“Đúng, xảy ra chuyện lớn.” Giọng nói của nữ nhân kia rất gấp gáp, bình thường nàng ta chỉ có thể hoạt động ở trong sân vườn và trong phòng vẽ của Đào Thích, giờ đây dường như kết giới đã bị phá, nàng ta lo rằng Đào Thích sẽ qua đây kiểm tra, tuyệt đối không thể bị hắn nhìn thấy nàng ta và vị cô nương này nói chuyện với nhau được, “Cô nương, cô mau đi đi, quay về nói với người lớn nhà muội, nhanh trốn đi, càng xa càng tốt! Bảo toàn bộ người trong trấn cũng chạy mau!”
“Thế… là chuyện lớn gì?” A Thúy hoang mang.
“…” Giọng nữ thoáng chốc trầm mặc, “Tỷ tỷ không thể nói. Tóm lại, mau quay về nói với người lớn trong nhà, bảo người trên trấn mau chạy trốn. Nếu như bọn họ không tin… vậy cô nương, nghe lời của tỷ tỷ, mau rời khỏi đây đi! Cha mẹ sẽ đi tìm muội, nếu có thể đi một thì đi một…”
Âm thanh thấp dần cho đến khi không nghe thấy nữa gì nữa. A Thúy đợi một lát, không nghe thấy giọng nữ kia nữa.
“Tỷ tỷ?” A Thúy thử gọi thăm dò một tiếng, nửa ngày trời cũng không nghe thấy hồi âm. Xen ra nàng ta cũng hiểu chỉ nói với một đứa bé thôi cũng không có tác dụng gì nên bỏ cuộc rồi.
Nếu như là đứa trẻ bình thường, nàng ta nhắc nhở như vậy chỉ sợ là thật sự không có tí tác dụng nào, nhất là những cô nương nhu thuận, làm gì có khả năng tùy tiện vì một câu nói của người lạ mà trốn bỏ nhà ra đi? Không chừng ngay cả chuyện mình gặp phải một đại tỷ tỷ kỳ quái này cũng chẳng dám nói cho người lớn biết đâu. A Thúy nghĩ ngợi, đôi mày nhăn lại. Nàng lại không quá hoài nghi về tính chân thực trong lời nói của nàng ta, Thất gia dựng lên kết giới ở đây, còn tìm người trông coi, những hành vi này vốn đã khả nghi rồi, chỉ là mảng lớn tre gạo của trấn Trúc Nguyên khô héo đã là chuyện lớn, còn có thể xảy ra chuyện gì lớn nữa?
Thanh Vinh kéo bàn tay đặt trên kết giới của A Thúy xuống, phất nhẹ một cái, kết giới chưa được sửa xong nháy mắt được lấp đầy, khe hở trên tường bị Vân Khanh cào lủng cũng được sửa lại hoàn hảo, sau đó đặt tay trên vai muội muội, xoa đôi lông mày đang nhăn lại của nàng: “Đừng lo.” Thần thức của y thâm nhập vào trong kết giới, tất nhiên cũng nghe được toàn bộ lời nói của du hồn kia. Lông mày của A Thúy theo động tác của Thanh Vinh mà giãn ra, gật đầu.
A Gian bên cạnh không nghe được giọng nữ trong kết giới, chỉ từ trong câu trả lời của A Thúy nghe được giống như sắp xảy ra chuyện gì đó, vẻ mặt mờ mịt bất an nhìn bọn họ. Rõ ràng ai cũng có thể nhìn ra được “chuyện lớn” này có liên quan đến Thất gia, dù sao A Gian cũng là người giúp Thất gia trông coi kết giới, A Thúy cảm thấy nói cho nó biết tỷ tỷ bên trong đã bán đứng Thất gia thì không thích hợp lắm, cho nên chỉ an ủi A Gian kết giới đã được sửa xong, Thất gia sẽ không xuất hiện đâu, về chuyện giọng nữ thì mơ hồ cho qua đi, may mà A Gian cũng không hỏi nhiều.
Huynh muội hai người tạm biệt A Gian quay lại phòng.
“Ca ca, huynh biết xảy ra chuyện gì không?” Sau khi đặt Vân Khanh vào góc tường cho nó úp mặt xám hối rồi, nàng mới hỏi Thanh Vinh.
Thanh Vinh lắc đầu: “Ca ca cũng không rõ.”, sau đó hỏi ngược lại A Thúy, “A Thúy thấy sao?”
A Thúy gãi cằm, giống bình thường ca ca kiểm tra nàng, nàng bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ: “Nếu như tỷ tỷ kia ở trong kết giới mà Thất gia thiết lập, vậy thì chắc chắn Thất gia không thoát khỏi có liên quan. Có lẽ Thất gia muốn làm chuyện xấu, tỷ tỷ kia không ngăn cản được còn bị nhốt vào trong kết giới, mới chỉ có thể để muội kêu người trên trấn mau chạy.” Sắp xếp xong toàn bộ câu chuyện, nàng cẩn thận nhớ lại dạo gần đây trên trấn đã xảy ra chuyện gì, “Chuyện lớn nhất trên trấn bây giờ đó là mảng lớn tre gạo đã khô héo, mấy chuyện khác… Oa, tin đồn hôm qua chúng ta nghe thấy đó, trăm năm trước có một đứa trẻ mới sinh mọc ra một cái đầu mèo, vừa hay Thất gia là mèo yêu…”
A Thúy lại nhớ tới một chuyện: “Trúc mạch của bọn họ trăm năm trước đột nhiên xuất hiện…” mang hai chuyện này kết hợp lại với nhau, hai mắt A Thúy chợt bừng sáng, “Ca ca, muội cảm thấy có thể đứa trẻ kia và trúc mạch đều có liên quan đến Thất gia.”
