Thực sự là tôi không dám.
Thế là, lần trước anh lái Bentley đi theo xe buýt, lần này lái Bentley đi theo xe taxi.
Chỉ có điều sự nhẫn nại của anh tựa hồ đã bị tôi làm cho hao hết, lần này mới đi được nửa đường đã ép cho xe ngừng.
Anh chặn ở trước xe, tới cả vạt áo bị gió thổi bay cũng đầy vẻ tức giận, anh từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Xuống.”
Tôi sợ hãi co rúm lại một thoáng.
Anh lại thả chậm lời nói:
“Em nhìn em thử đi, đã nhiều năm như vậy mà mỗi lúc giải quyết vấn đề em đều có suy nghĩ trốn tránh. Nếu em đã mài nhọn móng vuốt rồi, tại sao còn không xòe ra cho tôi nhìn thử?”
Tôi chỉ là một con người bình thường vừa bỉ ổi lại tham lam, muốn tìm kiếm một cơ hội sống trong kẽ hở, sự phản kích của tôi có giới hạn, lòng dũng cảm của tôi cũng vậy.
Tôi ngồi ở nơi đó nhìn Hạ Bách nổi giận đùng đùng, có hơi không dám nhúc nhích.
Hạ Bách là một người có năng lực hành động rất mạnh.
Chẳng hạn như thể hiện ở…
Anh mở cửa xe taxi ra, trực tiếp ôm tôi ra.
“Á!” Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng.
Anh ôm tôi sải bước đi đến bờ sông, người lái xe Bentley của anh vô cùng có mắt đuổi chiếc xe taxi đi.
Tôi ôm cổ của Hạ Bách, không dám nói nhiều.
Hô hấp nặng nề của anh phả ra trên cổ tôi, có hơi nhột.
Anh đặt tôi ở trên bậc thang thật cao, bậc thang mà tôi ngồi cao hơn anh một đoạn, anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Em nói tôi phá hủy tương lai tươi đẹp sắp đến với em là ý gì? Nghiêm Nghiên, không từ mà biệt chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không dùng được nữa đâu, em chạy đến chỗ nào tôi cũng sẽ bắt em trở về.”
Gió sông khẽ thổi qua, tôi tỉnh táo hơn một ít, cũng giảm bớt đôi phần sợ hãi.
Tôi hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống anh. Đây là một góc nhìn vô cùng kỳ diệu, giống như rằng vào thời khắc này, vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược.
Tôi nhìn anh, trong ánh mắt của anh lại có sự hoảng hốt và bất an mà tôi chưa từng thấy qua.
Người mạnh mẽ như anh vậy mà cũng biết sợ?
Tôi cảm giác có hơi mới lạ.
Có điều lời nào nên nói vẫn phải nói.
Tôi nói những lời vu khống và tin đồn trong công ty với anh, sau đó lại nói với anh:
“Hạ Bách, có lẽ hai năm trước tôi dựa vào anh, nhưng mà công việc này là tự tôi vất vả kiếm được, tôi không nên chịu đựng những lời vu vạ như vậy.
“Tôi ghét dáng vẻ vĩnh viễn ngồi tít trên cao của anh, cũng ghét việc anh quấy rối cuộc sống của tôi tựa như bố thí vậy.
“Tôi không chạy, cũng không hy vọng phải chạy loạn khắp thế giới vì bị anh đuổi theo, tôi chỉ mong anh đừng đến quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi nữa.”
Anh yên lặng hồi lâu, sau đó nói:
“Tôi chưa hề lấy em để đổi chác bất cứ thứ gì với giám đốc Hồng.”
“Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao em lại tình nguyện mỗi ngày cực khổ đi sớm về trễ kiếm chút tiền đó, mà lại không muốn ở cùng một chỗ với tôi?”
“Em biết rất rõ ràng, em có thể làm một con chim hoàng yến xinh đẹp, em không cần cực khổ giống những người khác.”
Tôi đưa tay vuốt giữa hai hàng lông mày anh, cố gắng xoa phẳng hàng lông mày đang cau lại.
Động tác này rất thân mật, thân mật giống như giữa người yêu bình thường.
Anh khó chịu nắm tay tôi.
Mà tôi nói: “Nếu như tôi tuổi già không còn xinh đẹp thì sao? Nếu như tôi không còn được lòng người nữa? Anh vẫn còn muốn tôi sao?”
Anh sửng sốt một hồi, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi không cần anh trả lời, tự mình đưa ra câu trả lời:
“Tôi sẽ khô héo như một đóa hoa hồng trong chiếc lồng vàng mà anh đã làm cho tôi, hoặc là sẽ bị vứt bỏ khi tôi còn chưa khô héo, có đúng vậy không?”
Anh nhìn tôi lại yên lặng hồi lâu:
Nhưng ánh mắt còn ấm áp hơn so với trước, như thể anh xem tôi là một con người chân thực vậy.
Hạ Bách trầm giọng nói: “Em trưởng thành rồi.”
Tôi nhẹ cười ra tiếng, như thể cuối cùng cũng trút ra được luồng khí bực bội chất chứa trong lòng.
“Là anh đã dạy tôi.”
Anh dạy tôi rất nhiều.
Tôi đã từng ở trong chiếc lồng vàng như nhà tù của anh sợ hãi không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, niềm vui và sự tức giận của anh chính là niềm vui và sự tức giận của tôi.
Tôi của khi đó, mất đi tính xã hội của một con người, tôi trở thành một hòn đảo biệt lập, và dường như anh là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và thế giới phồn hoa.
Anh luôn kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài.
Anh nói rằng việc đời sầm uất, anh nói rồng hổ đấu nhau, anh nói thế giới rộng lớn.
Tôi cũng muốn tự mình nhìn một chút.
Cho nên tôi bỏ trốn.


