Bức tranh này có thể liên thông với sân sau, hay là nữ tử này là bức tranh do yêu quái tu luyện thành? A Thúy suy đoán. Nàng không biết nữ tử này là du hồn, dĩ nhiên không nghĩ ra được nàng ta chỉ có thể sống trên bức tranh của bản thân hoặc là trong phạm vi nhất định bên cạnh bộ xương của mình.
“Nghe giọng điệu của ngươi lúc sáng, giống như là không thể tự do hoạt động, là Thất gia giam ngươi lại sao?” A Thúy hỏi, đồng thời tiến đến gần bức họa, cẩn thận quan sát nữ tử trên bức họa. Kiểu váy của nữ tử rất độc đáo, khác hẳn với kiểu dáng của những người đi đường mặc.
“…” Nữ tử vẫn không nói gì.
Nữ tử này ban sáng không chịu nói nguyên nhân, chỉ bảo người trên trấn mau rời đi, rõ ràng tuy nàng ta không đồng tình với chuyện Thất gia muốn làm, nhưng cũng không muốn để người khác làm hại đến hắn. A Thúy nghĩ một lát, đổi cách nói khác:
“Chuyện lớn ban sáng ngươi nói, thật ra có liên quan đến con mèo yêu kia đúng không?” Nàng cố ý học theo giọng điệu của ca ca, chuyển xưng hô từ “Thất gia” thành “con mèo yêu kia”.
Bức họa như đang run rẩy, A Thúy dừng lại một chút, tiếp tục: “Bây giờ ngươi cũng biết rồi, ta không phải là người phàm. Tuy nhiên ngươi đã nói cho ta biết trấn Trúc Nguyên sắp xảy ra chuyện, ta không thể không quan tâm. Kết giới lúc sáng thật ra là do linh thú của ta không cẩn thận đào rách, cô nghĩ thử xem, ngay cả linh thú của ta cũng có thể phá được kết giới hắn ta dày công bố trí, thì ta muốn bắt hắn ta đương nhiên cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nếu như hắn ta thật sự muốn làm hại phàm nhân trên trấn, thế thì ta cũng không thể bỏ qua cho hắn được.”
Hù họa nàng ta xong A Thúy lại mềm giọng, “Nhưng ta xem con mèo yêu đó cũng không giống như loại vô duyên vô cớ đi giết người, chắc chắn là có nỗi khổ trong lòng, mới định đến phòng của hắn ta thăm dò trước, và nghĩ nếu như con mèo yêu kia thật sự có nỗi khổ, thì chỉ cần hắn ta dừng tay, ta sẽ không truy cứu nữa.”
A Thúy nói chuyện rất thong thả, trong lúc nói thì chăm chăm nhìn vào bức họa, tung ra một chiêu cuối cùng: “Đáng tiếc trong căn phòng này ta không tìm thấy gì cả, ngươi cũng chẳng bằng lòng. Nếu đã như vậy, thì ta chỉ đành bắt con mèo yêu kia về tra hỏi thôi. Ngươi yên tâm, nếu như hắn ta thật có nỗi khổ tâm, ta sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng muốn làm hắn mở miệng thì đích thị phải tốn không ít công phu, thủ đoạn của ta cũng không phải dạng yêu vật bình thường có thể chịu được…”
Nghe thấy mấy lời nói này của nàng, Thanh Vinh vẫn luôn ở một bên dõi theo thông qua thần thức thấy cực kì vui lòng, sao mà muội muội của y lại thông minh như thế chứ! Đồng thời y cũng âm thầm phóng ra uy áp, tăng thêm phần áp bức cho lời nói của muội muội.
Nghe thấy lời nói vừa đấm vừa xoa của A Thúy cộng thêm uy áp chèn ép từ Thanh Vinh, quả nhiên bức họa không thể nào bình tĩnh được nữa, trong tranh giống những gợn sóng bắt đầu rung rung.
A Thúy thấy có hiệu quả, cũng không nói nữa, kiên nhẫn chờ nữ tử mở miệng.
