Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 25: 25

Chương 25: 25

9:28 sáng – 16/09/2025

“Nàng ấy có ba đuôi mèo!” A Thuý ôm lấy cổ Thanh Vinh, cắn vành tai ca ca.
“Ừ. Không nên chơi với nàng ta.” Thanh Vinh vỗ lưng nàng, thuận miệng trả lời. Sau đó cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để muội muội hiểu rõ lòng mình, y còn bổ sung thêm một câu: “Ba đuôi mèo bẩn lắm. Nếu muốn chơi thì A Thuý chơi đuôi của ca ca là được.”
A Thuý khó tin nhìn ca ca mình, không phải lúc này nên bảo “Đừng sợ” hay sao? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy yêu quái đó! Nàng bị sốc đó được không? Còn nửa câu sau của ca ca, A Thúy lơ hẳn.
Vì trí nhớ từ kiếp trước nên A Thuý vẫn xác định mình là loài người, trong thời gian ngắn rất khó thay đổi, do vậy trong tiềm thức, nàng chưa từng tự nhìn nhận bản thân là yêu quái. Hình rắn đối với nàng mà nói chỉ là công cụ lúc nào cần mới lấy ra sử dụng thôi.
Mà ca ca lúc nào cũng hoá thành rồng vàng trong mắt nàng cũng không có liên hệ gì với yêu quái và thần thú cả. Sau mỗi lần Thanh Vinh hoá thành rồng vàng, A Thuý đều tự động coi y thành thú cưng cỡ bự, hơn nữa còn phân vào loại mặt rồng dạ cún.
Và trong mắt nàng, hình dạng rồng vàng và hình người của Thanh Vinh bị tách riêng ra. Thanh Vinh trong hình người là ca ca, còn Thanh Vinh trong hình dạng rồng vàng thì là… ặc, cún cưng?
A Thuý có điều không biết, thật ra rất nhiều thị nữ, thị đồng trong điện Phù Không đều là yêu tu thành tiên, chỉ là ở trước mặt nàng chưa từng thành hoá thành nguyên hình. Ngay cả chính nàng, vì từ rồng thoái hoá thành rắn, ngã ra khỏi phạm vi thần thú nên mới trở thành xà yêu.
Vì vậy, trong mắt Thanh Vinh, A Thuý không thể nào lại ngạc nhiên chỉ vì nhìn thấy một con mèo yêu được, thế nên mới dẫn đến việc y hoàn toàn không tìm được trọng điểm trong lời muội muội nói. Ngược lại, y liên tưởng đến lúc ở điện Phù Không, A Thuý thích chơi đùa với các thị nữ, thị đồng, vì oán hận ở đáy lòng đã lâu nên mới bật thốt lên câu “không nên chơi với nàng ta” như thế.
A Thuý chỉ lọc ra ý “Có ca ca ở đây, nàng ta sẽ không hại ai, con mèo yêu này rất an toàn” trong lời ca ca, còn chuyện “Không nên chơi với nàng ta” gì đó hoàn toàn là gió thổi qua tai. Dù sao ca ca cũng không có cách nào trừng phạt nàng mà, cùng lắm y chỉ tức giận, mắng mỏ rồi thôi.
Nhìn mèo yêu quyến rũ, lại tao nhã, A Thuý quyết định khi nào có cơ hội phải bắt chuyện tán gẫu, lấy đá lưu ảnh làm một tấm cũng được.
Cùng lúc đó, mu bàn tay mèo yêu Thất Nương để chống cằm, cái đuôi đằng sau lưng phe phẩy lười biếng, tiếp tục hướng gương mặt đầy ngờ vực về phía Linh Khuê, nói: “Đầu tháng bảy năm ngoái, người ngồi dựa cửa sổ uống rượu một mình ở đại sảnh phía bắc là ngươi phải không?”
Linh Khuê bị nêu tên chắp tay với mèo yêu, lắc đầu: “Chắc cô nương nhận lầm người rồi.”
“Nhận lầm người?” Thất Nương gác ống điếu lại, rồi ngồi thẳng người lên, nhướn một bên mày: “Thất Nương ta nhận người không chỉ bằng mặt. Ta hỏi lại ngươi, mấy ngày trước, ở vị trí đó, với một bình trà xanh, hai cái bánh Quế Vân, có phải là ngươi không?”
