Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 26: 26

Chương 26: 26

9:28 sáng – 16/09/2025

Dù A Thuý đưa ra mong muốn ngủ riêng không có gì đuối lý, nhưng trước ánh nhìn trầm mặc, soi mói của ca ca, nàng vẫn dần trở nên bất an, nhích tới nhích lui trên đầu gối y.
Nhớ lại những hành động có vẻ cuồng muội muội của vị này, nàng thật sự… không nói lên lời.
Sau một lát im lặng, Thanh Vinh vẫy tay bảo đám người còn lại về phòng, tiếp đó ôm muội muội vào phòng trọ đã chuẩn bị sẵn cho hai người, đặt nàng ngồi trên giường một cách ngay ngắn.
A Thuý ngồi trên giường đung đưa hai chân, bầu không khí chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc này làm nàng hơi căng thẳng.
Thanh Vinh ngồi trước mặt nàng, cầm bàn tay đang xoắn xuýt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi: “Tại sao muốn tách ca ca ra ngủ riêng?”
A Thuý hơi nhăn nhó, không muốn đối diện với gương mặt xinh đẹp giao thoa giữa thiếu niên và thành niên của ca ca. Nàng quay đầu sang một bên, gò má ửng đỏ: “Bởi vì… bởi vì muội lớn rồi, nên ngủ một mình. Hơn nữa, muội là con gái… ca ca không phải.”
Nghe vậy, Thanh Vinh cau mày, siết chặt tay nàng, giọng nói đầy nguy hiểm: “Ai dạy muội như thế?”
Những sự vật và kiến thức vỡ lòng của muội muội đều do một tay y dẫn dắt, vậy nên y biết rõ bây giờ muội muội hiểu được những gì.
Vì cảm thấy muội muội còn nhỏ, y chưa bao giờ giải thích kỹ cho nàng về sự khác biệt giữa nam và nữ. Song nàng vừa nói vậy, tức là đã hiểu. Thế thì… rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã dạy cho nàng đây?
Còn nữa, cái quan niệm lớn rồi phải ra ngủ riêng là ai truyền nhiễm cho nàng vậy?
Chủ đề bất ngờ chuyển hướng khiến A Thuý ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì giật nảy cả mình.
Nàng chưa từng tiết lộ việc có trí nhớ từ kiếp trước với ca ca, lại thêm luôn được cưng chiều nên tâm tính và biểu hiện ngày càng giống em bé. Hơn nữa, bởi vì vấn đề ngôn ngữ nên nàng chỉ biết những từ đã được dạy, thành ra cũng không thể nói quá nhiều. Không ngờ lần này lại vô tình để lộ sơ hở.
Thật ra không phải nàng không muốn nói cho ca ca, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nói. Chẳng qua vì tuổi tác hiện giờ, có nói thì độ đáng tin cũng không cao. Vậy nên nàng định đợi mình lớn thêm chút nữa, rồi tìm thời cơ tiết lộ bí mật lớn nhất này với y, sau đó cùng ca ca nghĩ cách, xem xem có thể cho nàng trở về thăm thế giới cũ hay không.
Nàng nghĩ kiếp trước, khá nhiều người chuyển kiếp đến giới Tu Chân cuối cùng có thể trở về, vậy không chừng nàng cũng có thể phá vỡ thời không, quay về thăm chốn cũ.
Song việc chủ động và bị động bị tóm đuôi như bây giờ cũng không có khác biệt nhiều lắm. Chẳng qua nếu xử lý không khéo thì có thể sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai huynh muội thôi. Mà trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra nên giải thích thế nào. Vậy nên A Thuý đành há miệng, ấp úng: “Không có ai ạ…”
Thanh Vinh nheo mắt, căn bản không tin.
