Ánh mắt sâu thẳm khó dò của Vân Diễn nhìn lại nhưng ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu hắn không nghi ngờ mới là chuyện không thể chấp nhận được.
Ta hỏi hắn: “Điện hạ đã từng đến Giáo Phường ty chưa?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta, ta lại hỏi hắn: “Điện hạ có biết, nữ quyến nhà quan không bị sung vào nhạc tịch thì có cảnh ngộ như thế nào ở Giáo Phường ty không?”
Cuối cùng trong mắt hắn cũng có chút dao động, ta chậm rãi mỉm cười: “Sau khi tội thần mưu phản, ai ai cũng có thể giết. Tuyết Cơ mới vào Giáo Phường ty là khi vừa tròn tuổi cập kê, nô bộc của Giáo Phường ty thấy ta xinh đẹp, ngay cả hắn cũng dám khinh nhục ta.”
Ta xòe hai tay trắng sứ như ngọc ra dưới ánh nắng mỏng manh, trên đó đã từng dính đầy vết máu: “Ta đã dùng đôi tay này đẩy hắn xuống đài cao trăm bậc. Não vỡ nát, máu chảy lênh láng. Đúng là chết không hết tội!
“Trước kia đôi tay này từng gảy đàn vẽ tranh, thêu thùa chơi cờ. Sau này đã cầm đao, khoét mắt, đâm tim. Trải qua như vậy, Tô Ngâm Thời ấy mới trở thành hoa khôi Tuyết Cơ.
Chỉ là một tỳ nữ yếu đuối mà thôi, giết thì giết, có gì khó?”
Ta mỉm cười nhìn hắn, lộ từng lớp từng lớp mặt thật của một Tô Ngâm Thời lạnh lùng vô tình, giết người như ngóe ra cho hắn xem. Thật thật giả giả, ngay cả chính ta cũng khó mà phân biệt được.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá loang lổ chiếu xuống, nốt ruồi son bên má hiện lên tuyệt sắc. Một gương mặt khuynh quốc khuynh thành có một thân thế thê thảm khốn khổ như vậy, có đủ để xóa tan nghi ngờ của ngài không, có đủ để khiến ngài áy náy thương tiếc không, thái tử Vân Diễn?
Hắn chậm rãi cúi xuống, ánh mặt trời chiếu lên người hắn trong vắt như nước, hắn dùng đôi mắt không vương bụi trần kia nhìn ta từ trong vũng bùn lầy bò ra, hỏi ta: “Tô Ngâm Thời, có đau không?”
Vân Diễn phất tay áo rời đi.
Ánh nắng đầu hạ chiếu lên người lại không có chút ấm áp nào, ta quỳ tại chỗ, không biết Vân Diễn nói lời này là có ý gì. Nhưng hắn cuối cùng cũng tin ta là Tô Ngâm Thời, vậy là đủ rồi.
Ngày mười bảy tháng năm, vốn nên là ngày cả nước ăn mừng lễ Thiên Thu của Quý phi. Khuê danh của Quý phi Vương thị là Tịch Yểu, vì thế trước đó thánh thượng đã lệnh cho Công bộ xây dựng Triều Tịch đài bên bờ Thái hồ, lấy ý “sớm chiều vì nàng mà làm thơ”, để mừng lễ Thiên Thu của Quý phi.
Triều Tịch đài đã được hoàn thành trước tiệc sinh thần năm ngày, chỉ đợi thánh thượng và Quý phi lên đài ban biển vào ngày sinh thần là đại công cáo thành.
Thế nhưng vào đêm trước tiệc Thiên Thu của Quý phi, tòa đài cao đại diện cho tình thâm của thánh thượng và Quý phi đã sụp đổ.
Lưu ly vỡ nát, bụi bay ngàn dặm, nhìn mà kinh hãi.
Thánh thượng nổi giận, sai Ty Triệt tra, thị lang Công bộ Hàn Chi Úy là kẻ đứng mũi chịu sào. Qua điều tra, khi Hàn Chi Úy đốc thúc tạo Triêu Tịch đài đã tham ô nhận hối lộ, bỏ bê chức trách, dung túng kẻ gian, ngầm cho phép đám thợ thuyền thay vật liệu tốt bằng vật liệu kém khiến nền móng Triêu Tịch Đài không vững, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài cuối cùng dẫn đến sụp đổ.
Hàn Chi Úy bị cách chức, tống giam vào ngục.
Đúng lúc đó, Khâm Thiên Giám dâng tấu có sao chổi xâm phạm Bắc Đẩu, trời giáng điềm hung, không nên vọng động thổ mộc. Ngôn quan cũng dâng sớ nói Triêu Tịch đài làm hao tổn sức dân, tổn hại tiền tài, thẳng thắn can gián thánh thượng không nên bất chấp lời khuyên, đại hưng thổ mộc, vì một nữ nhân mà làm việc hoang phế, thực không phải hành động của bậc minh quân. Triêu Tịch đài sụp đổ, tuy là do con người nhưng cũng có phần do trời phạt.
