Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 29: 29

Chương 29: 29

9:28 sáng – 16/09/2025

Bé trai do dự một hồi, miệng cắn nốt trái đào chỉ còn một nửa, sau đó dùng hai tay cầm quả đào to muốn cho A Thuý, nhảy xuống một cành cây thấp hơn khá nhiều.
A Thuý thấy vậy, khiếp sợ mở to mắt nhìn nhánh cây không tính là to đang lắc lư vì đột nhiên phải chịu lực lớn kia. Sau khi thấy đứa bé đứng yên, không bị ảnh hưởng gì, trái tim vừa giật thót của nàng mới bình tĩnh lại.
Liếc nhìn độ cao của nhánh cây, cảm thấy mình ngồi trong lòng ca ca, vươn tay ra cũng có thể nhận được, nàng bèn vỗ vào người ca ca, ra hiệu cho y đi tới.
Sau khi tới dị thế, nàng rất ít khi gặp “bạn cùng lứa”. Tuy phần lớn người ở điện Phù Không trông không lớn lắm, nhưng những người mang hình hài ở độ tuổi thiếu niên, thiếu nữ, trẻ con mà nàng từng gặp chỉ có ca ca và cậu bé hung tàn gặp có một lần rồi biến mất kia.
Mà phiên bản con nít của ca ca cũng chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn là trưởng thành, không để lại bao nhiêu ấn tượng.
Thanh Vinh luôn nhìn thẳng về phía trước, như thể không nhìn thấy bé trai trên cây, cũng không cảm nhận được cái vỗ của muội muội. Y không hề đổi hướng, chân vẫn bước đến chỗ cửa sau.
A Thuý không biết làm sao, nhẹ nhàng véo vào cánh tay y một cái.
Thanh Vinh cúi đầu nhìn muội muội một lát, cuối cùng đành khó chịu dừng bước.
Hình như bé trai rất thích A Thuý. Thấy A Thuý mãi không đi qua, thậm chí có vẻ sắp rời khỏi thì sốt ruột không thôi, cuối cùng còn nhảy từ trên cây xuống.
Thấy cậu nhảy xuống từ nơi cao như vậy, A Thuý thầm kinh ngạc.
Nhưng bé trai vừa chạm đất, bèn bước thẳng tới chỗ bọn họ, đi đứng hoàn toàn không vấn đề gì. Đại khái A Thuý cũng xác định được cậu ấy không phải là người giống như Thất Nương rồi. Nàng không khỏi cảm khái cái trấn này có nhiều yêu quái thật.
Bé trai đi tới nơi chỉ còn cách Thanh Vinh mấy thước, rồi khựng lại, không dám tới gần vì khí thế quanh người Thanh Vinh. Cậu cũng không dám mở miệng lên tiếng nên chỉ đành ngẩng đầu liếc nhìn A Thuý, rồi lại cúi đầu, giơ trái đào trong tay lên thật cao.
A Thuý ngọ nguậy, muốn tuột xuống khỏi lồng ngực ca ca. Thanh Vinh đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn chiều ý nàng.
A Thuý vỗ cánh tay ca ca để y yên tâm, sau đó tới chỗ bé trai nhận lấy trái đào, ỷ vào việc mình cao hơn chút mà xoa đầu cậu: “Ta tên là Thanh Lạc, ngươi tên là gì thế?”
“Thanh Lạc… dễ nghe ghê. Ta… ta tên là A Gian.” Bé trai rất thích cái xoa của A Thuý, hai mắt to tròn lấp lánh hào quang, nhưng cậu lại hơi thẹn thùng. Hơn nữa còn… dè dặt nhìn Thanh Vinh một cái, cậu cắn môi, nom tư thế như chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Cuối cùng! Cuối cùng cũng nghe có người gọi tên mới của nàng!
Hơn nữa, từ đời trước, A Thuý đã thích những đứa bé dễ thương hay mắc cỡ thế này, luôn nghĩ tương lai phải sinh một bé trai như thế. Đáng tiếc, ngay cả bạn trai cũng chưa kịp có, nàng đã đến nơi đây. Chẳng qua… nàng liếc vại giấm cỡ bự kia một cái. Dựa vào bề ngoài như model của y, chắc chắn con trai nàng sau này sẽ đáng yêu vượt mức tưởng tượng. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy mong đợi quá đỗi.
