Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 10

Phần 10

4:22 chiều – 16/09/2025

Khi Thích Cảnh Minh đến, tiểu thái giám kia đã được đưa đi dưỡng thương, còn ta thì đang ngồi bên bàn ngẩn người.

Mực từ đầu bút rơi xuống, loang thành một vũng nước trên giấy. Ánh trăng len qua tầng mây, cả căn phòng thanh vắng.

Y trông rất mệt mỏi, nâng chén trà lên, cũng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ như ta.

Vẻ thư sinh tiêu điều mấy phần, như đang nói với ta, lại như Thích Cảnh Minh đang lẩm bẩm một mình: “Trẫm đã thấy người chết rồi. Có người tay áo trống không, có người ống quần trống không.”

“Có người bị chém đứt cổ, chỉ còn chút da thịt dính trên vai, nhìn sống không bằng chết.” Y hơi nghiêng đầu, đôi mắt hăng hái trước khi xuất chinh nay tràn đầy mờ mịt.

“Nhưng Tạ đại tướng quân không cho phép binh sĩ bồi thêm nhát đao, phải để cho những người lính đó chảy máu đến chết trong đau đớn. Hắn nói nhân từ với kẻ địch là chà đạp lên tro cốt của liệt sĩ.”

“Cẩn phi, có phải các người đều cảm thấy trẫm không có khí phách của bậc đế vương không?” Y chậm rãi đi đến chiếc ghế bên cạnh ta, chậm rãi ngồi xuống.

Hai tay Thích Cảnh Minh đặt lên đùi ta, trông rất thất thần.

Ta không biết nên trả lời y thế nào, chỉ đưa tay giúp y chỉnh lại tóc mai.

Không có Thích Cảnh Minh, có lẽ cũng sẽ có một người khác, hoặc chủ động đòi đánh, hoặc bị ép ra lệnh trên chiếc long ỷ này. Sẽ luôn có người phát động những cuộc chiến tranh đó, “tạo ra” những người chết.

Thích Cảnh Minh chẳng qua chỉ là người kế nhiệm mà thôi. Y bị các quyền thần và cái gọi là sự nghiệp đế vương thúc đẩy, mang theo chút không tình nguyện và sợ hãi.

Thấy ta khẽ vuốt ve, Thích Cảnh Minh dần khóc nấc lên.

Y đã bị dọa sợ, có lẽ còn có chút hối hận.

Ta cảm thấy vừa mỉa mai lại vừa hoang đường, một lúc lâu sau mới hỏi ngược lại y: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, bây giờ bệ hạ đã hiểu chưa?”

Vạn cốt khô, máu chảy thành sông. Mà sử sách chỉ ghi lại vị tướng nào đó dũng mãnh thiện chiến, cúc cung tận tụy vì đế vương, mở mang bờ cõi.

Còn những bộ xương khô đó, ngay cả tên cũng không có. Nợ máu chồng chất, không ai có thể truy cứu.

Đêm đó, nhân lúc Thích Cảnh Minh ngủ say, ta bắt mạch cho y.

Quả thật là thân thể hư nhược, đừng nói đến sinh con đẻ cái, sống thêm được mấy năm nữa cũng là vấn đề.

Lúc này trông y vẫn còn tinh thần, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ đổ bệnh. Chuyện này chắc các ngự y cũng không dám nói thật, nếu không, với tính cách của Thích Cảnh Minh, có lẽ sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà lo chuyện chiến sự nữa.

Cho nên ta đành phải lừa dối, cùng Thích Cảnh Minh uống đủ loại thuốc bổ, rồi thừa lúc không có ai, uống thêm “canh sâm” mà Tạ Trường Xuyên bỏ thêm độc.

Hậu cung không có con cái, ngôi vị hoàng hậu không thể cứ bỏ trống mãi được.

Vì vậy, mượn công lao bảo vệ hoàng đế và chiếm được Vân Tây Cửu Châu, các đại thần theo phe Tạ Trường Xuyên cùng nhau dâng tấu, ta đã trở thành hoàng hậu của nước địch vào năm thứ năm bị bắt đến Quan Nguyệt.

Đêm trước đại lễ phong hậu, Tạ Trường Xuyên mang đến một bức thư nhà.

Là thư của người thân duy nhất còn sống của ta, tứ đệ.

“Khói lửa ba tháng liền, thư nhà đáng vạn vàng.” Khi Tạ Trường Xuyên nói câu này, bàn tay đang vuốt ve chén trà hơi khựng lại.

Ánh chiều tà phủ lên mặt hắn, trông yếu ớt lạ thường.

Ta tin rằng lúc này hắn không có ý định trêu chọc, dù sao ta vẫn có thể nhận được thư nhà, còn hắn thì đã không còn ai để nhận.

Ta mở thư ra, không ngờ đó lại chính là cả bài thơ:

“Nước mất nhà tan núi sông còn đó.

Thành xuân cây cỏ mọc um tùm.

Cảm thời hoa rơi lệ.