Y cẩn thận nhớ lại, cuối cùng nhớ ra lúc kiểm tra cơ thể cho muội muội, Nam Ương thi thoảng lại lải nhải mấy câu kiểu như con trai thế này, con gái thế nọ, sử dụng thuốc khác nhau thế nào. Thế là y âm thầm ghi một thù cho Nam Nương.
Điện Phù Không, Nam Ương đang đầu tắt mặt tối luyện đan trong Đan phòng hắt hơi một cái. Hắn xoa mũi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình rời Cửu Trọng Thiên lâu quá nên có tiên nữ nào bắt đầu nhớ nhung rồi à?
Cuối cùng, Thanh Vinh vẫn dùng lý lẽ “không ngủ chung thì về thuyền bay”, vô tình bác bỏ ý tưởng trong mắt y là không thể tưởng nổi của muội muội. A Thuý cũng không mè nheo thêm vì chột dạ và một vài nhân tố khác.

Đêm đến…
A Thuý quệt mồm, đứng trước chiếc án được làm riêng cho mình học chữ. Theo như sắp xếp của ca ca, mỗi ngày trước khi đi ngủ, nàng sẽ học chữ hai khắc đồng hồ.
Khi một người cho rằng mình đang làm chuyện gì mất mặt, người đó thường sẽ cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình rất khác thường.
Tế Hiên và Linh Khuê không vấn đề gì. Trong mắt A Thuý, họ là người mình, hơn nữa đều đã biết chuyện lúc ở điện Phù Không. Nhưng mà mỗi lần đi ngang qua quầy hoặc là trước mặt những vị khách khác, nàng luôn cảm thấy họ đang len lén nói sau lưng rằng: “Con gái lớn bằng từng ấy mà vẫn còn ngủ cùng ca ca, thật là…”
Chẳng qua, lo lắng cái nhìn của người khác chỉ là lý do mặt ngoài. Như đã đề cập trước đó, còn một nhân tố khác, cũng là nhân tố quan trọng nhất.
Đối với việc lúc nào cũng ngủ cùng ca ca, điều khiến A Thuý lo lắng nhất không phải là bây giờ, mà là sau này – một ngày nào đó phải ngủ một mình. Hiện tại càng ỷ lại thì sau này, nàng sẽ càng khó thích ứng.
Phân tích sâu hơn nữa, còn có một việc khiến nàng khó mở miệng nói ra chính là… hình như nàng đã nảy sinh thứ tình cảm khác ngoài tình huynh muội. Tình cảm này khác hẳn với kiểu thưởng thức chóng vánh mà nàng từng dành cho Tế Hiên. Đó là một tình cảm sâu sắc hơn.
Nàng có trí nhớ của kiếp trước, thế nên người ca ca bất ngờ xuất hiện này không đem đến cho nàng cảm giác của ca ca ruột thịt. Hơn nữa, vẻ ngoài của y, sự cưng chiều vượt nguyên tắc của y đối với nàng…
Bây giờ, mặc dù bề ngoài của nàng vẫn còn là trẻ con, nhưng sự thật là đang trong độ tuổi trái tim dễ dàng nhộn nhạo.
Nếu tiếp tục thân mật như vậy với ca ca, nàng sợ rằng sẽ rơi vào… sau đó vạn kiếp bất phục.
Hơn nữa, cũng chính vì tình cảm mới chớm nào đó của nàng đối với y, nàng mới đặc biệt để ý đến việc chung chăn chung gối. Nếu trong lòng nàng, y chỉ là ca ca ruột, thì nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu…
**
Thanh Vinh thấy dáng vẻ không yên lòng của muội muội thì thở dài. Y treo chiếc bút trong tay nàng về chỗ cũ, sau đó ôm nàng vào lòng.
A Thuý tự động ôm cổ ca ca, ngáp một cái, rồi nhắm mắt, dụi dụi vào hõm vai y. Nếu đề nghị chia phòng ngủ không thành công thì nàng sẽ buông thả bản thân một lần vậy…
Nhưng Thanh Vinh không ôm nàng đi ngủ ngay như ngày thường, mà vuốt mái tóc dài xoã sau lưng nàng, dịu dàng hỏi: “Vẫn muốn ngủ một mình hả?”