“… Xin cô đừng làm hại hắn.” Trong tranh truyền ra giọng nói do dự của nữ tử.
Trong lòng A Thúy thầm làm một động tác tay bày tỏ đã thành công, nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh: “Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Bức họa lặng im một hồi mới mở miệng lần nữa, nhưng lời nói lại khiến A Thúy thật không thể nào ngờ được: “Thực ra… Đào Thích, hắn là vì ta…”
“Đào Thích? Tên của con mèo yêu đó?” Lần đầu tiên A Thúy nghe được tên của Thất gia.
Đột nhiên bức họa rung động mạnh mấy cái, nữ tử trong bức tranh trở nên sống động, hướng về A Thúy hành lễ, “Đa tạ đại nhân bằng lòng cho Đào Thích một cơ hội.” Sau đó nhẹ gật đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng, “Thật ra, cái tên ‘Đào Thích’ này là ta đặt giúp hắn.”
A Thúy có chút kinh ngạc nhìn người trong tranh biết động đậy, gật đầu coi như đáp lễ, yên lặng nghe nàng ta nói.
“Thật ra hắn là một con mèo ta cứu được ở ven đường, thấy hắn đáng yêu nên đã mang về nhà.” Khóe môi nữ tử khẽ cong lên, nhìn có vẻ rất hoài niệm khoảng thời gian đã qua ấy, “Không ngờ nó thoạt nhìn rất ngoan, mà thật ra lại rất tinh nghịch, sau khi thương thế khỏi rồi thì chạy nhảy lung tung, không đụng trúng bình hoa thì làm vỡ chén, ta tức giận quá, bèn đặt luôn tên cho nó là “Đào Khí”. Sau này khi biết hắn là mèo yêu rồi, mới đổi hai chữ cho đẹp mắt chút.”
A Thúy nghe xong quá trình đặt tên này thì có hơi không nhịn được cười, uổng cho nàng vừa rồi còn cảm thấy cái tên “Đào Thích” này nghe thật hay. Thực ra nữ tử này với ca ca có thể cùng nhau giao lưu kinh nghiệm đặt tên bừa được đấy.
“Ngươi vừa nói, chuyện Đào Thích muốn làm là vì ngươi à?”
“Đúng vậy…” Nữ tử nghiêng đầu, biểu cảm trở nên bất đắc dĩ, “Vì muốn báo thù, cũng vì muốn phục sinh ta, nên hắn mới muốn… đồ sát trấn…”
A Thúy nghe xong thì lập tức nhìn nữ tử, không biết mình nên kinh sợ chuyện Đào Thích thật sự muốn “đồ sát trấn” hay là nên kinh sợ chuyện “phục sinh” nữa… Vậy là nữ tử này đã chết rồi? Nàng ta là ma? Nàng, nàng sợ! Nàng không sợ yêu quái nhưng nàng sợ ma lắm! Ca ca cứu mạng! Nhưng nàng mới vừa nghĩ như vậy thôi đã cảm nhận được một thứ ấm áp dán trên lưng nàng, bên tai cùng lúc vang lên giọng nói trầm thấp của Thanh Vinh: “A Thúy không sợ, ca ca ở đây.”
Rốt cuộc y vào đây lúc nào thế!
Nữ tử kia không nhìn thấy Thanh Vinh, cũng không biết suy nghĩ trong lòng của A Thúy, vẫn còn đang tiếp tục: “Bọn họ đã giết con của ta, giết luôn cả ta, ta cũng hận lắm, nhưng ta không muốn để Đào Thích gánh trên lưng tội nghiệt nặng như vậy. Giết nhiều người như thế để mở ra cấm thuật phục sinh, ắt sẽ bị trời phạt! Nhưng mà.. hắn đã hoàn toàn không nghĩ lại được nữa. Bây giờ ta vừa khuyên hắn, là hắn bỏ đi luôn. Ta không gặp được người khác, không có cách nào cảnh báo người trên trấn, cũng không muốn gọi Phật tử đến làm hắn bị thương. Ta thật sự không biết nên làm sao nữa… Thật may mà gặp được đại nhân ngài chịu nghe nỗi khổ tâm này…”
Nàng ta vừa nói vừa chảy nước mắt, nữ tử im lặng, nâng tay áo lên lau nước mắt, đôi mắt ửng hồng nhìn A Thúy, ngại ngùng nói, “Ta có hơi kích động, đại nhân nghe không hiểu sao?”