Hận ly biệt chim kinh tâm.

Khói lửa ba tháng liền.

Thư nhà đáng vạn vàng.

Bạc đầu càng gãi thêm ngắn.

Tưởng chừng chẳng cài nổi trâm.”

Không một chữ thừa, nhưng hốc mắt ta cay xè, nước mắt không ngừng rơi.

Khiến ta không khỏi nhớ đến nhị đệ.

Nhị đệ của ta vốn là một thư sinh giống như Thích Cảnh Minh, say mê thơ ca.

Trong quân doanh, khi các tướng sĩ có thời gian rảnh rỗi thì đua ngựa, khoác lác, ngủ nướng, còn đệ ấy lại cầm bút mực trốn vào lều, chỉ lo sao chép những bài thơ yêu thích.

Trước khi ra trận chiến cuối cùng, đệ ấy đã chép bài thơ này.

Đệ ấy giấu trong ngực, khuyên nhủ tam đệ vốn không thích đọc sách: “Dù nước mất, núi sông vẫn còn đó. Chúng ta đã thua rất nhiều trận, nhưng quân nhân phải có dũng khí đứng lên sau thất bại.”

“Nếu nhị ca chết, đệ phải xông lên, đã hiểu chưa?”

Tam đệ từ trước đến nay lỗ mãng, gan dạ, vác kiếm lên ngựa mắt cũng không chớp. Nhưng nhị đệ có thể nói ra những lời này là điều mà nhiều người không ngờ tới.

Đệ ấy chết thảm. Dẫn một đội tử sĩ tập kích, một ngọn ngân thương đâm vào bụng quân địch, cuối cùng bị xẻ đến nỗi không còn nguyên vẹn, cứ thế bị ném lại giữa vùng đất xa lạ.

Vẫn là tam đệ mò mẫm từng xác chết, lấy ra bài thơ này từ trong bộ giáp sắt, nhận ra chữ viết của nhị đệ, mới biết người huynh đệ nhìn có vẻ yếu đuối nhưng kiên cường của bọn ta sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nguyệt Minh viết bài thơ này cho ta sau khi biết ta sẽ trở thành hoàng hậu của nước Quan Nguyệt.

Đệ ấy muốn nói với ta: “Tỷ tỷ, đây là điều duy nhất mà đệ có thể làm cho tỷ. Đệ không sợ chết, chỉ sợ không thể chết có ý nghĩa. Nhưng giờ có thể vì tỷ mà chặt đứt chút vướng bận cuối cùng, vậy là đáng giá.”

Ta bỗng nhớ lại chuyện năm năm trước.

Đầu năm ấy, gió sương như dao cứa rách mặt người lẫn hy vọng, Tam đệ được khiêng về với vô số mũi tên cắm trên người. Đệ ấy ôm chặt túi đựng dược thảo của ta, bảo ta tiết kiệm để cho những tướng sĩ khác dùng.

Đệ ấy khó khăn trăn trối, nói rằng trước đây đệ ấy không ưa nhị ca, cả ngày chỉ thích múa bút.

Nhưng giờ Mạc gia chỉ còn lại ta và Nguyệt Minh, đệ ấy rất muốn Nguyệt Minh trở thành một công tử đọc sách, nuôi chim. Sống bình an, khỏe mạnh đến già là được.

“Tỷ, chết nhiều lắm, chết nhiều người lắm…Tỷ, Vân Tây lạnh lắm, lạnh lắm…”

Khi đó Nguyệt Minh còn chưa ra trận, những lời này của tam đệ đã chết trong lòng ta, chỉ có ta kể lại.

Nhưng đến cuối cùng… Đến cuối cùng, Nguyệt Minh cũng không thể có được những ngày tháng yên bình như vậy.

Đệ ấy thực ra chưa từng giết ai. Đệ ấy xông lên chiến trường, được phụ thân bảo vệ phía sau, chưa từng bị thương thì đã bị bắt.

Đứa trẻ này, vết máu duy nhất dính trên tay là máu của chính mình.

Là đệ ấy muốn giúp tỷ tỷ trải đường, đã lấy đi mạng sống của chính mình.

“Tướng quân, sao phải ghen tị?” Ta khóc nhìn Tạ Trường Xuyên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ta cố gắng hết sức cẩn thận bỏ bức thư vào hộp gấm, cất vào ngăn tủ đựng ấn tỉ của hoàng hậu. Ngay khi ta quay đầu lại, Tạ Trường Xuyên mới giật mình, hung hăng trừng mắt nhìn ta rồi vội vã rời khỏi hoàng cung.

Hắn nhận ra Nguyệt Minh đang từ biệt ta, nhận ra huyết mạch duy nhất mà hắn nắm trong tay sắp biến mất.

Nhưng ta biết, sau khi hắn về phủ, sẽ chỉ nhận được một cái xác.

Một cái xác chỉ vừa mười sáu tuổi, đã quên đi những đóa hoa thơm ngát.