Linh Khuê nhìn Thất Nương, lại lặng lẽ liếc nhìn quân thượng mặt không biểu cảm nhà mình, khổ sở đáp: “Mấy hôm trước, đúng là tại hạ, nhưng đó là lần đầu tiên tại hạ tới trấn Trúc Nguyên. Tại hạ… tại hạ có một đệ đệ sinh đôi, người năm trước cô nương nhìn thấy có thể là đệ ấy…”
“Phụt…” Sâu trong hành lang phía bên phải vọng ra một tiếng giễu cợt, làm Linh Khuê bỗng chốc mặt đỏ tía tai. Theo âm thanh, A Thuý nhìn sang, nhưng không nhìn thấy gì cả.
“Ồ? Hoá ra là vị trên người huynh đệ sinh đôi cũng giống nhau như đúc?” Thất Nương lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm Linh Khuê, hết hứng thú cầm ống điếu lên, dùng đầu điếu nhỏ chỉ về hành lang bên trái: “Bên kia trống hết, chư vị cứ tự nhiên.”
Linh Khuê muốn giải thích nữa, nhưng Thất Nương đã quay lưng lại, cùi chỏ đưa về sau chống lên quầy. Nàng giơ tẩu thuốc, nhắm mắt lại, không để ý hắn ta nữa.
Mà A Thuý sau khi nghe thấy mấy chữ “vị, trên, người”, mắt cũng sáng lên. Mèo yêu này rõ ràng là có ý với Linh Khuê. Vốn nàng còn tưởng chỉ có mèo yêu đơn phương yêu mến, nhưng ba chữ này vừa thốt ra, không khí mập mờ chớp mắt đã tăng lên trăm tám mươi bậc!
Cặp mắt tròn xoe, long lanh của A Thuý xoay tít giữa Thất Nương và Linh Khuê, nụ cười có vẻ gian gian.
Thanh Vinh thấy vẻ mặt của A Thuý thì cau mày. Trước giờ, y đều không thích muội muội cảm thấy hứng thú quá mức với người khác hoặc chuyện của người khác. Vậy nên bây giờ, y cảm thấy cực kỳ gai mắt trước ánh mắt mạo muội, không chớp dán chặt vào hai kẻ kia của nàng.
Thanh Vinh xoay đầu A Thuý lại, cáu bẳn ôm muội muội đi bừa vào một nhã gian ở giữa hành lang bên trái, những tuỳ tùng còn lại cũng theo chân đi vào.
Trên trán Linh Khuê túa đầy mồ hôi. Hắn ta cáo lỗi với Thất Nương rồi cũng rời khỏi quầy.
Vì Tế Hiên phải nhặt Vân Khanh nên bị tụt lại phía sau. Thấy cảnh này, hắn đi nhanh mấy bước, vì hai tay dùng đã bế Vân Khanh với Thiên Hôi hết rồi nên đành dùng cùi chỏ lặng lẽ huých Linh Khuê: “Có chuyện gì vậy?”
Vì không muốn hấp dẫn sự chú ý vô bổ của người phàm nên mỗi lần nhập thế, tiên nhân đều sẽ yếu hoá vẻ ngoài của mình. Giống như lần đi xa này, cả đám Thanh Vinh đều yếu hoá tướng mạo.
Yếu hoá không phải là thay đổi hình dáng cụ thể, mà là một cảm giác nào đó. Sau khi yếu hoá, mặc dù tướng mạo không đổi, nhưng dễ khiến người ta lơ đi, hay lẫn ở chỗ đông người, mà cũng khó để người khác nhớ mặt.
Từ trước đến giờ, Linh Khuê luôn cẩn thận, lần trước tới có khả năng quên yếu hoá bề ngoài. Nhưng mèo yêu nhớ được hắn ta chỉ có thể là vì hai nguyên nhân. Một là tu vi mèo yêu cao hơn, hai là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đáng nhớ.
Tu vi của mèo yêu không thể cao hơn hắn ta được, mà đúng thật một năm nay, hắn ta không hề tới nơi này, vậy thì chỉ có thể là…
“… E là nợ đào hoa mà đệ đệ không chịu thua kém kia của ta chọc phải.” Linh Khuê thở dài, hơi không biết làm sao.
“Ngươi có đệ đệ?” Tế Hiên ngạc nhiên, quen biết nhiều năm, thế mà hắn không hay biết hắn ta có đệ đệ đấy!
**
“Linh Khuê thật sự có đệ đệ sao? Để lừa Thất Nương thôi hay sao ạ?”