Thấy hai đứa đứng cạnh nhau, lại còn rất có cảm giác Kim đồng Ngọc nữ, vại giấm cỡ bự mãi mãi không đoán ra tâm tư muội muội khá là không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng, y vẫn không cắt ngang, mà vô cảm quay mặt sang một bên.
Vì trong bí kíp ghi, nhất định phải để bé cưng tiếp xúc với những bạn cùng lứa bình thường, nếu không quá trình lớn lên khỏe mạnh của bé sẽ gặp bất lợi, cũng dễ dẫn đến việc sau này bé có chướng ngại giao tiếp với người khác.
Trong đó, bạn cùng lứa “bình thường” là Nam Ương cố ý thêm vào khi cân nhắc đến hành vi của Thanh Vinh.
Dĩ nhiên, mặc dù Thanh Vinh thoả hiệp vì sức khoẻ của muội muội, nhưng trong lòng xem chừng đã nguyền rủa “tên khốn kiếp vô liêm sỉ dụ dỗ muội muội ta” này mười nghìn lần.
Trao đổi tên với nhau xong thì chắc cũng coi là tiếp xúc xong rồi nhỉ? Rõ ràng mới nói được hai câu, nhưng Thanh Vinh đã hoàn toàn không chờ nổi nữa, bắt đầu tính toán làm cách nào để kéo tâm trí của muội muội về.
Lúc này, Vân Khanh đang chạy tới. Một cái chân không phanh lại kịp đụng phải mắt cá chân A Thuý, thế là bị bắn ngược về sau, lăn một lúc mới dừng lại được.
A Thúy nghiêng đầu thấy bốn cái chân của cục lông vểnh lên không bò dậy nổi, không khỏi phụt cười ra tiếng. Nàng tốt bụng ngồi xổm xuống, lật người nó lại, đang định ôm nó đứng lên thì một bóng trắng lướt qua trước mặt, cục lông biến mất!
Bóng trắng kia hình như cũng không phải trắng, mà là xanh? Tốc độ nhanh quá, A Thuý không thấy rõ. Khi cái bóng sượt qua còn kèm theo một âm thanh the thé: “Bắt trộm!”
Vân Khanh còn chưa kịp cọ vào ngón tay A Thuý xin được an ủi thì đã bị một trận gió lốc cuốn đến một nơi đen thùi lùi. Nó bất ngờ bị doạ đến mức cơ thể cứng đờ, cái đuôi thẳng tưng cũng không dám cử động.
A Thuý khó hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía trước, mới phát hiện hoá ra là hai lá cải trắng cuốn Vân Khanh đi!
Hai lọn cải trắng trói chặt Vân Khanh, A Thuý nhìn thấy kẻ đầu têu – một bắp cải thảo quấn quanh người một nhành hoa.
Dĩ nhiên là cải thảo đã thành tinh.
Cải thảo tinh hướng lá xuống dưới, cuống chổng lên trên, toàn thân màu trắng chuyển dần thành xanh giống như đang mặc chiếc váy đổi màu, nhìn qua đẹp đẽ hệt như viên ngọc đã được mài dũa. Quanh người nó quấn một dây hồng hoa không biết làm từ gì, song chỉ có một nụ hoa trên đó.
A Thuý vốn tưởng nụ hoa này là đồ trang sức, ai ngờ, một lát sau, nó lại mở miệng nói trước tiên.
Nụ hoa đỏ tươi lắc lư, thẹn thùng lên tiếng chào A Thuý, âm thanh không còn the thé như trước nữa: “Chào các ngươi, ta tên là Hoa Cận, nó là Bạch Đà Đà.” Một ngón cành của nụ hoa chỉ mình, rồi chỉ cải thảo, sau đó giải thích: “Đây là kẻ gian hôm qua chạy vào bếp, bọn ta phải mang nó đi.”
Thật ra hai đứa nó vẫn luôn ở đây, chỉ là ở một viện khác. Bởi vì cả hai đều rất thích đào tinh – cũng chính là A Gian, vậy nên thường cùng nhau đến đây nhìn trộm cậu. Hôm nay, hai đứa lại đến nhìn A Gian, tình cờ bắt gặp kẻ hôm qua mò vào bếp, thế là lao ra bắt sống, định bụng giao cho Thất Nương xử lý.
Tiện thể… tiện thể cũng lộ mặt trước A Gian luôn.