Thanh Vinh ôm A Thúy đến bên ghế, để nàng ngồi trên chân, ngang bằng tầm mắt với y, bàn tay đặt ở sau lưng nàng chậm rãi vuốt ve mái tóc dài, nhìn ánh mắt của nàng, chăm chú nghe lời nàng nói. Sau khi nghe thấy hai từ “chúng ta” phát ra từ trong miệng nàng, sắc mặt vui sướng hơn thấy rõ.
Chờ A Thúy nói xong những điều nàng phát hiện được rồi, Thanh Vinh mới tiếp tục dẫn dắt: “Vậy là A Thúy cho rằng, con mèo yêu đó bởi vì đứa bé kia, muốn gây bất lợi với người trong trấn?”
A Thúy gật đầu: “Nếu như đứa bé kia và Thất gia có liên hệ, hoặc là con trai ruột của hắn, người trong trấn đã giết chết con của hắn, Thất gia muốn báo thù cũng dễ hiểu. Muội đoán, tre gạo chính là do hắn gây ra, thông qua thời gian một trăm năm để mọi người trên trấn lệ thuộc vào tre gạo, sau đó có thể một phát chặt đứt kế sinh nhai của toàn bộ người dân trong trấn để báo thù.”
Còn có một chuyện A Thúy nghĩ không thông: “Nhưng chuyện lớn mà tỷ tỷ kia giục toàn bộ người trong trấn mau chạy đi thì là chuyện gì?”
Thanh Vinh đổi tư thế ngồi để nàng ngồi trên chân y được thoải mái hơn một chút, gợi ý: “A Thúy cảm thấy với tính cách của mèo yêu kia, người khác giết con của hắn, hắn sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là…” dùng mạng trả mạng! Tuyệt đối không chỉ là cắt đứt kế sinh nhai thôi.
Thông qua vẻ mặt của A Thúy, Thanh Vinh biết ngay nàng đã nghĩ ra rồi, khen ngợi mà hôn nàng một cái: “A Thúy của huynh thật thông minh.”
A Thúy rờ cái trán bị hôn, lúc nào cũng hôn nàng không chán sao ta! Sau đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của ca ca nhà mình, không nhịn được quay lại hôn một cái, hôn ngay khóe môi, sau đó gối đầu lên chiếc cổ thon dài của y, mặc kệ y có chán hay không, dù sao với gương mặt này của y, nàng có hôn mãi cũng không chán.
Thanh Vinh sờ khóe môi của mình, rất vui, lại có chút đáng tiếc, tại sao không xích vào giữa một chút nữa, giống, giống lần trước…
Dưới tai truyền tới âm thanh của A Thúy, hơi thở phả vào yết hầu của y, vừa ngứa, vừa nóng: “Nếu như là như vậy thật, vậy muội phải làm sao đây?”
Trong lòng A Thúy rối bời, nếu như tình huống này thật sự như nàng đoán, mạng người của cả một trấn đó… Những người có thù với Thất gia là một số ít người trên trấn trăm năm trước, không thể trả thù tất cả những người ở hiện tại được. Hơn nữa, dù sao nàng cũng từng là người, biết là rất khó bàng quan ngồi nhìn, chỉ là…
Cả trái tim của Thanh Vinh được hơi thở của nàng sưởi ấm, y nghiêng đầu qua, muốn dùng cằm cọ nhẹ lên mái tóc nàng: “Cái gì mà làm sao đây? A Thúy muốn làm gì thì làm cái đó, muốn quản thì quản, không muốn quản thì chúng ta rời khỏi đây, nhắm mắt làm ngơ thôi.”
“Nhưng mà…” A Thúy do dự.
“Nhưng mà cái gì?” Giọng nói của Thanh Vinh lại nhẹ nhàng hơn.
“Ừm… Muội biết nếu như không có muội ở đây, ca ca vốn sẽ không quan tâm mấy chuyện thế này…” Cả người A Thúy ghé vào người Thanh Vinh, ngón tay văn vê vải áo sau lưng y, “Muội đánh không lại Thất gia, chuyện này muội giải quyết không được, chắc chắn phải ca ca ra tay. Nhưng mà… muội không muốn bởi vì nguyên nhân của muội khiến ca ca đi làm chuyện huynh vốn không muốn làm…”
Nghe thấy A Thúy nói ra những lời trong lòng này, tay ôm A Thúy của Thanh Vinh cứng đờ, cả người ngây ra một lúc, không dùng cằm cọ nhẹ đầu nàng nữa, ngữ khí cũng trở nên quái dị: “Sao muội… lại nghĩ như vậy?”
