Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 11

Phần 11

4:22 chiều – 16/09/2025

Sau khi ta lên ngôi hoàng hậu, cơ thể Thích Cảnh Minh nhanh chóng suy yếu.

Các triều thần dường như đã đoán trước, không mấy ai lo lắng. Dù sao thì mấy đời hoàng đế trước đều chết yểu và hiếm con, đến đời của Thích Cảnh Minh thậm chí không có một huynh đệ nào, chỉ có một mình y.

Mà từ sau khi tứ đệ qua đời, Tạ Trường Xuyên không còn đến thăm ta nữa.

Thích Cảnh Minh dựa vào lòng ta uống thuốc, chỉ mới vài tháng mà đã trở nên yếu ớt. Y hỏi có phải ta đã cãi nhau với ca ca không, sao trước đây thường xuyên qua lại mà giờ lại không thấy mặt.

“Thần thiếp giờ là hoàng hậu, đặt ở nhà thường dân thì là chính thê, sao có thể như trước kia, nói gặp người nhà là gặp được.”

Có lẽ y đã dự đoán được ngày tàn của mình sắp đến, thời gian này đã nói với ta rất nhiều lời tâm huyết.

“Người ta nói phu thê ân ái thì không nghi kỵ lẫn nhau, hoàng hậu, nàng nói xem, chúng ta có ân ái không?” Tay y rũ xuống trong lòng ta, yếu ớt nắm lấy tua áo của ta.

“Bệ hạ đối xử với thần thiếp rất tốt.” Ta thực sự không thể nói gì hơn.

“Nhưng phải cảm tạ hoàng hậu đã giữ lại mạng cho Ỷ Nhi.” Ta không ngờ Thích Cảnh Minh lại nhắc đến Lương tần, xem ra y ở trong cung cũng không hoàn toàn bị bịt mắt bịt tai: “Tuy không biết thế nào là ân ái, nhưng trẫm thật sự có chút thích nàng.”

Thỉnh thoảng ta gặp Lương tần, giờ đã là Lương phi, trông rất khéo léo, nghe nói có vài phần giống với Thái hậu đã qua đời.

Đây là một vị đế vương tìm kiếm thâm tình trong chốn thâm cung. Hoặc có lẽ, ở đây, những gì y có thể nhận được chỉ là chút tình cảm phụ thuộc của các phi tần.

Y đột nhiên lo lắng cho ta: “Hoàng hậu không có con, sau khi trẫm qua đời, nàng sẽ thế nào đây?”

“Nhìn trẫm này, ca ca của nàng ủng hộ ai cũng được, nhưng sẽ không để nàng chịu uất ức đâu.” Y buông tua áo, các ngón tay cuộn lại: “Thật tốt, hoàng hậu, nàng vẫn còn người nhà che chở.”

Nhưng điều ta muốn nói là nếu y chết đi, có lẽ những ngày tốt đẹp của ta cũng sẽ kết thúc.

Tạ Trường Xuyên sao có thể dung túng một kẻ địch mà hắn không kiểm soát, ngồi lâu dài ở vị trí cao hơn hắn.

Đúng lúc đầu hè, tiết trời mát mẻ, ngoài cửa sổ, cảnh vật cũng nhuốm vẻ đìu hiu. Hai người đang im lặng thì một tiểu thái giám vội vã đến báo, quân địch ở Nam Cảnh xâm phạm, đã cướp hai thành trì.

“Bọn chúng biết trẫm sắp băng hà, muốn thừa cơ gây rối loạn.” Thích Cảnh Minh ho sù sụ, vẻ đau đớn như muốn ho ra cả tim gan phèo phổi.

Đến cả thánh chỉ phái binh cũng do ta chấp bút, theo lệ vẫn là Tạ đại tướng quân uy danh lừng lẫy, một trận chiến đủ sức chấn nhiếp bốn phương.

Thánh chỉ vừa ban ra, một tiểu nô tỳ từ cung Lương phi đã xông vào. Hết chuyện này đến chuyện khác, nàng ta bẩm báo Lương phi có thai.

Ta nhìn Thích Cảnh Minh đang nằm trên giường, qua lớp rèm châu, ta thấy rõ đôi mắt y đầy tơ máu.

Lần đầu gặp, đôi mắt ấy sáng ngời, ngắm hoa cỏ núi sông đều chan chứa tình ý. Nhưng giờ đây, y rũ mắt, co ro người lại trong góc, đến khóc cũng không thành tiếng.

Ta chậm rãi bước tới, nhẹ vỗ vai y: “Hoàng thượng, có muốn giữ lại không?”

Đáp lại ta là một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Y biết rõ mình không thể sinh con, hậu cung sẽ không có người nối dõi. Việc Lương phi có thai, tám phần mười là do tư thông với kẻ khác, lén lút mang thai, chỉ để tranh giành với ta.

Hoàng đế vẫn còn tại vị, vậy mà phi tần được sủng ái nhất đã mưu tính cho tương lai sau khi y chết.

