Tôi đờ đẫn, cũng không biết bữa tiệc tối ngày đó kết thúc như thế nào.
Sau đó ông chủ nói chuyện với Hạ Bách về việc nuôi chim suốt cả đêm, thậm chí còn hẹn nhau đi thị trường hoa chim gì đó.
Mà Tiểu Trương ở bên cạnh tôi nhỏ giọng mắng chửi Hạ Bách cả đêm.
Chỉ đến khi kết thúc bữa tiệc tối, tôi mới chợt lấy lại tinh thần.
Tôi ở cửa quán rượu cách đó không xa ngăn cản xe của Hạ Bách.
Hạ Bách thấy tôi cũng không bất ngờ, chỉ nói: “Lên xe.”
Tôi cắn răng nói:
“Ngài Hạ, anh có lẽ sẽ có một con chim tước buông trôi nghe lời, nhưng tuyệt đối không phải là tôi!”
“Năm đó là tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không nên trêu chọc anh, xin anh bỏ qua cho tôi!”
Hạ Bách nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, sau đó lại cười, trong giọng nói lại không nghe được chút ý cười nào.
Trong lòng tôi hơi trầm xuống, tôi biết anh lại mất hứng.
Anh nói: “Nghiêm Nghiên, cho tới bây giờ tôi không ép buộc người nào.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ý của anh là muốn bỏ qua cho tôi?
Nhưng anh lại nói:
“Em rời đi hai năm rồi, tôi tự tay làm một cái lồng vàng cho em.”
“Tôi đang đợi tự bản thân em ngoan ngoãn đi vào.”
“Em nói xem có được không?”
Sau khi trở về tôi lập tức bị bệnh.
Tôi gặp vô vàn những cơn ác mộng.
Mỗi con ma quỷ trong giấc mơ đều có hình dáng giống như Hạ Bách.
Đường nét khuôn mặt của anh sâu như người phương Tây, nhưng lại có đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng của người phương Đông.
Bầu không khí trong mơ đều là mùi rượu rum.
Đó là mùi vị lúc Hạ Bách tức giận.
Mùi rượu rum nồng nặc, là rượu mà cướp biển thích nhất, vào thời điểm đó anh sẽ điên cuồng cướp đoạt giống như cướp biển.
Tôi run sợ.
Tôi sợ hãi.
Tôi cảm giác không khí xung quanh cũng trở nên sền sệt và tù đọng, những đôi mắt mang theo ác ý ẩn trong bóng tối đó tùy ý đánh giá thân thể của tôi.
Như thể tôi là đang bị treo giá.
Vào giờ phút này tôi không phải là một con người độc lập.
Mà là một món hàng hóa bị kê giá.
…
Có người đang gõ cửa.
Nhưng mà cơ thể tôi nặng trĩu, không thể dậy nổi.
Tôi nghe thấy âm thanh của còi báo động, sau đó là tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa, giọng nam quen thuộc trong giấc mơ vang lên trong hiện thực, trong thoáng chốc khiến tôi không phân rõ được cõi mộng và hiện thực.
Anh nói:
“Sĩ quan cảnh sát, hôm nay Nghiêm Nghiên không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, tôi lo lắng cô ấy xảy ra chuyện cho nên mới báo cảnh sát.”
“Quấy rầy đến mọi người thật ngại.”
Có giọng nói vững vàng đáp lại:
“Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi.”
“May mắn là có anh chú ý đến cô ấy, bạn của anh sốt cao đến ý thức mơ màng, vẫn là nhanh chóng đưa đến bệnh viện đi.”
Tôi rơi vào cái ôm lạnh lẽo và rộng lớn, giống như rơi vào hầm băng tối đen đầy lạnh lẽo.
Giọng nói ân cần mà giả tạo của anh vang lên trên đỉnh đầu, tiếng nói ấy ẩn chứa sự hả hê một cách rõ ràng:
“Nghiêm Nghiên, em rất lạnh sao? Tại sao cứ luôn run rẩy thế?”
“Thân thể của em yếu ớt quá rồi, đợi trở về tôi bồi bổ cho em một chút là tốt thôi.”
“Em nhìn xem lúc em ở một mình bên ngoài, bao giờ cũng không chăm sóc tốt bản thân.”
Sao anh có thể quan tâm đến thân thể của tôi chứ?
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ẩn giấu dưới những lời nói đó – mau trở về đi thôi chim yến của tôi.
Vì vậy tôi run rẩy dữ dội hơn.
Lúc anh ôm tôi ra khỏi cửa, tôi liều mạng bắt lấy vạt áo của sĩ quan cảnh sát.
Cảnh sát ngờ vực: “Làm sao vậy cô gái?”
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt là một vùng trắng xóa.
Tôi dùng hết tất cả sức lực nói: “Không đi, không đến —— không đến bệnh viện tư nhân!”
Đã từng có những ký ức không thể chịu đựng được ở nơi đó, giống như một cái lồng chim khác.
Trước lúc bất tỉnh, tôi loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Cô ấy nói không đến bệnh viện tư nhân, tại sao vậy?”
“À… Có lẽ là vì tình hình kinh tế túng thiếu thôi, nghe nói cô ấy vừa mới mua nhà, trả nợ cũng không dễ dàng.”
“Tôn trọng ý kiến của người trong cuộc đi, tôi đi cùng với mọi người.”
Làm sao anh biết được tôi mua nhà?
Tôi không rét mà run.