Thánh thượng bị đám gián quan dùng nước bọt công kích, tức giận bãi triều, Quý phi cũng vì thế mà bị lạnh nhạt. Lần này không chỉ Triêu Tịch đài sụp đổ mà ngay cả tiệc Thiên Thu của Quý phi cũng bị giáng xuống thành một buổi gia yến bình thường, mọi người đều mang tâm sự riêng, không vui mà giải tán.
Ta cầm ô, xuyên qua màn mưa đêm mùa hạ đến Thận Tư điện nơi thái tử thường đọc sách nhưng không tìm thấy người. Nội thị bẩm báo với ta, thái tử đã về tẩm điện. Ta do dự một lát rồi vẫn quyết định đến Hàm Chương điện. Bên ngoài điện gặp Mục Kỳ, hắn ta vốn định ngăn cản ta nhưng ta lại đưa mắt nhìn về phía Gia Loan điện khiến hắn ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà nhường đường.
Từ sau khi vô tình biết được bí mật của Gia Loan điện, chỉ cần Mục Kỳ dám đối đầu với ta, ta sẽ đến trước mặt thái tử phi cáo trạng hắn ta. Cứ như vậy vài lần, giờ đây hắn ta đối với ta cũng coi như có phần khách khí.
Khi ta nhìn thấy Vân Diễn ở Hàm Chương điện, hắn đang một mình đối ẩm với bóng đêm. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, ánh đèn trong Hàm Chương điện mờ ảo, hắn mặc một bộ y phục trắng ngồi trước cửa sổ, cảnh tượng này trông có vẻ thê lương.
Hắn là người thắng cuộc, vốn không nên suy sụp như vậy.
Việc Hàn Chi Úy tham ô, tắc trách dẫn đến Triêu Tịch đài sụp đổ là thật nhưng lại sụp đổ ngay trước thềm tiệc sinh thần của Quý phi, thời cơ này là do một tay Vân Diễn sắp đặt. Ta nghĩ, từ khoảnh khắc thánh thượng hạ lệnh xây dựng Triêu Tịch đài, hắn đã bắt đầu vạch ra ván cờ hôm nay. Xét từ đại cục, hắn làm vậy là để trừ khử Hàn Chi Úy, trả lại thực quyền cho Thôi Lãng, thu hồi Công bộ.
Thôi gia và Nam gia vốn là thế giao, thượng thư Công bộ Thôi Lãng lại cùng khoa với thái phó Nam Trạch, đều có tên trong tam giáp, tình nghĩa sâu đậm. Sau khi Nam thị mưu phản, phần lớn cố cựu môn sinh đều bị liên lụy. Thanh Hà Thôi thị là gia tộc công khanh nhiều đời, đương nhiên không thể lay động, chỉ là dù không đến mức bị biếm trích lưu đày nhưng cũng mất đi sự tín nhiệm của thánh thượng. Từ đó Thôi Lãng cáo bệnh không vào triều, Công bộ do thị lang Hàn Chi Úy nắm giữ.
Hàn thị là mẫu tộc của nhị hoàng tử Vân Giác, cũng giống như ngũ hoàng tử Vân Tập, bọn họ đều lăm le dòm ngó ngôi vị Đông cung.
Triêu Tịch đài sụp đổ, Hàn Chi Úy bị bắt giam, lúc này thượng thư Công bộ Thôi Lãng xuất hiện chủ trì đại cục, xử lý các công việc thiện hậu có thể nói là được lòng người.
Còn về tư, Quý phi Vương thị, kẻ đã hại chết tiên hoàng hậu Tạ Chi Uẩn đó, sao thái tử có thể khoanh tay đứng nhìn bà ta cùng thánh thượng đăng Triêu Tịch đài? Người có tư cách nhận được sự chúc tụng của vạn dân, cùng thánh thượng xưng phu thê keo sơn chỉ có hoàng hậu. Một con chim én nhỏ bé sao dám chiếm tổ phượng hoàng?
Vân Diễn nhìn thấy ta đến, dường như có chút kinh ngạc. Tuy trên danh nghĩa ta là Yêu phi nhưng chưa từng đặt chân đến tẩm điện của hắn, ta và những phi tần khác trong cung hắn đều là hữu danh vô thực.
Ta quỳ xuống bên cạnh hắn, cúi đầu trước gối hắn, nói: “Điện hạ đã lâu không đến Quy Tuyết các, thần thiếp nhớ nhung điện hạ.”
Bàn tay đang cầm chén rượu của Vân Diễn khựng lại sau đó đặt chén sứ lên kỷ án, giơ tay vuốt ve mái tóc dài của ta.
Ta đứng dậy rót cho hắn một chén rượu nhạt, cười hỏi: “Điện hạ cớ sao lại uống say một mình?”
Không biết hắn đã ngồi đây bao lâu, ngay cả tóc mai cũng đã thấm hơi sương. Hắn nhìn màn mưa đêm tiêu điều ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu rồi từ từ đổ chén rượu trong tay xuống đất, nói: “Cầm rượu tế cố nhân.”


