Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 1

Phần 1

12:31 sáng – 21/09/2025

Khi thái tử Vân Diễn mang theo sương sớm bước vào, ta đang ngồi trước cửa sổ trang điểm, hoa hạnh ngoài cửa sổ bay lả tả như một trận tuyết cuối xuân.

Hắn không vào điện, chỉ nghiêng người dựa vào hành lang bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Ta nhìn hắn qua gương đồng, thiếu niên quý tộc tuấn tú tuổi đôi mươi ngồi một mình giữa những đóa hoa hạnh, ngay cả trên hàng mi cũng vương đầy sắc xuân. Vai rộng eo thon, đúng là quân tử như ngọc. Ừm, Vân Diễn có một dung mạo tuyệt vời, ngay cả ta là Yêu phi cũng phải kém hắn ba phần.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, Vân Diễn quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy như mang theo ý cười. Ta liền ghé người lên cửa sổ, chống cằm nhìn hắn, thành thật khen ngợi: “Điện hạ thật đẹp!”

Đậi Đại đã quen với việc ta mê mẩn sắc đẹp, nàng ấy ngửa mặt lên trời giả vờ như không thấy. Ban đầu nàng ấy còn lo lắng cho ta, sợ Vân Diễn nổi giận lôi ta ra chém. Nhưng sau này ta không những không bị xử tử vì tội bất kính mà còn trở thành Yêu phi khiến người người oán hận nhưng không dám làm gì, Đại Đại cũng yên tâm.

Đối mặt với lời trêu chọc trắng trợn của ta, dường như Vân Diễn không để tâm. Hắn nghiêng người về phía ta, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên má ta, dịu dàng cười nói: “Tuyết Cơ quá khen. Ta lại thấy Tuyết Cơ đẹp hơn, nhất là nốt ruồi son nhỏ nhắn bên má này, thật là đẹp.”

Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi trên má ta, tim ta bỗng thắt lại.

Ánh mặt trời tháng ba không thể chiếu vào mắt Vân Diễn, trong mắt hắn là một lớp băng giá. Hắn ở ngay trước mắt nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại xa xăm, dài hơn cả thời gian.

Ta biết người hắn nhìn không phải là ta.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, khéo léo chuyển chủ đề: “Điện hạ đến đây là vì chuyện ta trách phạt và đuổi Hoàng Chiêu Huấn và Kỷ Phụng Nghi đi sao?”

 

Vân Diễn rút tay về, xoa đầu ta như đang dỗ dành một con mèo xù lông, hắn vẫn dịu dàng mỉm cười: “Trách phạt như vậy hơi nặng nhưng cơ thiếp và tỳ nữ trong Đông cung quá nhiều, cũng nên chỉnh đốn lại. Sức khỏe thái tử phi yếu, nàng giúp nàng ấy một chút cũng tốt.”

Đương nhiên ta biết hắn không quan tâm đến những chuyện này.

Tuy Vân Diễn sinh ra đã là thái tử, nhưng ngôi vị này lại bị bầy sói rình rập, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Hoàng thượng từng là chủ nhân Đông cung nhưng thủ đoạn để lên ngôi lại không quang minh chính đại nên người không thích thái tử kết giao với các đại thần, e sợ thế lực Đông cung quá lớn. Hơn nữa, mẫu tộc của thái tử là Tạ thị ở Trần quận, Trấn quốc công Tạ Hoài Nguy nắm giữ ba mươi vạn quân Định Bắc, lại có công lao phò tá Hoàng thượng, điều này càng khiến Hoàng thượng kiêng dè.

Tháng trước, thái tử cưới đích nữ Thôi thị ở Thanh Hà là Thôi Lan Y làm thái tử phi. Chưa kể đến Lư lương đệ, Lý thừa huy và Tiêu lương viên đã được sắc phong trước đó, chỉ riêng Thôi thị thôi cũng đủ khiến Hoàng thượng mất ngủ.

Thế nhưng thái tử Vân Diễn lại lạnh nhạt với tất cả quý nữ thế gia trong cung, hắn lại đem lòng yêu thương một vũ cơ xuất thân hèn mọn, còn dám kháng chỉ xin phong nàng ta làm trắc phi, thật là khiến các thế gia đại tộc lạnh lòng.

Thái tử làm trái lẽ thường, triều thần bàn tán xôn xao về chuyện này, có vị quan ngay thẳng còn dâng sớ lên án thái tử sủng ái thiếp thất mà bỏ bê chính phi, lời lẽ gay gắt đến mức muốn đập đầu vào cột mà chết.

Hoàng thượng thấy vậy rất vui mừng, chỉ nói một câu cho có lệ. Thái tử và triều thần phân chia ranh giới rõ ràng, bên cạnh long sàng không ai được yên giấc, quan hệ giữa Đông cung và Hoàng thượng cũng dịu đi phần nào.

Đối với Vân Diễn, ta chỉ có chút tác dụng này. Nếu còn có tác dụng nào khác, có lẽ là tiện tay dọn dẹp một số người cho hắn.

Yêu phi mà làm đến mức tận tụy như ta cũng thật không dễ dàng. Đương nhiên, nguyên nhân Vân Diễn chọn ta trong số rất nhiều vũ cơ lại càng phức tạp hơn, đó lại là một câu chuyện khác.

Vân Diễn cho người ta cảm giác là một công tử ôn nhu như ngọc, tuấn tú vô song, đôi mắt hoa đào đa tình. Khi hắn dùng đôi mắt thâm tình đó nhìn ngươi, chắc không ai có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn, ví dụ như ta bây giờ. Mà hắn đường đường là thái tử, hiển nhiên cũng không cho ta cơ hội từ chối.

Hắn nói: “Ba ngày nữa là tiệc sinh nhật Thường Ninh Công chúa, nàng đi cùng thái tử phi đi.”

Tim ta thắt lại.

“Yêu Phi truyện” mà Đại Đại mua cho ta còn chưa đọc xong, công lực Yêu phi của ta mới chỉ được chút ít vậy mà đã phải ra trận rồi, thật sự có chút lo lắng.

Vân Diễn có lẽ nhìn ra sự do dự của ta, dịu dàng an ủi: “Chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường, cho dù có hơi thất lễ cũng không sao, cứ là chính mình là được, không cần câu nệ.”

Ta không khỏi thở dài, xem ra Vân Diễn đã quyết tâm giữ vững danh tiếng sủng thiếp diệt thê này. Hắn đã nói như vậy, ta không làm chút gì thất lễ thì sao xứng với danh hiệu Yêu phi?