“Nhưng tôi vẫn không định bỏ qua cho em như cũ.”
Nụ cười của tôi hơi ngừng khi nghe được câu này.
Lần này đến lượt tôi hỏi tại sao.
Anh suy tư hồi lâu, cuối cùng cho một câu trả lời:
“Tôi là một thương nhân, làm việc coi trọng báo đáp. Tôi vì em mà tạo ra một chiếc lồng vàng xinh đẹp, trong hai năm qua, vô số đêm tôi nhớ về em, dù sao thì tôi cũng phải đạt được chút gì đó.”
Vậy thì điều gì khiến cho anh không chắc tôi sẽ xuất hiện, nhưng vẫn làm một số chuyện có thể sẽ không có bất cứ hồi đáp gì?
Sau ngày hôm đó, vào lúc nửa mê nửa tỉnh tôi luôn ngửi thấy một mùi rượu vô cùng nhạt nhòa.
Có đôi khi là mùi rượu rum, có đôi khi là rượu mạnh, hương vị nào cũng mang dấu ấn của anh.
Tôi có hơi sợ hãi, vì vậy vào một đêm nọ, tôi uống loại nước uống có tác dụng nâng cao tinh thần, nằm trong chăn cố không ngủ.
Vào nửa đêm, tôi nghe âm thanh mở chìa khóa ở ngoài nhà.
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng
Rất nhanh, tiếng bước chân từ từ tiến vào phòng kèm theo mùi hương quen thuộc.
Tôi không dám mở mắt, nắm chăn thật chặt, tóc gáy dựng đứng.
Tôi mong là anh, nhưng cũng sợ là anh.
Chiếc giường bị lún sâu xuống, có tiếng vải cọ xát vào nhau, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm lấy tôi từ phía sau.
Một mùi hương thoang thoảng cùng với mùi rượu từ trong không khí đi đến, sau lưng vang lên giọng nói của anh:
“Từ sau khi em trở về, dường như anh không thể nào chịu đựng được bóng đêm hiu quạnh nữa.”
Thân thể tôi cứng lại.
Anh ngờ vực, dán môi vào trên tóc tôi:
“Em tỉnh sao?”
Mùi hương kia bao trùm lấy tôi, tôi hơi choáng váng, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi chỉ nhớ rằng cuối cùng tôi đã nắm lấy cổ tay anh ấy và để lại một câu:
“Đây là công dân tốt tuân thủ pháp luật anh nói đấy à?”
Mà anh trả lời lại với vẻ chế nhạo xem thường: “Tuân thủ luật pháp cút mẹ nó đi.”
Sau đó tôi mới biết, lần anh đưa tôi đến bệnh viện ấy, anh cũng đã làm một cái chìa khóa.
Có chỗ nào là một quý ông lịch lãm chứ? Anh từ trước đến giờ đều ngụy trang bằng chiếc mặt nạ đắt tiền.
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, tôi nghĩ vẫn sẽ là căn phòng trống rỗng và có hương thơm thoang thoảng như trước.
Nhưng mà tôi lại tỉnh giấc từ trong một lồng ngực.
Bờ vai của anh rộng lớn, cho dù lạnh lùng cứng rắn, nhưng nó thực sự có thể bao bọc tôi bên trong.
“Tỉnh rồi à?” Ánh mắt hờ hững của anh nhìn tôi.
Mà tôi nằm nghiêng ở trong ngực anh nhìn anh: “Tại sao anh vẫn còn ở đây?”
Anh vuốt ve tóc tôi: “Nếu đã nhìn thấy rồi, tôi còn đi làm gì?”
Thật là kỳ quái.
Vào giờ phút này, dường như trừ đi sự sợ hãi ra, sâu trong đáy lòng tôi còn có cảm giác vui thích đang tràn lên.
Bởi vì tôi nhìn thấy sự rung động trong mắt anh mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Giờ phút này anh đang nhìn tôi, bao chất chứa trong đôi mắt đều là tôi.
Tôi không hề kháng cự cái ôm của anh, tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi anh:
“Hạ Bách, anh không chịu buông tha tôi, tại sao?”
Anh mím chặt môi, khẽ cau mày, lại không né tránh đầu ngón tay của tôi.
Tôi nói tiếp:
“Hai năm trước tôi chạy đi, anh đã nghĩ về tôi suốt khoảng thời gian hai năm mà không có kết quả gì.
“Bây giờ, tôi nói rõ ràng với anh, tôi sẽ không vào lại chiếc lồng vàng của anh, nhưng anh vẫn cứ làm liền phiền tôi.
“Tôi chỉ tùy tiện làm gì đó đã tựa như có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, trước kia anh không phải là người dễ nóng giận như vậy.”
Tôi giương mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, giống như xé rách ngụy trang của anh, chất vấn:
“Nói cho tôi Hạ Bách, anh có phải yêu tôi rồi không?”
Trong mắt của anh thoáng qua vẻ tức giận, ngay sau đó lại giống như cảm thấy câu hỏi này có hơi buồn cười, anh nói:
“Kiểu người như tôi, làm sao có thể yêu người khác?”
“Huống chi em là loại người yếu đuối thấp kém như vậy.”
“Chẳng qua là tôi đã bỏ ra quá nhiều chi phí chìm, tôi phải, chắc chắn, nhất định phải, nếm được một chút ngon ngọt.”
Tôi chôn mặt vào trong ngực anh, nụ cười có hơi tùy ý.
Buồn cười biết bao nhiêu.
Anh là một con người không gì là không thể, lại giống như không hề hiểu cách làm sao để yêu người khác.