Ôi… xấu hổ quá đi mất.
A Thuý đứng phía đối diện vừa nghe đến đoạn “chạy vào bếp” thì đã bật cười. Muốn xem phản ứng của Vân Khanh, nhưng nó đã bị lá cải bọc kín, hoàn toàn không chừa một khe hở nào, chỉ duy nhất có cái chót đuôi thẳng tắp là lộ ra ngoài, cũng chẳng biết bây giờ tâm trạng nó ra sao.
Hoa Cận nói xong, hai yêu tinh kéo Vân Khanh định bỏ đi. A Thuý vội ngăn họ lại, sau khi giải thích một hồi cho họ hiểu, cuối cũng Vân Khanh cũng được thả ra một cách đầy miễn cưỡng.
Vân Khanh bò ra từ lá cải trắng, lắc lư cái đầu choáng váng. Đoạn nghe thấy chủ nhân cười nhạo, gọi mình một tiếng “Trộm kìa ~”.
Nhìn Bạch Đà Đà và Hoa Cận phía đối diện thêm chút nữa, trong đầu nó nảy ra suy nghĩ! Hoá ra cái bóng trắng và con mắt đỏ ngày hôm qua chính là bọn họ!
Vân Khanh kích động, chít chít nửa ngày, nhưng người khác không hiểu nó muốn nói gì. A Thuý bèn vỗ đầu nó một cái, hình như có vẻ không thích nó ồn ào, muốn nó im lặng. Trong một giây nóng ruột, Vân Khanh đột nhiên phun ra tiếng người: “Ta không phải là trộm nhé!”
A Thuý ngay lập tức mừng rỡ nhìn về phía Vân Khanh: “Ngươi biết nói hả?”
A Thuý: “Ngươi nói một câu nữa xem?”
Vân Khanh: “Chít chít chít? (Ta không phải trộm?)”
A Thuý lắc đầu: “Không phải. Ngươi vừa nói tiếng người!” Sau đó nhìn nó khích lệ: “Thử lại lần nữa nha?”
Nhưng Vân Khanh có cố thế nào cũng không thành công, căng thẳng đến mức liều mạng giật lông bằng móng vuốt.
Trong lòng A Thuý thấy hơi đáng tiếc. Nàng sờ đầu Vân Khanh an ủi nó, cứ tiến bộ dần dần là được. Ngược lại, lần này Vân Khanh mở miệng, khiến A Thuý nhớ đến một việc đã bị nàng bỏ quên từ rất lâu – hình rắn của mình vẫn chưa thể nói tiếng người.
Từ lúc bắt đầu, Thanh Vinh đã đứng xem, y cảm thấy để muội muội giao lưu với mấy yêu tinh này nhiều cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là thuận mắt hơn khi chung đụng với mấy đứa con trai khiến người ta phát ghét. Sau khi nghe Vân Khanh nói được tiếng người, y định bụng sẽ khen thưởng cho cục lông kia, song cái vẻ kiêu ngạo trên mặt đã rất rõ ràng. Chỉ có muội muội y mới có thể nắm được bí quyết sử dụng ngôn ngữ của con người nhanh như vậy! Loại thú cưng này làm sao có thể so với muội muội y?
Y hoàn toàn quên mất, sau khi A Thuý hoá thành người thì mới mở miệng, và rất có thể nàng còn kém hơn Vân Khanh vẫn còn hình thú nhưng đã nói được tiếng người.
Chẳng qua việc này cũng không thể trách A Thuý, bản năng của loài rắn ở nàng đã ít lại càng ít, cũng không có ai nói cho nàng hay trước khi lên tiếng, hình rắn còn phải luyện hoá xương hoành, nàng còn tưởng cứ tu luyện lâu dài là tự nhiên sẽ nói được.
Mà Thanh Vinh, con người lúc nào cũng nghĩ muội muội cái gì cũng giỏi, mọi thứ ở muội muội đều là chân lý, thấy A Thuý ở hình người nói năng lưu loát, giao tiếp không bị cản trở, trên bí kíp cũng ghi đến một thời điểm nhất định, xà yêu sẽ tự động luyện hoá xương hoành, nên không cảm thấy có gì không tốt, cứ chờ dần là được.
Thành ra phải chờ A Thuý tự tìm ra phương pháp dùng hình xà nói chuyện của mình. Nếu không có gì đặc biệt thì có lẽ là còn rất lâu.