A Thúy luống cuống quay lại ôm y, hình như ca ca đột nhiên kích động thì phải?
“Sao A Thúy có thể nghĩ như vậy?” Đôi mày của Thanh Vinh xoắn chặt, kéo muội muội đang ôm chặt lấy mình ra, một tay nắm chặt vai nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Lẽ nào muội không biết sao! Ca ca vĩnh viễn không thể không có muội! Mà chỉ cần có muội ở đây, ca ca vĩnh viễn sẽ không có cái gì gọi là ‘chuyện vốn không muốn làm’!”
Y như trừng phạt mà kéo tay nàng ra cắn nhẹ một cái, “Sao muội nói vậy với ca ca chứ, những lời thế này khiến trong lòng ca ca rất buồn…”
“A Thúy chỉ cần nghĩ tới cái gì thì đi làm cái đó là được rồi, vốn không cần lo lắng cho huynh. Chuyện muội muốn làm chính là chuyện ca ca muốn làm, sao muội có thể suy nghĩ đến tâm tình của huynh, muội nên kiêu căng hơn chút nữa…”
Thanh Vinh không nhìn nàng nữa, rủ mắt xuống, trong giọng điệu tràn đầy sự tức giận với bản thân, “Là ca ca làm chưa tốt chỗ nào sao? A Thúy hẳn là nên kiêu căng thêm nữa chứ…”
A Thúy nghe những lời này mà trong lòng rối rắm vô cùng, há hốc mồm, có rất nhiều lời muốn nói mà hệ thống ngôn ngữ lại không tốt, rất nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vươn tay ra che miệng y lại, dùng một câu đã dừng được tiếng nói của Thanh Vinh:
“Bởi vì… bởi vì muội cũng thích huynh đó, là loại thích giống như ca ca thích muội vậy đó.”
Thích giống như huynh thích muội vậy, cho nên sao có thể không lo lắng đến tâm tình của huynh đây?
Ánh mắt của Thanh Vinh vốn đang mang theo sự tức giận với bản thân tức khắc mềm dịu xuống, đôi mắt thoáng mở to, trong nét mặt có loại cảm xúc không nói lên lời…
A Thúy cẩn thận quan sát ca ca, thoáng chốc rút bàn tay đang che miệng y về, bởi vì nàng nhìn thấy viền mắt của ca ca thế mà bắt đầu phiếm hồng rồi!
… Ca ca bị nàng làm cho khóc rồi sao?
Thanh Vinh lại ôm chặt lấy nàng, sau đó say sưa không ngừng hôn lên tóc nàng, từ tóc một đường hôn đến gương mặt nàng, giọng nói bỗng dưng có chút nghẹn ngào: “A Thúy cũng thích ca ca! Muội muội của huynh trưởng thành rồi, cũng biết lo nghĩ cho tâm tình của ca ca rồi, ca ca biết, ca ca rất vui. Chỉ là.. A Thúy vốn nên kiêu căng hơn một chút.. vốn nên kiêu căng hơn một chút…”
Nghe ca ca chỉ biết hôn mình lặp lại một câu ấy, y mới chỉ lộ ra phần tình cảm sâu sắc trên chút đỉnh của cả tảng băng trôi thôi mà đã khiến cho A Thúy đau lòng lắm rồi, nàng vòng qua cổ y, chân thành hôn lên má y: “Ừm, muội sẽ kiêu căng hơn một chút…”
…
Sau giấc ngủ trưa ngày hôm ấy, A Thúy đến cửa phòng của Thất gia, gõ cửa.
Không có ai đáp lời, lúc này Thất gia thường ở lầu hai “tiếp khách”. Điều A Thúy muốn chính là hắn ta không ở đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng thuật xuyên tường tiến vào gian phòng. Dù sao thì mấy chuyện liên quan đến Thất gia đều chỉ là suy đoán của nàng, nàng muốn xem trong phòng của Thất gia có manh mối gì không.
“Cô nương?” Đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm kinh ngạc.
A Thúy bị dọa một phen, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bức tường trắng muốt và một bức tranh. Bức tranh này lúc sáng nàng đã nhìn thấy qua khe cửa, bức tranh rất kỳ quái, chỉ có một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, bối cảnh sau lưng trống không.
Giọng nói vừa nãy nghe rất quen, A Thúy ngắm nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy đồ vật nào có thể phát ra âm thanh cả, vì vậy nàng nhìn thẳng vào bức tranh: “Tỷ là tỷ tỷ ở trong kết giới ban sáng ư?”
Gian phòng yên tĩnh.
Nữ tử bên trong tranh vừa rồi quá kinh ngạc, hoàn hồn lại rồi cũng không dám lên tiếng nữa. Hóa ra cô gái hồi sáng đụng phải không phải là người bình thường! Trong lòng nữ tử đang rất lo lắng, nàng ta chỉ là không muốn để Đào Thích gánh tội thay nàng, không phải muốn kéo tai họa đến cho hắn đâu…


