoa anh đào, cánh hoa màu hồng phấn trong màn mưa mờ ảo giống như những đám mây màu, núi xa khói tỏa, hương khói tụng kinh cũng coi như là một cảnh đẹp.

Ta nhàn nhã bưng một đĩa thức ăn cho cá, đứng trên cầu đá cho cá ăn. Phía trước có hai ba vị tăng nhân đi tới, vị dẫn đầu tuy tuổi còn trẻ nhưng pháp tướng trang nghiêm, giữa mi tâm có một nốt ruồi son, lông mi dài khẽ rũ xuống, hòa thượng tuấn tú như vậy, ngoài Vô Huyễn đại sư chưa đến nhược quán đã Phật pháp vô biên của Hộ Quốc tự ra thì không còn ai khác.

Y đi ngang qua ta, đột nhiên nói: “Thí chủ có mệnh cách thuần khiết như vậy, đáng tiếc nhất niệm thành ma, sát khí quá nặng.”

Ta nghẹn lời, đối diện với khuôn mặt tuấn tú như vậy thực sự không thể mắng ra hai chữ “hòa thượng thối” được, bèn chỉ vào đại điện thờ phụng linh vị của các đời hoàng thất, cười nhạo nói: “Trong đó thờ phụng ai mà chưa từng gây ra sát nghiệt chứ, hắn đã giết được thì ta cũng giết được.”

Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo như nước, con ngươi đen láy, ta chưa từng thấy đôi mắt nào trong suốt thấy đáy như vậy, dường như tất cả những dơ bẩn trên thế gian đều không thể vấy bẩn y dù chỉ một chút.

Y nói: “Thì ra là vậy, lấy nghiệp báo nghiệp chính là chấp niệm của thí chủ sao?”

Y cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, giọng nói trầm thấp bi thương: “Thân này như lửa, do khát ái sinh ra; thân này như bóng, do nghiệp duyên hiện hữu. Sao thí chủ không ở lại cho mình một con đường sống?”

Mưa phùn tí tách rơi trên mặt ao tạo thành những tiếng vang lanh lảnh. Ta cúi đầu nhìn những bông hoa sen đã tàn úa trên mặt nước, cười nói: “Hộ Quốc tự này ngay cả một đóa hoa cũng không giữ được, huống chi là cho ta con đường sống?

“Sống có gì vui, chết có gì khổ. Đại sư sinh ra đã là Phật có từng thấy qua chúng sinh trong dục giới chưa? Trên thế gian này, có kẻ ác nghiệp chồng chất làm việc không kiêng nể gì, có kẻ chỉ lo thân mình, yêu quý lông cánh cũng có kẻ xả thân vì đạo, dù chết cũng không hối tiếc.

Giữa sống và chết vốn chỉ là một sự lựa chọn. Là ngài không nhìn thấu mà thôi, thưa đại sư.”

Y thở dài một tiếng: “Là bần tăng vô năng, không độ được thí chủ.”

Ta cười một tiếng, đưa thức ăn cho cá trong tay cùng với hộp gấm trong tay áo, giao cho y, nói: “Vô Huyễn đại sư, hộp gấm này làm phiền đại sư bảo quản giúp ta, đây mới là chấp niệm duy nhất của ta.”

Ta xoay người đi xuống cầu đá, mưa gió mịt mù, sắc trời dần tối khiến ta không nhìn rõ đường phía trước, trận mưa mùa hạ liên miên này cũng không biết khi nào mới tạnh.

Vô Huyễn ở phía sau hỏi ta: “Khi nào thí chủ đến lấy lại?”

Phật tử trời sinh không nhiễm bụi trần đứng trong gió thoảng mưa bay, ta vẫy tay từ biệt y, một mình cầm ô đi vào trong màn mưa gió tiêu điều. Đến thời điểm thích hợp, y sẽ biết.