A Thuý bị ca ca gài mà không hề hay biết, nàng trấn an Vân Khanh xong thì chào A Gian, Hoa Cận với Bạch Đà Đà, sau đó dắt tay ca ca ra khỏi cửa.
Nhưng trên đường, nàng phát hiện có gì không đúng lắm. Hoàn toàn không có tiếng người ồn ào, náo nhiệt trong tưởng tượng của A Thuý, mà chỉ có vài gian hàng lác đác ven đường, hình như cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi.
Chẳng lẽ Thất Nương lừa gạt nàng sao? Không có lý do gì mà?
Sau đó A Thuý chú ý, mấy người thi thoảng đi ngang qua đều mang vẻ vội vã và nóng nảy, dường như gặp phải việc gì khó khăn.
Chẳng lẽ trong trấn xảy ra chuyện lớn?
Lúc này, phía đối diện, một người có vẻ là mới từ trong sân nhà mình ra, không biết xảy ra chuyện gì, bèn hỏi gian hàng mình quen bên cạnh. Bà cụ bán son mang vẻ mặt hoang mang ghé vào tai người đó nói câu gì đó khiến hắn bất chợt tỏ ra kinh ngạc, vội vã đi về hướng đông nam.
Phần lớn những người đi đường lúc trước cũng là đi về hướng ấy.
Nhất định ở đó đã xảy ra chuyện. A Thuý bèn kéo ca ca, đuổi theo người cũng đi về hướng kia.
Càng về phía đông nam thì lại càng đông người.
Cuối cùng đến góc trấn đông nam, ở một nơi không rõ tên nào đó, người đã bu đầy ba vòng trong ba vòng ngoài.
A Thuý nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nhớ tới bộ phim truyền hình mình xem kiếp trước, trong đầu nảy ra bốn chữ “Bán thân chôn cha”… Nàng vội lắc đầu, hất ý nghĩ quái quỷ đó ra ngoài.
Thanh Vinh rõ ràng không hứng thú với chuyện này, nhưng thấy muội muội muốn hóng chuyện, y vẫn yên lặng theo cùng. Trông cảnh chật chội trước mắt, y cau mày, ôm cao A Thuý lên, đề phòng nàng bị đám người chèn ép.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” A Thuý thò đầu nhìn một hồi, trông thấy ngoài người vẫn chỉ là người, không hiểu gì cả, bèn quay đầu hỏi ca ca.
Thanh Vinh nhìn đám đông ngày một nhiều người, càng nhíu mày rõ hơn. Nghe thấy câu hỏi của A Thuý, y chưa kịp trả lời, người qua đường đứng cạnh nghe thấy nàng hỏi đã mở miệng đáp trước: “Các ngươi là du khách bên ngoài tới hả?”
Thanh Vinh gật đầu với người trung niên đó.
“Ai… Nếu các ngươi tới trễ một chút thì có lẽ trấn Trúc Nguyên không còn là trấn Trúc Nguyên nữa rồi.”
“Có chuyện gì sao?” Nghe câu nói kỳ lạ của hắn, A Thuý không hiểu, hỏi tiếp.
Người trung niên tiếp tục thuật lại chuyện xảy ra gần đây.
Hoá ra mười ngày trước, tre gạo góc đông bắc của trấn đột nhiên chết khô hết một mảng lớn. Vốn cũng từng có trường hợp chết khô xảy ra, song chưa bao giờ lại chết cùng lúc nhiều như vậy, hơn nữa còn tập trung như thế.
Cho tới nay, ở nơi tre gạo chết khô, mười ngày sau sẽ mọc mầm mới. Trăm năm, chưa từng có ngoại lệ.
Người dân trong trấn chờ mãi đến hôm nay, thậm chí có người canh giữ qua đêm ở góc đông bắc trấn, hy vọng mình có thể nhìn thấy tre gạo mọc ra đầu tiên để cho an lòng.
Song ai ngờ rằng lần này, không chỉ góc đông bắc không mọc mầm mới, mà đến cả góc đông nam cũng chết khô diện rộng.
Người dân trấn Trúc Nguyên gần như dựa vào tre gạo để kiếm kế sinh nhai, lần này…
A Thuý lại hỏi tiếp, người nọ đầy vẻ thê lương, phất tay, bỏ đi.