Bên kia, A Thuý cũng quấn Thanh Vinh hỏi.
Thanh Vinh bị nàng quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là trả lời cặn kẽ: “Là đệ đệ sinh đôi, tên là Linh Mão. Biến ra từ một cây gỗ lim với Linh Khuê nên khí chất, tướng mạo hoàn toàn giống nhau.”
Nghe vậy, A Thuý nhăn mũi, hơi tiếc nuối. Hoá ra là có đệ đệ thật… không được buôn dưa nữa rồi.
Thanh Vinh ôm A Thuý tràn đầy thất vọng ngồi xuống, Tế Hiên vào thì ngồi phía đối diện, còn Linh Khuê và mấy tuỳ tùng khác thì đứng nghiêm một bên.
Trên bình phong dựng cạnh nhã gian treo đầy những thẻ số ghi tên rượu, trà và điểm tâm bằng gỗ, sau khi chọn xong, khách hàng có thể lắc chuông để tiểu nhị tiến vào lấy thẻ.
A Thuý vung tay lên, tấm thẻ điểm tâm được viết bằng mực đỏ đã xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là pháp thuật duy nhất mà nàng biết, thấy hiệu quả không tệ thì kiêu ngạo ngẩng đầu, chờ được ca ca khen ngợi.
Thanh Vinh không keo kiệt tí nào, thơm lên má nàng một cái: “Làm tốt lắm! Khống chế linh lực không tệ, phân chia rất đều.” A Thuý cũng vui vẻ hôn lên cằm ca ca một nụ.
Tế Hiên ngồi đối diện nhìn hai kẻ đáng ghét trước mặt, yên lặng xoa cánh tay sau khi bị Thanh Vinh thúc “dạy dỗ” còn chưa khỏi hẳn, đụng cái là đau.
Ngoài tấm thẻ điểm tâm, mấy người còn gọi thêm hai bầu rượu, một bình trà và vài món điểm tâm đặc sắc nữa, sau đó lắc chuông hai lần.
Có lẽ là vì đang giờ cơm tối, mà trà lâu chỉ phục vụ điểm tâm nên lúc này khách khứa không nhiều, các món rất nhanh đã được dọn lên. Thanh Vinh biết A Thuý không thích có người nhìn nên phất tay với mấy người đang đứng, để họ tự đi tìm nhã gian nghỉ ngơi.
Đám Linh Khuê cảm tạ quân thượng, rồi lui ra ngoài.
A Thuý nhìn điểm tâm đầy bàn, món nào món nấy đều tinh tế, tỉ mỉ, hoặc ngọt ngào hoặc thơm ngon. Đủ loại hương thơm đáng lẽ phải tranh vị đấu sắc, không ai nhường ai lại có chung một mùi hương… chính là cái mùi trước kia nàng gần như mê mẩn giúp dung hợp hài hoà tất cả hương vị với nhau. Cảm giác ấy giống như con sông tuyệt đẹp được trăm suối đổ về mà người ta muốn ngừng cũng không được.
A Thuý không hứng thú với rượu nên chỉ uống trà, ăn bánh, một lát sau tay dính đầy điểm tâm.
Thanh Vinh nếm thử rượu nơi này, sau đó buông ly, dựa vào ghế, chống đầu cười nhìn muội muội tay năm tay mười ngồi trên đầu gối, thi thoảng há miệng ăn điểm tâm mà muội muội đưa qua, có lúc môi còn khẽ khàng chạm vào ngón tay nàng, thoả mãn từ miệng đến tận cõi lòng, thậm chí sắp hoá thành nguyên hình vẫy đuôi thích chí.
Tế Hiên đáng thương khổ sở tìm kiếm đề tài tán gẫu, thế mà cuối cùng phải nuốt trở vào dưới ánh mắt kinh khủng như đang nói “Đừng quấy rầy ta thưởng thức muội muội dùng bữa” của Thanh Vinh. Tiếp đó, hắn chỉ có thể ngồi ở phía đối diện ăn một cách lặng lẽ, thỉnh thoảng lại đút cho Vân Khanh và Thiên Hôi được đặt ở ghế trái mình, trong đầu nghĩ, còn chẳng bằng vừa rồi ra ngoài cùng Linh Khuê.