… Hiện tại nàng đang bị một nữ quỷ nhìn chằm chằm! A Thúy để tay ở sau lưng, thật ra là đang nắm chặt tay của ca ca. Thanh Vinh nắm cả vai ôm nàng vào trong ngực, dùng giọng điệu dịu nhẹ như nước chỉ có A Thúy nghe thấy nói với nàng: “Nàng ta vốn không có pháp lực, không dám làm A Thúy bị thương đâu, vả lại ca ca đây, có ca ca ở đây lẽ nào A Thúy vẫn còn sợ sao?”
A Thúy thả lỏng một chút, khẽ nhích ra sau dựa vào người y, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, ngươi tiếp tục đi.”
Động tác của A Thúy khá nhỏ, nữ tử cũng không chú tới sự khác thường của nàng, nghe lời tiếp tục nói: “Cũng tại ta gấp gáp quá, nói một đống chuyện như vậy mà vẫn chưa nói cho đại nhân biết tên, ta họ Hồ, tên một chữ Tình.”
“Ngươi có thể gọi ta là Thanh Lạc.” Thấy nàng ta đã mở lời trước nên A Thúy cũng trao đổi danh tính.
“Thanh Lạc đại nhân.” Nữ tử cung kính gọi một tiếng, sau đó bắt đầu kể ngọn nguồn câu chuyện: “Thực ra, nguyên nhân là chuyện đã phát sinh từ trăm năm trước. Trấn Trúc Nguyên một trăm năm trước vẫn chưa được gọi là trấn Trúc Nguyên, mà gọi là trấn Hồ Nguyên.”
“Khi ấy, ta và Đào Thích ngày ngày ở cùng nhau, thời gian lâu dần thì nảy sinh tình cảm. Ta và hắn vốn đã bàn bạc xong xuôi rồi, bởi vì ta là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ không nỡ gả ra ngoài, vẫn muốn kén người ở rể, hắn cũng không quan tâm cái gọi là mặt mũi của phàm nhân, cho nên ta mới nghĩ để hắn đi đổi thành một thân phận sạch sẽ, đến nhà ở rể.”
“Chẳng ngờ có một lần, chúng ta đùa giỡn quá trớn…” Nữ tử cúi mặt, có chút ngại ngùng, “Sau đó ta mang thai…”
“Ta định nói tin này cho hắn biết, thì hắn lại mất tích… Sau này ta mới biết hắn bị kẻ thù đuổi giết, sợ liên lụy đến ta mới phải đi đến trấn khác lánh nạn. Khi ấy ta tìm khắp nơi cũng không tìm được hắn, lại không nỡ phá thai, cái bụng càng lúc càng lớn. Sau khi không cẩn thận bị mẹ phát hiện, bà vội vàng tìm người ở rể, chọn lấy rồi ép ta xuất giá… Rồi sau này…”
Thấy vẻ mặt của nữ tử càng lúc càng thương tâm, A Thúy bèn ngắt lời: “Chuyện sau đó ta biết cả rồi. Vừa rồi cô nói Đào Thích đồ sát trấn là vì muốn phục sinh cho ngươi?”
Nữ tử hiểu nàng không muốn để mình nhớ lại hồi ức đau thương, bèn cảm kích nhìn nàng một cái, đáp lại rất chi tiết: “Vâng. Hắn muốn mở cấm thuật phục sinh, cần một vạn người đồng thời tử vong, sau đó dùng vong hồn mới ra đời để làm tế… Hắn đã chuẩn bị từ trăm năm trước rồi.”
Một vạn người! A Thúy hít một hơi lạnh: “Hắn ta chuẩn bị thế nào?”