Rất lâu sau, đến khi ta cùng đám tâm phúc xử lý xong Lương phi, từ cung của ả trở về, Thích Cảnh Minh mới cất lời: “Hoàng hậu, nàng không sợ giết người sao?”

“Sợ chứ.” Một câu nói xa xôi đến mức xa lạ vang lên trong đầu, ta lặp lại với Thích Cảnh Minh: “Thật ra mỗi lần giết người, ta đều sợ.”

“Hoàng hậu trước kia cũng từng giết người sao?”

“Phải.” Ta bảo mọi người lui hết ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống đất, dựa vào mép giường.

Dao găm do chính tay ta đâm vào bụng Lương phi. Ta thậm chí không biết vết máu còn sót lại trên vạt áo, là của ả, hay của đứa trẻ còn chưa thành hình.

Lời thú nhận này, là sự thật duy nhất ta có thể nói với Thích Cảnh Minh. Bởi lẽ, Thích Cảnh Minh lúc này, thậm chí ở trong mắt ta còn chẳng phải là một con người.

Chỉ là một kẻ đáng thương, sống tạm bợ trên đỉnh cao quyền lực, để rồi cuối cùng mất tất cả.

Thích Cảnh Minh miễn cưỡng trở mình, một tay đặt lên vai ta. Không phải là thân thiết gì, chỉ là người sắp chết muốn bấu víu vào thứ gì đó trong vô vọng.

Vừa thân thiết, vừa xa lạ, đúng là phu thê.

Ta khẽ nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn vuông sau rèm châu, nơi một cuốn sách cổ đang bị gió lật giở.

Ta nghĩ, câu này chắc chắn không dành cho những đôi phu thê như ta và Thích Cảnh Minh.

“Hoàng hậu, nàng nói xem, vì sao người ta lại giết người?” Hơi thở yếu ớt, nhưng câu hỏi của y vẫn mang vẻ ngây ngô của vị tiểu thái tử năm nào.

Có lẽ từ khoảnh khắc phụ hoàng mẫu hậu qua đời, đẩy y lên chiếc long ỷ này, y đã ngừng trưởng thành. Y chưa học được gì, đức không xứng với vị.

Nhưng tất cả mọi người đều thúc đẩy t, đến tận lúc chết, y mới phân biệt được đúng sai trong những việc mình đã làm.

“Bẩm Hoàng thượng, là vì những thứ còn rẻ mạt hơn cả mạng người.”

Lòng bàn tay y càng lúc càng lạnh, y chậm rãi đáp: “Vậy chẳng phải rất không đáng sao…”

Từ sau khi Nguyệt Minh chết, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nghẹn ngào, khó chịu trong lồng ngực.

Vừa đau xót, vừa hoang mang.

Nhân tâm, nhân tính, hóa ra lại phức tạp đến vậy. Có những lúc ta hận đến mức muốn y chết đi, nhưng cũng có những lúc ta thương xót cho sự đáng thương của y.

Ta không biết con đường này bắt đầu sai từ đâu. Sau khi tiếng thở yếu ớt ở sau lưng hoàn toàn biến mất, tương lai của ta cũng trở nên mờ mịt.

Tạ Trường Xuyên dẫn quân chinh chiến bên ngoài, trong cung tạm thời không có hoàng tử công chúa, ngay cả một thân vương cũng không có. Các đại thần như rắn mất đầu, nhưng vẫn nhớ đến Tạ thị, liền đưa ta lên long ỷ nhiếp chính.

Mãi đến giữa hè, Tạ Trường Xuyên dẫn theo một nữ nhân bụng mang dạ chửa trở về triều.

Hắn tuyên bố nữ nhân này được Thích Cảnh Minh sủng hạnh khi chinh chiến ở Vân Tây vào năm ngoái. Lúc đó, Thích Cảnh Minh e ngại ta, không dám công khai đưa về cung, nên đã lệnh cho Tạ Trường Xuyên âm thầm bảo vệ, nếu thụ thai thì đón về.

Tin tức của hắn luôn nhanh nhạy, hẳn là sau khi biết tin Thích Cảnh Minh băng hà, đã lập tức hành động. Vì thế, khi Tạ Trường Xuyên còn chưa vào kinh thành, mấy vị lão thái y trong ngự y viện, những người biết Thích Cảnh Minh không thể sinh con, đều đã “mắc bệnh” mà chết.

Việc Lương phi bị ta bí mật xử lý sau khi có thai cũng lan truyền khắp cung chỉ sau một đêm.

Rõ ràng là quyền thần lộng quyền, muốn thao túng tân đế, nhưng hắn lại biến thành trung thần phò tá, đại nghĩa diệt thân.

Ngày Tạ Trường Xuyên vào cung, ta ngồi trên long ỷ, lặng lẽ chờ đợi từ đêm đen đến bình minh.

Đã có quá nhiều người chết.