Hắn luôn cảm thấy, mỗi lần ở cùng Thanh Vinh thúc thúc và Thanh Lạc cô cô một thời gian dài, hình tượng cao thượng của Thanh Vinh thúc trong lòng hắn sẽ sụp đổ dần dần… Chắc, chắc là ảo giác thôi!
Hình người của A Thuý không ăn được nhiều, tuy miệng chưa đã thèm, nhưng bụng đã no căng. Hoá thành hình rắn tuy có thể ăn nhiều, nhưng dùng miệng rắn ăn thì chưa kịp cảm nhận được hương vị gì đã không tự chủ được mà nuốt xuống rồi.
Nàng sờ bụng cổ, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.
Trong rất nhiều món điểm tâm trước mắt, nàng có xu hướng thích món bánh kếp có tên là “gió thổi” nhất.
“Gió thổi” to bằng cái đĩa, cực mỏng, rất giòn, cực xốp và rất thơm. Vì nó thật sự quá mỏng nên mỗi lần nhai đều giống như nhai hương thơm khiến người ta thần hồn điên đảo. A Thuý cực kỳ yêu thích cảm giác đó. Song dù rất mỏng, nhưng khi ăn vào lại khá chiếm thể tích dạ dày, nhìn một chiếc không đáng bao nhiêu, nhưng mới ăn mấy cái đã có cảm giác không đỡ nổi rồi.
A Thuý tiếc rẻ nhìn mấy chiếc bánh còn thừa trong khay, quyết định phải tận dụng mấy hôm ở đây để ăn no, ăn đủ.
Khẩu vị của Vân Khanh giống chủ nhân như đúc, món nó thích nhất cũng là bánh gió thổi. Nhìn thấy chủ nhân không ăn nữa, nó lặng lẽ vung móng lên, bánh kếp trong khay ít đi một cái.
Hoá ra, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ dọc đường, Vân Khanh phát hiện mình có thêm một túi không gian, bây giờ vừa hay có chỗ đựng bánh.
Sau này, nó không cần phí tâm phí sức giấu đồ ăn vào trong ổ nữa! Nó có thể mang theo bên mình, tiện tay ăn. Móng vuốt Vân Khanh lần mò trong túi không gian, sờ chiếc bánh gió thổi đáng yêu, cảm thấy cuộc đời thú cưng tràn ngập ánh sáng.
**
Sau khi mấy người dùng xong điểm tâm, tiểu nhị tính tiền, tiện thể hỏi xem có muốn ở trọ không.
Hoá ra tầng ba trà lâu là phòng trọ.
Vì trong quá trình ăn điểm tâm, Thanh Vinh được muội muội dỗ vui, cho nên vấn đề ngủ ở đâu rất dễ tính.
Dù sao cũng có thể tự thay giường chiếu, đồ dùng, ở chỗ nào cũng không khác gì nhau. Thanh Vinh vuốt gò má được muội muội hôn mấy lần nghĩ.
Nhưng rất nhanh, đề nghị kế tiếp của muội muội khiến y tỉnh lại từ trong trạng thái mơ màng.
Bởi vì A Thuý… muốn! Chia! Phòng! Ngủ!
Thanh Vinh chưa từng nghĩ đến việc muội muội muốn tách mình ngủ riêng. Vậy nên lúc A Thuý nói muốn ngủ một mình, Thanh Vinh bị giáng một đòn khá là nghiêm trọng.
Đã bao nhiêu năm rồi! Từ lúc muội muội vẫn còn là quả trứng, y đã ôm nàng ngủ, bất kể làm gì cũng không tách rời nhau! Thế mà bây giờ… bây giờ muội muội mới lớn hơn một tí đã muốn tách y ra ngủ một mình? Việc này làm sao mà được!
Còn với A Thuý – con người ngủ một mình cả kiếp trước cứ có cảm giác mất mặt khi phải có người lớn ngủ cùng.
Trước đó ngủ với ca ca là vì nàng thật sự sợ hãi trước dị thế. Ở dị thế, có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng, cái gì cũng có thể tồn tại. Hơn nữa, nàng cũng ham mê nhan sắc ca ca, việc ngủ cùng y cũng trở thành thói quen. Vậy nên nếu ca ca không nói, nàng cũng không chủ động đề nghị ngủ riêng.
Nhưng ở nhà là ở nhà, ở nhà mất mặt thế nào cũng được. Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, lại… lại trước ánh mắt của bao nhiêu người, vẫn ngủ cùng giường với ca ca thì… ngại lắm!