“Chính là tre gạo…” Nữ tử thở dài, “Tre gạo vốn chỉ là một thực vật bình thường, Đào Thích hắn lấy ra một viên hồn châu của mình, mài thành bột trộn lẫn bên trong hạt giống, cây được trồng xuống lại thành tre gạo như bây giờ. Hễ là người từng dùng tre gạo, hồn phách đều sẽ bị hắn khống chế.”
Cái gì?! A Thúy lấy tay che cổ họng mình, nàng cũng từng ăn! Lại còn ăn không ít nữa!
Thanh Vinh hiểu rõ tâm tình của nàng nên vội ghé vào tai nàng giải thích: “Nó chỉ hiệu nghiệm với phàm nhân thôi, huyết mạch của muội không biết mạnh hơn con mèo yêu kia gấp bao nhiêu lần, ăn rồi ngược lại còn có tác dụng bồi bổ linh hồn, ổn định tâm thần. Nếu như có vấn đề thì sao ca ca sẽ để muội ăn chứ? A Thúy vẫn không tin ca ca sao?”
A Thúy âm thầm thở ra một hơi, vẫn quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ động đến thức ăn nào trộn lẫn với tre gạo nữa.
“Tre gạo chỉ ở đây mới có, chỉ ở đây mới có thể sống được, mùi vị của nó khiến người ta vốn không thể cưỡng lại, ‘trấn Hồ Nguyên’ biến thành ‘trấn Trúc Nguyên’, càng ngày càng phồn hoa. Trăm năm đổ lại đây, nhân số đã đủ. Hiện giờ tre gạo khô héo cũng bởi vì hắn đã bắt đầu thu hồi bột phấn trân châu của mình về, đợi đến khi toàn bộ tre gạo héo hết thì hắn sẽ… động thủ.”
“Thanh Lạc đại nhân.” Nữ tử đã nói hết tiền căn hậu quả, trịnh trọng nhìn về A Thúy, “Xin ngài ngăn cản hắn, cũng xin ngài, đừng làm hại hắn.” Sợ rằng A Thúy không đồng ý lại vội vàng giải thích, “Năng lực khống chế của hắn bị hạn chế bởi khoảng cách, ta cũng không phiền toái ngài làm chuyện khác, chỉ mong ngài bắt hắn đi xa một chút là hắn không thể tàn sát trấn được nữa rồi.” Nữ tử trong tranh đang nói thì quỳ sụp xuống, “Hồ Tình cầu xin ngài!”
A Thúy nhìn thấy nàng ta quỳ xuống mà hết hồn, quỷ cũng không sợ nữa mà bước vội lên đỡ nàng ta, đến nơi rồi nhưng trước tay lại chỉ là một bức họa, vốn không thể đỡ nữ tử lên được, chỉ có thể sốt ruột nói: “Ngươi bằng lòng nói ra chuyện này, ta còn phải cảm ơn ngươi ấy, ngươi quỳ xuống làm cái gì!”
Hồ Tình quỳ trong tranh vẫn không chịu đứng dậy: “Hồ Tình biết mình ích kỷ, hành động lần này kỳ thực không phải vì để cứu một vạn bách tính của trấn Trúc Nguyên, mà chỉ vì để Đào Thích không phải mang lấy tội nghiệt, không phải bị trời phạt. Ta đây lại chẳng có gì, chỉ có thể mặt dày cầu xin đại nhân giúp đỡ, thực thấy hổ thẹn.”
A Thúy lắc đầu: “Tuy là ngươi vì Đào Thích, nhưng ngươi cứu nhiều người như thế cũng là sự thật, không cần tự coi nhẹ mình.”
Hồ Tình cảm kích mà nâng mắt nhìn về phía A Thúy: “Vậy là đại nhân nhận lời rồi?”
A Thúy gật đầu: “Ta đồng ý với ngươi, lúc ngăn cản Đào Thích tuyệt đối sẽ không làm nguy hại đến đến tính mạng của hắn.”