A Thuý không ngờ y đột nhiên nhắc tới chuyện này. Có lẽ là bởi buổi tối, con người trở nên cảm tính hơn nên dễ nói ra lời thật lòng: “Thật ra thì… muội vẫn muốn ngủ cùng ca ca… nhưng mà…” Nàng nhăn mũi: “Nhưng mà…”
Thanh Vinh vốn đã mềm lòng, định chiều nàng, cho nàng ngủ một mình một hôm thế mà lại nghe được câu này của A Thuý, tâm trạng y đang ở đáy cốc vọt lên tận trời, sắc mắt cũng trở nên dịu dàng hết mực. Y nhịp nhàng vỗ lưng nàng, giống như lúc dỗ nàng ngủ khi còn bé xíu. Thanh Vinh nghiêng đầu hôn tóc mai nàng một cái, kiên nhẫn khích lệ muội muội tiếp tục: “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà… muội sợ người khác sẽ…” A Thuý đặt đầu trên vai ca ca, níu lớp áo sau tấm lưng y: “Hơn nữa, ngày nào đó cũng phải tách riêng ra ngủ mà…”
Hoá ra là vậy. Nghe xong, Thanh Vinh ngồi xuống ghế, ôm nàng, để nàng nhìn mình, rồi mềm mỏng khuyên bảo: “Tức là A Thuý vẫn muốn ngủ với ca ca phải không?”
“Vâng.” A Thuý hơi xấu hổ nên lí nhí trả lời.
“Rồi vì sợ người khác nên làm trái lòng mình, muốn tách ca ca ra ngủ hả?”
“… Dạ.” A Thuý đỏ mặt, cúi thấp đầu.
Thanh Vinh cực kỳ thích biểu hiện này. Y gãi cằm nàng, tiếp tục hỏi: “Vậy đổi thành A Thuý, nếu có một ngày, A Thuý nhìn thấy một cô bé không lớn hơn mình bao nhiêu ở cùng một phòng với ca ca thì A Thuý thấy sao?”
A Thuý lắc đầu: “Không sao.”
“Tại sao lại thế nhỉ?” Thanh Vinh truy hỏi.
A Thuý biết ca ca muốn biểu đạt rằng người khác cũng sẽ không chê cười gì nàng, nhưng vướng bận thật sự của nàng không phải cái đó, vì vậy đành dời đề tài: “Nhưng mà một ngày nào đó cũng phải tách ra ngủ…”
Nghe nàng lặp lại câu này lần nữa, Thanh Vinh bỗng hiểu ra điều nàng để ý chính là điều này. Y vuốt tóc nàng, giúp nàng xoa bóp huyệt vị ở gáy, cười nói: “Cái này có gì mà phải lo lắng. Ca ca không bao giờ tách khỏi A Thuý đâu.”
A Thuý cảm thấy y chỉ đang dỗ trẻ con nên vẫn cúi đầu, không tiếp lời như cũ.
Thanh Vinh xoa đầu nàng, giải thích: “Con trai và con gái đúng là không thể ngủ cùng nhau. Sau này, A Thuý không được ngủ với người con trai khác, nhớ không?”
A Thuý gật đầu.
“Nhưng mà ca ca không giống. Là ca ca của A Thuý nên có thể ngủ chung.”
“Còn sau này, ca ca không chỉ là ca ca, mà còn trở thành… phu quân của A Thuý. Vậy nên… vậy nên có thể ngủ chung mãi mãi.”
Thanh Vinh nhìn muội muội đang lơ mơ trong lòng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Y vốn không định nói với muội muội sớm như vậy đâu, nhưng nhắc đến việc này, để lại ấn tượng cho nàng sớm cũng tốt.
Mặc dù A Thuý chưa học những từ liên quan đến “trượng phu” của dị giới, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn có thể đoán ra câu có ý nghĩa gì. Sau một thoáng kinh ngạc, A Thuý mở to mắt nhìn ca ca, chẳng… chẳng lẽ nàng không phải muội muội ruột của y? Hay là ở bên này, huynh muội ruột có thể lấy nhau? Không, không, không, nàng lại quên bây giờ hai người đều không phải người, vậy thật sự có thể sao?
Bất kể ra sao, ý của y, y, y… Hình như y, y, y cũng đã nhận định sau này họ sẽ bên nhau từ lâu rồi!
Hạnh phúc tới quá đỗi bất ngờ, khiến nàng không tiếp thu kịp.
Thanh Vinh vốn đang chờ muội muội hỏi “phu quân” có nghĩa là gì, còn cố ý nghĩ ra một câu trả lời thông thường dễ hiểu, lại không ngờ mặc dù đã sáng mắt lên nhìn mình, nhưng muội muội vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, nhìn qua không có vẻ gì là muốn lên tiếng cả.
Quả nhiên vẫn còn bé quá, có lẽ chỉ nghe hiểu mỗi câu “không cần ngủ riêng” thôi. Thanh Vinh thở dài, vừa ôm nàng về phía giường, vừa nói: “Tóm lại ca ca sẽ không bao giờ rời xa A Thuý. A Thuý nhớ rõ điều ấy là được.”
Trong lòng A Thuý hưng phấn lắm. Nhưng vì muốn tỏ ra dè dặt một tí nên dù đã kích động đến nỗi muốn nhảy tưng tưng trên giường, nàng vẫn không muốn cho ca ca biết mình đã nghe hiểu, mà chỉ nén tâm tình xoắn xuýt và phấn khởi lại để trả lời bằng một chữ “Vâng”.
Thanh Vinh nhìn gương mặt sáng lên của muội muội, cõi lòng cũng rạng rỡ theo: “Hôm nay muốn nằm sấp trên bụng ca ca, hay là khoanh tay ngủ?”
Lúc Thanh Vinh hỏi, A Thuý đang vô thức vuốt ve phần da bóng loáng lộ ra nơi cổ áo rộng mở của ca ca, đến khi mò tới xương quai xanh nổi bật, mê người, nàng mới chợt nhận ra, lập tức trở tay che chiếc mũi nong nóng, quả quyết nói: “Nằm sấp!”
Thay đổi giống loài thật ra vẫn có ảnh hưởng đến hình người. Hiện tại, A Thuý thích ngủ sấp nhất. Hơn nữa, dường như linh lực của Thanh Vinh có sức hút vô hình với nàng, lúc nằm trên bụng y, toàn thân nàng đều đắm chìm trong cảm giác thoải mái.
Thanh Minh đặt muội muội lên người mình, rồi đắp kín chăn cho cả hai. Sau đó cảm thấy bàn tay muội muội quen cửa quen nẻo trượt đến cái vảy ngược, làm kích thích khó nhịn bỗng chốc trào dâng, y đành bất đắc dĩ thơm lên trán nàng: “Bây giờ không ngủ ngoan, mai ra ngoài chơi cũng đừng ngủ đấy.”
A Thuý nhếch môi, nhẹ nhàng gảy chiếc vảy ngược, Thanh Vinh cũng không nói nữa, nhẹ nhàng thở gấp, yên lặng nhìn nàng.
A Thuý không trêu y lâu, gảy thêm lần nữa là thu tay lại, ngoan ngoãn nằm sấp trên người ca ca, thoả mãn cõi lòng.
Hoá ra y là của nàng… Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.
Sau khi ổn định trạng thái, Thanh Vinh phất tay tắt ngọn đèn đầu giường, sau đó vòng qua eo A Thuý, ôm chặt lấy nàng.
Một đêm mộng đẹp.